Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Chương 107

Mị Cốt

23/12/2020

Sau khi Khang Tịch và mẹ Quý khen lẫn nhau xong, mọi người cùng nhau vây quanh bàn ăn.

Trêи bàn này là những món ăn thường ngày, mặc dù màu sắc không mê người hơn so với nhà hàng bên ngoài, nhưng lại có thể thấy được mỗi món ăn đều được mẹ Quý làm tỉ mỉ. Đa số là bổ thân thể, nào là dưa biển xào lòng lợn và vân vân, mặc dù bình thường Quý Ưu Trạch không thích ăn lắm, với lại mẹ Quý cũng biết cô không thích ăn, nhưng vì thân thể của Quý Ưu Trạch, mẹ Quý vẫn làm.

Sau khi lấy lại tinh thần từ trận khen lẫn nhau lúc nãy, mẹ Quý lại trở nên lý trí.

Dù sao, bà vẫn không quên nhiệm vụ quan trọng ngày hôm nay, là nói rõ ràng chuyện của hai người, tách Khang Tịch và Quý Ưu Trạch ra.

“Hai các con ở sát vách đối phương đúng không.” Mẹ Quý vừa múc canh vừa hỏi, giả vờ hững hờ, trêи thực tế trong bụng còn một đống câu chưa hỏi, đều sắp phá nát cái bụng.

“Vâng ạ, không phải nói với mẹ từ lâu rồi à.” Quý Ưu Trạch nói rồi gắp một miếng thịt bụng cá kho lớn mềm nhất bỏ và chén mẹ mình.

Mẹ Quý nhìn thấy cá, liếc cô một cái, sau đó tiếp tục hỏi: “Vậy ngày thường, làm gì cũng làm cùng nhau à?”

Khang Tịch nghe vậy, cười nói: “Không có ạ, dù sao mọi người đều bận rộn nhiều việc. Khó lắm mới có lúc cả hai cùng rảnh, mới có thể ở chung chỗ ạ.”

Quý Trường Tồn ở một bên quan sát, không nói chuyện, chỉ khi gắp thức ăn thì nhìn vợ mình rồi lại nhìn Khang Tịch.

Mẹ Quý tiếp tục hỏi: “Như vậy à. Vậy con cảm thấy tính cách A Trạch nhà chúng ta thế nào?”

“Không tệ ạ. Thẳng thắn, trực tiếp, không có chút tâm cơ nào ạ.” Khang Tịch nói rồi đổi đĩa tôm chiên dầu và thịt luộc xào trước mặt Quý Trường Tồn cho nhau.

Rõ ràng là Quý Trường Tồn không thích ăn thịt luộc xào, mỗi lần đều phải nhổm người dậy, gắp tôm bên chỗ Khang Tịch. Những điều này Khang Tịch đều nhìn thấy.

Mà những hành động nhỏ của Khang Tịch, cũng khiến người ta nhìn vào trong mắt. Quý Trường Tồn nghĩ, suy nghĩ của cô gái này rất tinh tế tỉ mỉ, vậy nên vui cười hớn hở gắp tôm bỏ vào miệng vừa ăn vừa cười.

Sau khi mẹ Quý nhìn thấy đức hạnh kia của chồng mình, không nhịn được cảm thán trong lòng: Đồ đần không có tiền đồ, chút thủ đoạn chiến thuật nhỏ như vậy đã thu mua được ông rồi?!

“Đúng vậy, A Trạch nhà chúng ta rất tốt, nhưng mà vẫn không ai muốn, không biết xảy ra chuyện gì nữa.” Mẹ Quý nói xong, mắt kính lại trôi về phía Quý Ưu Trạch.

Bà chỉ muốn xem Khang Tịch sẽ phản ứng thế nào. Nói thật, nếu như hai người thật sự bên nhau, khi bị hỏi vấn đề này, mặc kệ là thế nào, chắc chắn sẽ căng thẳng.

Khang Tịch nghe xong, cười trả lời: “A Trạch là ai chứ ạ? Chính là vì mọi mặt đều rất ưu tú nên người xứng đôi với cậu ấy, hoặc có lẽ là người có dũng khí đến quyến rũ cậu ấy rất ít. Không phải không có người muốn, mà là quá nhiều người có muốn cậu ấy cũng không nổi, không có tư cách để muốn.”

Những câu nói như vậy khiến toàn bộ trạng thái tinh thần của mẹ Quý đều hoảng hốt.

Con gái mình sinh ra, vậy mà được người ta khen lên tận trời, không thể tin nổi hơn là, trong lòng còn có chút tự hào nhỏ nhỏ, xảy ra chuyện gì vậy chứ?

“Đúng đó đúng đó!” Quý Trường Tồn ở một bên phụ họa. Kết quả vừa nói xong đã bị vợ nhéo một cái thật mạnh vào bắp đùi.

“Nhưng mà như vậy không tốt. Là con gái, dù sao cũng phải có một gia đình, bộ dạng như vậy để lâu cũng không phải cách hay. Với lại nếu như đợi sau này lớn tuổi mới kết hôn, càng không dễ, sản phụ lớn tuổi sanh con rất nguy hiểm.” Mẹ Quý nói tiếp. Hơn nữa toàn bộ quá trình muốn biểu đạt là: Bà nhất định sẽ gả con gái cho đàn ông, cho tới bây giờ bà chưa từng nghĩ đến chuyện giao con gái cho một người đồng tính.

“Y học bây giờ phát triển như thế, thật ra không cần phải quá lo lắng về điều này.”

“Vậy nói một chút về con đi, con có bạn trai chưa?” Mẹ Quý thấy phương diện kia không nói lại Khang Tịch, vậy nên chuyển đề tài, vòng vo sang hướng hỏi chuyện của Khang Tịch.

Khang Tịch lắc đầu: “Vẫn chưa có ạ.”

“Vậy con không lo lắng kéo dài như vậy sau này sẽ không ai thèm lấy sao?”

“Thái độ của con là không quan trọng đối với chuyện kết hôn. Mọi chuyện vẫn nên coi trọng chữ duyên. Với lại con cảm thấy, xã hội hiện tại, một người có sống tốt hay không, cũng không phụ thuộc vào kết hôn được hay không, mà là phụ thuộc vào mình có thể chinh phục thế giới này hay không. Có câu nói đàn ông chinh phục thế giới, sau đó phụ nữ chinh phục đàn ông, chẳng khác nào chinh phục thế giới. Con không cách nào đồng ý với những câu nói này được. Đối với con mà nói, con muốn chinh phục, sẽ tự mình chinh phục thế giới, không cần phải chinh phục một người.” Lời nói này của Khang Tịch, nói đúng tình hợp lý khiến cho người nghe nghẹn họng nhìn trân trối.

Chỉ có điều vừa nói xong.

Khang Tịch lại nói tiếp: “Con đang lên kế hoạch cho tương lai của mình, làm đầy đủ chuẩn bị. Người chỉ làm vẻn vẹn một ngôi sao, nhất định về lâu dài sẽ không được bất kỳ điều gì, cho dù nổi tiếng thế nào đi nữa, đều sẽ dần dần mờ nhạt đi trêи màn ảnh theo thời gian. Để tránh, không đúng, để đón nhận ngày đó tới, nên bây giờ con đang bắt tay vào chuẩn bị sự nghiệp của riêng mình. Bởi vì con hiểu rất rõ một điều, đó là nếu như con muốn có được cuộc sống của chính mình, mà cuộc sống này vừa vặn lại không được đại chúng chấp nhận, con nhất định phải cố gắng càng nhiều hơn so với người khác.”

Những lời như vậy, mặc dù không hề biểu đạt trực tiếp: “Con không muốn đến với đàn ông, con muốn được bên phụ nữ.”

Nhưng thật ra lại biểu đạt rất rõ trong mắt Khang Tịch, tự lực cánh sinh mới là quan trọng nhất. Hơn nữa cũng nói bóng nói gió biểu đạt bản thân thật ra vẫn rất tuyệt rất đáng tin.

Trong chốc lát mẹ Quý cũng không biết nên nói gì. Quý Ưu Trạch thì lại luôn dành cho Khang Tịch một ánh mắt rất ca ngợi.

Từ những tương tác nhỏ và ánh mắt kia của hai người, mẹ Quý nghĩ, lời Khang Cẩm Hoa nói có thể là sự thật. Nếu không mọi người xem đi, hai người con gái suốt ngày dính nhau một chỗ, đều là ngôi sao, nhưng mà một năm gần đây lại rất hiếm khi thấy ai bị tung ra scandal xấu nào với sao nam khác.

Hơn nữa hai người đều tỏ vẻ không dựa vào đàn ông, đây không dựa vào thì không dựa vào, nhưng nhìn điệu bộ của hai người, vốn cũng không có ý định lập gia đình với đàn ông.

Sau một lát, đột nhiên mẹ Quý lên tiếng: “Thật ra, gần đây dì nghe nói…”

“Ôi ôi, sao lại đổ khó lắm mới thổi nguội được, ôi!” Ngay lúc mẹ Quý mở miệng, canh Quý Trường Tồn bưng trong tay đột nhiên đổ ra, chảy một đường từ cổ áo xuống, ướt hết cả quần áo.

“Ông đúng là, đúng là ngu đến bất trị mà!” Mẹ Quý giật mình, lập tức quên mất mình muốn nói gì với Khang Tịch, xoay người lại chê trách Quý Trường Tồn một trận.

“Canh này có nóng không? Có bị thương chỗ nào không?” Mẹ Quý vừa nói vừa giũ quần áo trêи người Quý Trường Tồn.

“Không nóng, không nóng, thay quần áo là được.”

“Không làm bị thương chứ? Vậy ông tự đi thay đi. Đúng là ngu ngốc, tiếc bộ đồ này thật, lần đầu tiên mặc mà biến thành như vậy rồi!” Sau khi biết Quý Trường Tồn không bị thương, mẹ Quý lập tức quét ngang đôi mắt, đen mặt, tiếp tục chê trách.

“Cái đó, đây, tôi không biết nên mặc cái gì, bà tới lựa giúp tôi đi.” Quý Trường Tồn bắt đầu làm nũng.

Lần đầu tiên thấy cha mình ngang nhiên làm nũng với mẹ mình trước mặt mình như vậy, Quý Ưu Trạch bỗng có chút không thích ứng được.

Bức tranh này, cảm giác như trước đây chưa từng thấy qua.

Sau khi hai ông bà lên lầu rồi, Quý Ưu Trạch chọc chọc cánh tay của Khang Tịch, nói: “Vừa rồi mẹ mình có hơi là lạ. Không, hôm nay từ lúc chúng ta vào nhà đến giờ, bà ấy rất lạ, cậu cảm thấy không? Trước đây, chỉ cần mình vừa về, cho dù bà đang bận rộn mấy đi nữa cũng sẽ bỏ công chuyện sang một bên lao tới lôi kéo mình hỏi cái này hỏi cái kia. Vậy mà hôm nay không có.”

Khang Tịch nghe vậy, cúi đầu trầm tư chốc lát, cũng không biết trả lời thế nào.

“Nhắc mới nhớ, hai người mời mình tới dùng cơm, đến cùng là vì sao?” Khang Tịch cầm đôi đũa, tiếp tục ăn đồ ăn.

“Nói chung là binh đến tướng đỡ. Như vậy tốt hơn.”

Sau khi Khang Tịch nói xong, ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy hai ông bà đang xuống. Trêи đường đi mẹ Quý còn vỗ cái ʍôиɠ của ba Quý, vừa vỗ vừa chửi mát.

Ngoài mặt ba Quý giống như là bị bắt nạt lâu dài, nhưng thực tế lại không phải. Đời sống tình cảm của hai người vẫn rất tốt.

Sau khi ăn tối xong, Khang Tịch và Quý Ưu Trạch đều chủ động đi rửa bát đũa.

Còn Quý Trường Tồn, thì lại bắt con cua chơi đùa ở đằng đó. Vừa chơi vừa nói: “Đợi lát nữa tao sẽ ăn mày!”

“Hai đứa các con đừng động vào, để đó dì tự làm.” Mẹ Quý bưng đồ còn thừa bỏ vào bồn rửa, quơ tay.

“Không sao ạ, mọi người làm cùng nhau, sẽ nhanh hơn.” Khang Tịch nói rồi vén tay áo lên.

“Không cần không cần, kêu cái tên hết ăn lại nằm kia làm cho! Mấy đứa được cưng chiều từ nhỏ như các con, đừng để bị chén đĩa cắt vào tay. Với lại còn không chắc sẽ rửa sạch nữa.” Mẹ Quý tiếp tục lắc đầu.

Nhưng mà tiếng nước đã vang lên.

Mẹ Quý vừa quay đầu lại, thì phát hiện Khang Tịch đã rửa chén đũa bên trong bồn rửa khác.

Động tác thành thạo nhanh nhẹn, một chút cũng không giống đại thiên kim chắc sẽ không làm việc nhà.

Nghĩ như vậy, mẹ Quý không khỏi lại nghĩ tới Quý Ưu Trạch.

Khi học cấp hai, mỗi nữ sinh trong lớp của Quý Ưu Trạch đều tự làm cơm hộp mang lên trường ăn, nhưng còn Quý Ưu Trạch? Có một lần Quý Ưu Trạch ở nhà một mình ngây người ba ngày.

Sau khi mẹ Quý và ba về đến nhà, liền phát hiện trêи tay con gái thoa thuốc vàng vàng.

Sau đó hỏi mới biết được, thì ra Quý Ưu Trạch ra ngoài quên mang theo tiền, nên lúc về không thể mua cơm trêи đường về. Sau khi về nhà thì đói gần chết, nghĩ pha mì giải quyết. Kết quả lúc lật mì ăn liền, không để ý làm bỏng tay.

Đến nỗi rửa chén hả. Có một lần, bà để hai cha con Quý Trường Tồn và Quý Ưu Trạch đi rửa chén.

Kết quả hai người rửa chén đi ra, khắp nơi đều ẩm ướt, nước đầy trêи sàn nhà, cha làm rơi cái đĩa con làm rơi cái chén. Càng không chịu nổi là, lúc đó mẹ Quý hỏi ai làm, kết quả Quý Ưu Trạch chỉ ra ngoài cửa sổ nói: “Vừa rồi có một người ngoài hành tinh đi vào làm rơi!”

Người ngoài hành tinh chạy tới trái đất chỉ để quăng đĩa chơi đùa à?!

Nhưng mà, nhìn lại Khang Tịch.

Ai ôi, động tác này rất nhanh nha. Ai ôi, chén này rửa rất sạch sẽ nha. Ai ôi, giỏi quá à.

“Mẹ, Khang Tịch còn có thể làm rất nhiều đồ ăn ngon đó. Bọn con ăn rồi ai cũng nói cậu ấy nhất định là đầu bếp bẩm sinh đó!” Lúc này, Quý Ưu Trạch ở bên cạnh điên cuồng khen ngợi.

“Đồ ăn ngon? Ở đâu vậy?”

Lúc này, giọng nói của Quý Trường Tồn bay tới.

Mẹ Quý, Quý Ưu Trạch và Khang Tịch quay đầu lại nhìn, phát hiện Quý Trường Tồn bay vào từ lúc nào, lúc này đang đứng bên cạnh tủ lạnh lớn, cười đến nỗi híp mắt thành cái khe.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook