Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Chương 114

Mị Cốt

23/12/2020

Chuyện của Khang Tịch giống như là ngọn lửa cháy mạnh, thiêu đốt sắp đến gần không thể kiểm soát, trong lúc vô tình thì hấp dẫn hàng loạt người đến vây xem. Nhưng mà trong những người này, cứu hỏa thì ít mà tưới xăng thì nhiều. Nên lửa cứ thế mà biến thành ngày càng mạnh khiến người ta khó có thể nắm trong tay.

“Nói thật, bây giờ tôi thật hối hận mình đã thích Khang Tịch đó. Không nghĩ cô ta là loại người này, xem thường.”

“Không thích, ra ngoài quẹo phải không tiễn”

“Nói thật, nếu như chỉ nói là cô ta đồng tính, tôi cũng không cảm thấy ra sao~ nhưng mà quá khứ cô ta như vậy… đúng là khiến người ta nghĩ, đồng tính luyến ái đều là một đám người không phải tấm gương tốt…”

“Bản thân Khang Tịch cặn bã, thì khiến cả cộng đồng đeo tội danh trêи lưng vì cô ta sao? Khang Tịch rất cặn bã đúng, là les, cũng không sai, nhưng cô ta vẫn là người, lẽ nào vì Khang Tịch cặn bã, thì toàn bộ nhân loại đều rất cặn bã sao? Ngây thơ.”

“Tôi rất tò mò, có phải người bình luận từ nhỏ đến lớn đều hoàn mỹ vô khuyết, không có lấy một nửa lịch sử bệnh dậy thì hay không? Rốt cuộc là có bao nhiêu bộ mặt mới có thể cố tình gây sự như thế yêu cầu người khác nhất định phải hoàn mỹ vô khuyết chứ.”

“Phía sau Khang Tịch quả nhiên rất lớn, cảm giác được nơi nào cũng đang không ngừng xóa bình luận đây.”

“Nội dung trả lời bên trong kéo tới Khang Cẩm Hoa, đều sẽ bị cấm bình luận hoặc là trộm nick, mấy người tin không?”

“Mặt mũi chúng ta nào có lớn đâu, nào dám yêu cầu cô ta hoàn mỹ chứ, nhưng mà có khuyết điểm còn không cho người ta nói à? Đã nói rồi đấy, quyền tự do ngôn luận. Đúng là hết chỗ nói với fan cuồng rồi.”

“Nói thật, tôi chỉ muốn hỏi một câu. Trước kia Khang Tịch không xuất sắc, nhưng mà rốt cuộc cô ấy đã làm gì? Giết người? Phóng hỏa? Tại sao lại là lịch sử đen tối? Tôi hiểu câu hỏi có vấn đề, vẫn còn có vài người đang bôi xấu theo phong trào à? Đây là một vấn đề đáng để suy nghĩ.”

“Đừng có tìm người chửi thuê mà khua môi múa mép, bọn họ là như vậy. Đoạn thời gian trước, La Nhân làm việc mệt mỏi khổ cực khủng khϊế͙p͙, giữa lúc ghi hình khi tỉnh lại vô tình lẫn lộn, gọi sai họ của một người, đã bị chửi rủa thậm tệ. tôi không hiểu, có biết bao nhiêu chuyện to nhỏ, đầu óc ai mà không có thời điểm mắc kẹt. Năm tôi học cấp ba, vừa vào học thầy giáo luôn không phân biệt được họ của tôi và bạn học nữa là, có phải nên lôi ra ngoài chém không?”

“Để tôi nói cho các fan cuồng tại sao lần này mọi người cực kỳ phản cảm với Khang Tịch. Đồng tính luyến ái + tự kỷ + dùng thế thân lại nói là dùng người thật + ăn chơi trác táng. Có thể không ghét à?”

“Ăn chơi trác táng là não mấy người rơi ra thì có, ngu vãi!”

“Ôi ôi, fan cuồng lại bắt đầu chửi kìa, đúng là không có tố chất, (*^__^*) hì hì…”

Tình hình thật sự rất thảm.

Hơn nữa, càng không nói nên lời là còn có một đống người đang bịa đặt. Có người nói Khang Tịch đi học không nghe lời, nhà họ Khang cắt đứt nguồn kinh tế của nàng, sau đó Khang Tịch bắt đầu đi làm gái bán hoa, được biết đến là 'Một đêm năm ngàn' ở nơi đó.

Có người nói lúc đi học thành tích của Khang Tịch nát bét, nhưng là vì có bối cảnh, cho nên vẫn được lên đại học danh tiếng, không biết xấu hổ.

Có người nói từng tiếp xúc riêng với Khang Tịch, tính tình không tốt, tính cách u ám.

Thậm chí có người dệt đủ loại chuyện kỳ quái, nói cái gì mà đầu năm khi gặp Khang Tịch, muốn đến xin chữ ký, Khang Tịch không thèm quan tâm. Hơn nữa chẳng những Khang Tịch không quan tâm tới mà còn cùng người đi chung nói có mấy fan đúng là kẹo cao su, vứt cũng không vứt được, phiền muốn chết.

Anti fan cố ý bịa đặt những điều này, thật ra hầu hết hoặc là muốn chủ post chú ý, hoặc là chửi thuê chuyên nghiệp. Dù sao Khang Tịch cũng nổi tiếng như thế, sớm đã có một số fan đối thủ cạnh tranh không ưa. Giống như là sếp nhà mình chưa đủ nổi tiếng, là vì bị Khang Tịch cản vậy.

Quý Ưu Trạch nhấn vào hình đại diện của cái người cố ý tung lời đồn này, phát hiện là một số tài khoản ảo.

Sự việc nổi lên, cũng bao trùm cả Quý Ưu Trạch lại. Tin nhắn riêng của cô đều sắp nổ tung.

Một đống người chạy tới hỏi cô có phải yêu đương với Khang Tịch không.

Thậm chí còn có người rất ác nói cô liên tục bang bang bang đến đỉnh cao, có phải thích muốn chết không.

Có chửi mắng, có người ngồi tít trêи cao chạy tới thông báo muốn hủy theo dõi, có cả tin đồn thô tục.

Tất nhiên cũng có rất nhiều người biểu thị muốn ủng hộ, sẽ vẫn ủng hộ cô.

Mà giờ khắc này, trong căn biệt thự trang trí sang trọng ở Thành Tây. Cố Ngọc Nhu ôm iPad bỗng trở mình trong chăn, liếc nhìn tin tức mới nhất, sau đó đột nhiên giơ máy tính bảng lên lăn lông lốc vài vòng trêи giường.

Sau khi Cố Ngọc Nhu lăn vài vòng rồi ngồi dậy, vẻ mặt đầy kϊƈɦ động: “Quý Ưu Trạch và Khang Tịch thật sự là một đôi á?! Mình không nhìn lầm đó chứ!”

“Trời ạ. Giá trị nhan sắc hai người cao như vậy, lại là một đôi! OMG! Kϊƈɦ động quá làm sao giờ?! Ha ha, mình phải làm fan lại lần nữa mới được! Quý Ưu Trạch chết tiệt, vậy mà không nói cho mình! Cái thứ… làm sao mà tất cả đều đang chửi vậy… bị bệnh à… Khang Tịch, xảy ra chuyện gì nữa à?” Sau khi Cố Ngọc Nhu kϊƈɦ động rồi, tiếp tục lướt xem quá trình bên trong, biểu tình nghiêm túc.

Nhưng mà, sau khi đọc thêm chút tin tức liên quan, xem thêm bình luận của các dân mạng, Cố Ngọc Nhu liền phát hiện, chuyện này đúng là không đơn giản như mình tưởng tượng.

“Đúng bệnh mà, mấy người này sao lại ở đây chửi chứ? Không khoa học mà. Fan Khang Tịch nhiều như vậy, hơn nữa hầu hết đều là fan trung thành, tại sao có thể xảy ra chuyện mà không có mấy người ủng hộ thế? Thế nào mà hầu hết đều mắng chửi chứ?”

Nói thế nào thì Cố Ngọc Nhu cũng là thủ lĩnh trong hội fan couple Khang Tịch Quý Ưu Trạch, làm dê đầu đàn, đối với những thứ này là nhạy cảm nhất. Tự hỏi đến suy nghĩ đi, Cố Ngọc Nhu chỉ nghĩ tới một loại khả năng.

Cố Ngọc Nhu chỉ vào màn hình, hơi híp mắt nói một câu: “Lính đánh thuê!”

Lúc sau, cô liên tục nhấp chuột vào hình đại diện năm sáu chục cái nổi bật, phát hiện phỏng đoán của mình quả nhiên không có sai. Đây hầu hết đều là tài khoản ảo, có khi là tài khoản đăng ký, loại này nói chung là anti fan bên ngôi sao láng giềng nào đó đến đánh, bởi vì không dám làm lộ sếp nhà mình, nên tạm thời đăng ký.

Còn có một loại, đó là lính đánh thuê.

Không phải fan Khang Tịch không lên tiếng, chỉ là bọn họ nói ra đều bị đám người khí thế hung hăng này che lấp. Nên khiến cho những người đi đường có ảo giác toàn dân đang đánh dẹp Khang Tịch.

“Ai, là ai… là ai đưa mày đến bên cạnh tao…” Cố Ngọc Nhu cau mày suy nghĩ hồi lâu, lẩm bẩm nói: “Là ai điều khiển ở phía sau, đậu xanh rau má, chơi couple tao thích, muốn chết à!?”



Bên kia, Dương Tố Hoan đang làm bánh ngọt trong quán. Đột nhiên có một nhân viên chạy vào nói với cô bên ngoài có một đống phóng viên tới, muốn phỏng vấn cô.

Dương Tố Hoan nghe xong, không ngẩng đầu lên nói: “Không gặp.”

“Nhưng mà bọn họ không đi ạ, nhất định phải phỏng vấn được chị, hỏi chị nghĩ thế nào về chuyện của Quý Ưu Trạch và Khang Tịch đó!”

Dương Tố Hoan nghe vậy, lúc này mới ngẩng đầu lên hỏi: “Hai chị ấy làm sao?”

“Hai người đó bị người ta tung ra tin yêu nhau!”

Dương Tố Hoan nghe thấy vậy, dao gọt trong tay lập tức rơi xuống đất.

“Bị người ta tung ra… sự việc ra sao, vẫn ổn chứ?” Dương Tố Hoan vội kéo cánh tay nhân viên.

“Cô ấy, em không biết, các cô ấy vân chưa trả lời lại…” Người nhân viên lần đầu tiên thấy bộ dáng Dương Tố Hoan kϊƈɦ động như vậy, có chút ngớ ngẩn.

Vậy nên Dương Tố Hoan vội kéo bao tay trêи tay ra, vòng tới vòng lui trong phòng, cuối cùng tìm được điện thoại của mình, gọi cho Quý Ưu Trạch. Gọi hai cuộc điện thoại, đều là người dùng đang bận, xin gọi lại sau.

Dương Tố Hoan suy nghĩ thật lâu, vẫn lựa chọn đi ra ngoài.

Sau khi thấy Dương Tố Hoan, phóng viên lập tức vây quanh, dọa cô sợ lui về sau một bước.

“Dương tiểu thư, xin hỏi cô có ý kiến gì về chuyện lần này không?”

“Dương tiểu thư, xin hỏi, quan hệ của Quý Ưu Trạch và Khang Tịch là yêu đương sao?”

“Dương tiểu thư, Khang Tịch là người ra tay phía sau Quý Ưu Trạch sao? Cho nên Quý Ưu Trạch mới có thể được tẩy trắng?”



“Hửm? Hai chị ấy đang yêu nhau sao? Chuyện khi nào vậy, sao lại không nói với tôi nhỉ, tại sao lại không nói với tôi chứ? Chuyện quan trọng như vậy, không nói với tôi là không coi tôi là bạn bè à, tôi cũng không phải cổ hủ, rõ ràng sẽ lên tiếng chúc mừng, tại sao vậy chứ? Là vì thế giới này quá nhiều người thù hận đồng tính sao, lo lắng tôi cũng vậy à, tôi không phải vậy mà, tại sao không nói với tôi…” Dương Tố Hoan vẫn luôn lẩm bẩm ở đó, lúc sau giống như người mộng du ra cửa, chặn lại chiếc xe, đi ra ngoài.

Mỗi một phóng viên đều là vẻ mặt đần thối, cằm sắp rơi xuống đất.

Bên kia, Tiền Gia cũng vừa với rời công ty cũng bị vây lại.

Các vấn đề mà phóng viên ném ra đều giống vậy.

Nhưng mà Tiền Gia chỉ cúi đầu đi nhanh, không nói gì.

Thế nhưng đám người kia thật sự quá phiền, như con ruồi vù vù không ngừng. Vậy nên Tiền Gia mở cửa xe ra sau đó đóng lại, xoay người lại kẹp lấy một người nói: “Đây đã là thời đại nào rồi, còn bám lấy xu hướng giới tính không tha, có phải các người bị bệnh rồi không?”

Phóng viên sửng sốt, thật sự không dám bước lại gần phía trước. Phải nói là có hai người mà từ trước đến giờ phóng viên không dám làm phiền. Trong đó người đầu tiên được xưng là vạn tuế gia giới diễn xuất Lưu Trí Minh, dưới tình huống bình thường thì người này nói một chữ quý như vàng, dưới tình huống đột phát tiến hành biến thân. Có thể lôi truyền thông ra mắng chửi xối xả. Nhưng nghe đồn anh ta dám làm như thế là vì bối cảnh quá lớn.

Mà mới nhất đây, là Tiền Gia.

Nhưng mà lúc này đây, mặc dù Tiền Gia bùng nổ, nhưng mà các phóng viên vẫn không chịu rời đi, hơn nữa còn cảm thấy rất hứng thú mà đứng đó quay chụp.

Tiền Gia bỗng có chút tức giận, đoạt lấy camera trong tay một thợ quay phim bên cạnh phóng viên, vác lên vai quay tất cả phóng viên một lần, sau đó nói: “Đào bới việc riêng của người ta rất thú vị có phải không? Mấy tên béo các người che mặt làm gì? Để tay xuống, chị đây ghi hình MV đăng lên mạng cho mấy người, mấy người đây mặt đủ sắc bén, bảo đảm có thể nổi. Anh che gì chứ, ngại ngùng làm gì, mỗi ngày đều đào bới riêng tư người ta soạn tin tức chia sẻ cho mọi người xem, lúc đến lượt anh mặt mày rạng rỡ sao sợ rồi? Nhanh tới chào hỏi mọi người đi chứ, anh sợ cái gì, không muốn lộ ra ngoài sáng vậy sao…”

Tiền Gia cứ chơi đùa như vậy, các phóng viên nhận ra Tiền Gia thật sự phát điên, vì vậy từng người chạy mất dép.

“Hèn. Đi thôi.” Tiền Gia vứt camera, nói với bảo vệ bên cạnh một tiếng.

Trong căn hộ.

Lúc này, Dương Thải Lâm và Thái Vân đều cảm thấy Khang Tịch ở đây. Tất nhiên Quý Ưu Trạch cũng sẽ ở đây.

Thái Vân nói: “Công ty vốn quyết định buổi tối công khai tin tức kết thúc hợp đồng với em, nhưng như vậy không có lợi cho em, dù sao chân trước bị người ta tung ra những chuyện kia, chân sau đã công khai tin hủy hợp đồng, càng khiến người ta nghĩ những tin đồn kia về em là thật, em chịu không nổi nên mới rời khỏi giới giải trí. Nên chị giúp em đè ép tin tức công khai của em xuống trước.”

Khang Tịch mỉm cười: “Cảm ơn chị Vân.”

“Nhóm quan hệ công chúng đang soạn thảo các văn bản về vấn đề này. Thông tin tài liệu IP về người vạch trần bọn chị đang tra. Sau khi tìm được, công ty định trực tiếp dùng lý do lan truyền tin đồn đó để khởi kiện.” Dương Thải Lâm nói, rồi lật những ảnh chụp màn hình lưu giữ nội dung vạch trần.

“Nhưng mà bây giờ chị muốn biết, những nội dung trong này, cái nào là thật cái nào là giả, dẫn dắt dư luận và ánh mắt đại chúng đến điểm giả tạo trêи đó, như vậy mới hốt thuốc đúng bệnh, nếu không thì đó là lấy đá đập lên chân mình.” Dương Thải Lâm đặt máy tính bảng trước mặt Khang Tịch và Quý Ưu Trạch.

Khang Tịch đẩy máy tính bảng ra, trầm mặc một lúc sau, nói từ tốn: “Toàn bộ là thật.”

Dương Thải Lâm và Thái Vân nghe xong, không khỏi bốn mắt nhìn nhau.

“Hai người các em yêu nhau cũng là thật?!” Lúc sau, hai người gần như là trăm miệng một lời nói ra những lời này.

Quý Ưu Trạch và Khang Tịch đồng loạt gật đầu.

Dương Thải Lâm hỏi lại lần thứ hai: “Các em nghiêm túc?”

“Ừm. Đúng vậy, trước đây từng yêu, sau đó lại chia tay. Về sau nữa lại quay về bên nhau.” Quý Ưu Trạch nói xong, lại trầm mặc.

“Các em…” Dương Thải Lâm thoáng kϊƈɦ động gần như nói không ra lời.

Thái Vân nhìn cô một cái, trả lời: “Đừng có ngạc nhiên như vậy, các ngôi sao đồng tính yêu nhau, cũng không phải không có.”

Dương Thải Lâm quay đầu nhìn Thái Vân: “Nhưng vấn đề là tình huống bây giờ rất phức tạp rất phiền phức cô có biết không hả?!”

“Thế cô biết không?” Thái Vân cũng không nhịn được, tranh luận với Dương Thải Lâm.

Hai người đại diện cứ vậy mà mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai người Quý Ưu Trạch và Khang Tịch thấy thế cũng có chút xấu hổ.

“Em có thể nói như vầy không, cho dù em và Quý Ưu Trạch không có yêu nhau, người muốn chỉnh em vẫn sẽ đi qua thủ đoạn khác để chỉnh em.” Khang Tịch suy nghĩ một hồi, nói tiếp: “Nếu như em là người kia, nếu như không thể ra tay từ phương diện xu hướng giới tính, còn có thể ra tay từ nơi khác. Lần trước em hẹn Vu Đông gặp mặt nói chuyện, giữa chừng bạn gái anh ta xuất hiện, tạt em một thân cà phê. Anh ta không nói cho bạn gái anh ta biết anh ta ở cụ thể chỗ nào, nhưng bạn gái anh ta lại tìm tới được.”

“Nên em cảm thấy, có thể khi đó em đã bị người ta theo dõi. Mặc dù em và A Trạch không có quan hệ yêu đương, người nọ vẫn có thể chỉnh em từ chỗ khác, nói ví dụ như nói cho mọi người chúng ta làm chương trình này rất buồn nôn, người ta rõ ràng đã có bạn gái, em còn hẹn người riêng người ta ra ngoài, làm kẻ thứ ba này nọ. Đúng không?” Khang Tịch nói xong, bản thân cũng nở nụ cười.

Vừa nói như vậy, đột nhiên nàng cảm thấy, bản thân đã bị người ta bao vây hoàn toàn, chỉ là đến bây giờ bản thân mới phản ứng được, vậy cũng đủ rồi.

Nhưng mà lời Khang Tịch vừa nói, lập tức hấp dẫn lực chú ý của Thái Vân và Dương Thải Lâm.

“Em nói cũng đúng, nhìn như vậy, cho dù người nọ không vạch trần em chuyện này, cho dù em không yêu đương với A Trạch, bọn họ cũng có thể lợi dụng cách khác để chỉnh em. Nhưng mà, sẽ là ai muốn hại em như vậy?” Thái Vân sờ cằm suy nghĩ, thật lâu vẫn không tìm được kẻ khả nghi nhất.

Quý Ưu Trạch và Khang Tịch gần như là mở miệng cùng lúc: “Chu Ngọc Liên.”

“Cuốn nhật ký đó của em, chỉ có duy nhất một mình nó có cách lấy được.” Khang Tịch nói xong, gục đầu xuống, lại xoa xoa đôi bàn tay, nói tiếp: “Hơn nữa ba em nói em nhất định phải cách xa nó.”

“Chỉ có điều, biết là ai làm, thật ra cũng tốt.” Đột nhiên Quý Ưu Trạch mở miệng. “Em có chủ ý này, sau khi nói ra, đừng nóng vội mà mắng em toàn nghĩ ý xấu này nọ đó.”

“Nói.” Tuy rằng Thái Vân và Dương Thải Lâm nghĩ Quý Ưu Trạch cũng không nói ra được chủ ý tốt gì, nhưng vẫn cảm thấy nghe một chút cũng không có lỗ lã gì.

Quý Ưu Trạch gãi đầu nói: “Cái người Chu Ngọc Liên này vừa nhìn là biết chỉ số thông minh không cao, thật ra vạch trần em và Khang Tịch vào lúc này, là không thể làm nhất! Chị nghĩ xem, chân trước cô ta vừa xích mích với Khang Cẩm Hoa, chân sau đã bắt đầu chỉnh Khang Tịch, quỷ cũng có thể đoán được là cô ta làm, nên em mới nói cô ta khiếm khuyết chỉ số thông minh. Nên em cảm thấy, đối phó với một người có chỉ số thông minh không cao như thế, mọi người vốn không cần phải suy nghĩ quá nhiều.”

“Như vậy, hai người chúng ta lướt đến nơi cô ta có thể nhìn thấy, làm bộ cãi nhau, chia tay, để cho cô ta hiểu lầm chúng ta vạch mặt. Lúc này nói không chừng cô ta sẽ nắm cơ hội này kéo mình cùng nhau bôi xấu cậu, sau đó mình thừa cơ đánh vào trong quân địch, bắt hết một mẻ!” Quý Ưu Trạch nói rồi siết chặt nắm tay, giương lên cao.

“Chu Ngọc Liên kém thông minh đến vậy?” Dương Thải Lâm khinh thường nhìn Quý Ưu Trạch.

Quý Ưu Trạch lại đi tới bên cạnh Khang Tịch, kéo tay Khang Tịch nói: “Chị đừng quên, em và Khang Tịch cũng không phải người bình thường, bọn em là diễn viên, còn rất OK đó!”

“Cũng phải, xém quên mất, bản thân hai đứa là diễn viên.” Thái Vân nghe xong, sửng sốt một giây, đột nhiên tỉnh ngộ.

“Chi bằng trước hết cứ thử vậy xem.” Khiến cho người ta không nghĩ tới là, Thái Vân và Dương Thải Lâm đều không trả lời, nhưng Khang Tịch lại đồng ý.

Khang Tịch suy nghĩ một hồi, gọi điện cho Khang Cẩm Hoa.

“Ba, cho con chìa khóa biệt thự bên kia đi. Mấy ngày nữa có thể con sẽ dọn qua.”

Sau khi cúp điện thoại, Khang Tịch thở ra một hơi.

“Cậu muốn dọn đi?” Quý Ưu Trạch lập tức có chút hoảng.

“Cậu quên trước đây chúng ta gặp nhau ở lễ trao giải sao? Lúc đó mình có nói câu, diễn trò phải diễn cho trọn bộ.” Khang Tịch nói xong, lại mỉm cười lần nữa.

Quý Ưu Trạch gật đầu một cái: “Đúng vậy, lúc này đây, chúng ta phải nhổ rễ tận gốc!”

Sau khi vạch ra phương châm sách lược xong, Quý Ưu Trạch quay lại nhà mình, gọi video cho cha mẹ mình.

Thoạt nhìn hai mắt mẹ Quý đỏ đỏ, giống như là đã khóc vài lần. Quý Ưu Trạch nhìn mà đau lòng không chịu được, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ có thể nói một số câu như: “Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con không sao đâu, chuyện rồi sẽ giải quyết.”

Mẹ Quý vốn không nghe lọt tai, vừa lau nước mắt vừa nói: “Đứa nhỏ này, rốt cuộc con nghèo chỗ nào mà làm khổ vậy! Hai ông bà già chúng ta mệt chết mệt sống làm ra vốn liếng cho con cũng không tệ, con nhất định phải đi làm ngôi sao gì chứ! Cả năm cũng phải làm không ngớt không có thời gian nghỉ ngơi, làm ngôi sao còn chưa tính, lại còn làm đồng tính với Khang Tịch kia, có phải con không muốn sống có ích không! Con nhất định phải để chúng ta khó chịu đến chết sao?”

“Con đừng lăn lộn trong giới giải trí nữa, con về đây cho mẹ! Đừng ở bên ngoài mất mặt nữa! Ôi ôi, sau này làm sao con lập gia đình hả?!”

Quý Ưu Trạch nghe xong, nhiều lần muốn nói điều gì đó, nhưng mà lời đến bên khóe miệng, lại không nói nên lời. Sợ sau khi nói ra, càng chọc giận mẹ mình hơn.

Dường như giống đánh giằng co, đại khái là sau khi gọi video ba bốn mươi phút, Quý Trường Tồn khuyên mẹ Quý đến một bên, sau đó chính ông ngồi xuống trước máy tính.

“Bảo bối, gần đây vất vả lắm không?”

Đột nhiên nghe Quý Trường Tồn nói những lời này, Quý Ưu Trạch vốn còn đang giống như chú nhím nhỏ cùng người ta đâm tới đâm lui, đột nhiên giống như tất cả mọi thứ đều mềm xuống.

Cô gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

“Vất vả là được rồi, cuộc sống mà không có nhấp nhô thì không phải là cuộc sống rồi. Thật ra rất bình thường. Chẳng qua quan trọng nhất vẫn là, con phải rõ bản thân phải nên làm như thế nào, mới có thể bước qua những gập ghềnh đó.” Đôi mắt của Quý Trường Tồn thật ra cũng hiện đầy tia máu đỏ.

Chắc là ông cũng rất lo lắng, chỉ là, ông đang cố gắng tỏ ra bản thân rất bình tĩnh.

Quý Trường Tồn hỏi: “Trước đây ba đã nói gì với con? Nếu như phía trước có núi lớn cản trở con bước chân về phía trước, thì nên làm gì đây?”

Chóp mũi Quý Ưu Trạch đỏ đỏ, nói: “Cố gắng tiếp tục bước.”

Quý Trường Tồn gật đầu: “Đúng vậy.”

“Ba, ba nói thật đi, có phải ba rất thất vọng về con không?” Lúc Quý Ưu Trạch hỏi ra vấn đề này, chóp mũi kiềm không được mà bắt đầu chua xót.

Cho đến bây giờ, cô không phải là một đứa con nghe lời. Thường xuyên là cha mẹ bảo cô đi hướng đông, hết lần này đến lần khác cô muốn đi hướng tây. Cha mẹ bảo cô làm cái này, cô nhất định muốn đi làm cái kia. Dù sao thì hình như là không hề nghe lời.

Cha mẹ không hy vọng cô bước vào giới giải trí, nói đó là tìm khổ, làm ngôi sao, có thể nổi tiếng mà cũng chỉ là sản phẩm thuộc về công ty này, phục vụ tiêu dùng đại chúng, kiếm tiền cho ông chủ, còn không có riêng tư. Về nhà mình làm bà chủ, tốt hơn.

Nhưng mà cô không có làm theo ý cha mẹ.

Vậy mà, cha mẹ hy vọng cô có thể tìm được một người có nhân phẩm tốt kết hôn sinh con, cô cũng không đồng ý.

Cẩn thận nghĩ lại như vậy. Quý Ưu Trạch mới phát hiện, hình như cho đến bây giờ, bản thân đều rất ích kỷ.

Sau khi nghe xong câu hỏi của Quý Ưu Trạch, Quý Trường Tồn vẫn duy trì tư thế nhìn Quý Ưu Trạch, vẫn không nói chuyện, mắt cũng không nháy, có lẽ là vì ông chỉ nhìn lên trêи một chút thì bị kẹp lại, nên từ đầu đến cuối vẫn duy trì tư thái trợn trắng.

Quý Ưu Trạch cầm khăn giấy xoa mũi, sau khi nhéo mũi, cô với hai mắt đẫm lệ mơ hồ lay động máy vi tính vừa lắc vừa nói: “Ba, sao lúc này lại bị đứng rồi?”

Quý Ưu Trạch cầm con chuột nhấp nhấp nhấp, kết quả cửa sổ video tự thoát.

Làm một lúc vẫn không có kết quả, lúc này điện thoại cô vang lên.

“Alo?”

“Quý Ưu Trạch, em là Cố Ngọc Nhu! Chuyện của chị và Khang Tịch em biết cả rồi!”

“Ừm.”

“Chị nói thử coi, là đứa nào chết tiệt đáng ghét như vậy chứ, lại dám động vào couple em thích, ha ha, ai đồn thổi cũng quá độc ác rồi! Tên đồn thổi dẫn dắt dư luận chỉnh các chị ôi em phát hiện… ngàn vạn lần đừng để tên đồn thổi đó rơi vào tay em, bằng không mặc kệ tên đồn thổi đó là nam hay nữ, em đều sẽ băm nó thành tám mảnh!” Cố Ngọc Nhu vừa gọi điện đến đã nói một tràng.

“Chị biết là ai, nhưng bây giờ chị và Khang Tịch cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.”

Bên kia, Cố Ngọc Nhu cầm điện thoại uống sữa tươi, đi bộ nghênh ngang trong công ty cha mình. Sau khi nghe được lời này của Quý Ưu Trạch, Cố Ngọc Nhu chuyển động con ngươi, nói: “Ai vậy? Bản lãnh lớn như vậy à? Nếu không thì nói cho bản tiểu thư, bản tiểu thư giúp chị dắt chó điên đó cho?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook