Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Chương 106

Mị Cốt

23/12/2020

Quý Trường Tồn đi ra sân thượng, tự hỏi đợi lát nữa nên làm gì mới được.

Với tính cách của vợ mình, đợi lát nữa xác định chắc chắn sẽ làm ra một chiến trường siêu lớn. Quý Trường Tồn châm điếu thuốc, huýt sáo với con chim ríu rít trêи ngọn cây ngoài sân. Con chim nghe thấy, vươn cổ đến nhìn Quý Trường Tồn kêu vài tiếng.

Quý Trường Tồn híp mắt nhìn chỗ tổ chim, nhưng mà khoảng cách quá xa không nhìn rõ. Con chim nhỏ này ở đây chưa được bao lâu. Từ xây tổ đến ấp trứng, rồi phá xác, đều ở đây. Hồi trước khi chim non ra đời, luôn ồn ào không ngừng, bây giờ không nghe thấy. Chắc là đã trưởng thành bay đi rồi.

Sau khi con chim lớn lên, dù sao vẫn phải rời khỏi tổ cũ, bay ra thế giới bên ngoài.

Mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu khó khăn nguy hiểm, nhưng cho dù gặp phải chuyện gì, lựa chọn đến nơi nào sinh tồn, vẫn phải để chúng tự xử lý.

Nghĩ như vậy, Quý Trường Tồn gảy gảy tàn thuốc, thở ra một hơi.

“Đồ ăn hại nhà ông, nói ông bao nhiêu lần rồi, không được gảy tàn thuốc bậy bạ!”

Lúc này, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng gầm, Quý Trường Tồn ho khan vài tiếng, lập tức quay đầu vào trong nhà, lấy gạt tàn thuốc ra, rồi lại ghé vào lan can, suy ngẫm về đời người.

Sau một lát, ông lấy điện thoại ra, liếc nhìn vài thứ trêи mạng.

Nói thật, từ lúc học được lên mạng, ông vẫn luôn yên lặng quan tâm Quý Ưu Trạch. Chỉ là ông không muốn gây áp lực gì cho Quý Ưu Trạch, nên rất ít khi xuất hiện trước mắt Quý Ưu Trạch. Sau đó, bởi vì Quý Ưu Trạch và Khang Tịch rất thân, nên tự nhiên ông cũng tiện đường quan tâm đến Khang Tịch.

Tiếp cận đã qua một năm, chuyện những người kia tưởng tượng về CP Quý Ưu Trạch và Khang Tịch, ông cũng biết đến, xem hết vào mắt. Còn thường đi tìm tòi, vì sao gọi là CP vì sao lại gọi là bách hợp, vì sao lại gọi là hủ quốc, vì sao lại gọi là giảo cơ (làm gay) này nọ.

Nói sao đi nữa thì ông cũng là một ông chú nghiện internet.

Thật ra, ngay từ đầu khi biết con gái và Khang Tịch bị người ta ghép đôi, trong lòng ông có nghìn vạn con cừu đầu đàn chạy như điên.

Chỉ là sau này nghĩ lại, người thanh niên đều thích tưởng tượng, cũng không phải là thật, không sao cả.

Về sau nữa, ông bắt đầu tự hỏi, tại sao người trẻ tuổi bây giờ thích tưởng tượng như vậy? Cho dù tưởng tượng, nếu đặt ở những năm của ông, cũng không dám công khai tụ lại một chỗ trò chuyện hy vọng hai cô gái thật sự yêu nhau như thế.

Tự hỏi một chút như thế, Quý Trường Tồn bỗng nảy ra một bước tiến nhảy vọt lớn, mò lên tìm kiếm.

Tìm kiếm không đủ, ông còn gửi lên bài lên diễn đàn hỏi xin người ta giải đáp thắc mắc.

Vậy nên, thật sự có người đến. Nhưng lại giải thích từ lịch sử trong nước ngoài nước đến tôn giáo bản tính, rồi lại đến bẩm sinh xã hội tự do phát triển và vân vân.

Dù sao thì ý cơ bản là, thời đại tiến bộ, tư tưởng cởi mở.

Cũng bắt đầu từ lúc đó, Quý Trường Tồn ngày càng xem những tư liệu kiến thức liên quan nhiều hơn, sẽ không để ý nhiều đến con gái yêu con gái.

Về sau nữa, xã hội xuất hiện tin tức cặp đồng tính nữ kết hôn cha mẹ chúc phúc kia. Quý Trường Tồn mới ấn thích.

Bởi vì sau khi nhìn thấy bức ảnh hai cô gái vừa khóc vừa cười xong, đột nhiên Quý Trường Tồn hiểu ra.

Hai người bên nhau, đầu tiên là phải thật hạnh phúc. Cái đó và giới tính không liên quan đến nhau.

Chỉ là, khi chuyện này thật sự rơi xuống nhà mình, Quý Trường Tồn vẫn có chút không biết làm sao.

Cảm giác như trong mơ, đầy sương mù dày đặc.

Vợ và Khang Cẩm Hoa tỏ ra phẫn nộ như nhau, ông nhìn ra được. Tại sao bọn họ phẫn nộ, bởi vì trêи thế giới này, người không chấp nhận được thứ tình cảm này đúng là chiếm phần lớn. Sau này nếu hai đứa nhỏ thật sự bên nhau, ra cửa, có phải sẽ bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ hay không?

Ông không dám tưởng tượng cả đời con gái mình phải sống dưới sự cười nhạo của người khác sẽ như thế nào. Có thể bây giờ hai đứa đang ngọt ngào, nhưng đó cũng là vì chưa có ai biết, vẫn chưa có người nào cười nhạo. Nếu như công khai, thì khó nói chính xác được.

Huống chi, hai đứa bên nhau, lâu dần sau chắc chắn sẽ có mâu thuẫn, đến khi đó, nếu như lại vấp phải chỉ chỉ trỏ trỏ của người khác, vậy có thể chịu nổi không.

Quý Trường Tồn nghĩ như vậy, không để ý đã hút sạch hai điếu. Sau đó bị vợ phát hiện ra hút một lần hai điếu, ông đã bị vợ xách lỗ tai đi vào làm phụ hai món cuối cùng kiêm rửa chén đũa.

Sau một lát, nghe tiếng cửa mở vang lên răng rắc, còn đi kèm tiếng bao nilon ma sát nhau. Ngoài ra còn có vài người bảo vệ xách vài cái thùng đến.

Trong tay hai người Khang Tịch và Quý Ưu Trạch còn cầm theo vài cái túi to, vừa nói vừa cười.

Quý Trường Tồn để đũa chén trong tay xuống, đi tới, khoanh hai tay sau người.

Sau khi Khang Tịch thấy Quý Trường Tồn, lễ phép lên tiếng chào: “Chú, lâu rồi không gặp ạ.”

Quý Trường Tồn cười híp mắt nói: “Ừ, ha ha, lâu rồi không gặp. Càng ngày càng đẹp nhỉ! Không giống con gái chú, con gái chú lớn lên cứ y như con khỉ vậy, chỉ có con đẹp thôi.”

“Ba, ba quá đáng nha, lần này rất quá đáng đó!” Quý Ưu Trạch buồn cười trừng mắt với Quý Trường Tồn.

Quý Trường Tồn nhún nhún chân mày, vừa quay đầu lại, phát hiện trêи những cái thùng mà bảo vệ chuyển đến in cái gì cái gì mà cua cái gì gì tôm, vậy nên đột nhiên hai mắt sáng lên.

“Ha ha, cái này, là gì vậy?” Quý Trường Tồn thu tầm mắt, quét về phía Khang Tịch và Quý Ưu Trạch.

Quý Ưu Trạch khoác túi xách cầm túi to đi vào, thỉnh thoảng quay đầu: “À, những thứ này đều là Khang Tịch mua, vì cậu ấy nói bên này không phải vùng duyên hải, không ăn được hải sản tốt nhất, nên mua cả đống đến.”

“Vậy à, thật có lòng, con ngoan.” Quý Trường Tồn nhìn Khang Tịch, mắt đều sắp híp thành cái khe.

Quý Ưu Trạch đứng một bên bất đắc dĩ lắc đầu. Chính là như vậy, người này quá dễ bị mua chuộc. Cô từng nghe nói, hồi nhỏ Quý Trường Tồn bị mấy xiên nướng lừa đi, sau đó may là chú cảnh sát cố gắng, giải cứu ông từ tay bọn buôn người về. Nếu không, đoán chừng bây giờ sẽ không có sự tồn tại của Quý Ưu Trạch rồi.

Khang Tịch cũng cười đi tới: “Chú thích là tốt rồi ạ.”

Lúc đi ngang qua bàn ăn, phát hiện cơm nước đã chuẩn bị xong, vậy nên thở dài nói: “Đều tại máy bay trễ giờ, chúng con về trễ. Nếu như về sớm hơn, có thể hấp cua lớn ăn rồi. Dù sao, ăn tươi mới ngon, để lâu mùi vị không được ngon lắm.”

Quý Trường Tồn nghe vậy, cảm thấy đáng tiếc. Vậy nên, ông nuốt ngụm nước bọt, chạy tới xé mở một thùng, bỏ nắp thùng ra, lấy một con cua từ trong ra, sau đó vội vội vàng vàng chạy tới phòng bếp.

“Vợ vợ, này, bây giờ hấp vẫn kịp chứ?!”

“Tôi hấp cái đầu ông!!!”

“Còn kịp không? Vợ~~~ à~~~”

“Tôi đang múc canh đó, ông đừng có ôm tay tôi lắc nữa, đứng yên một bên cho tôi! Này này này!!! Tôi cho ông biết ôm đùi cũng không được!”

Cuộc đối thoại của hai ông bà truyền tới từ trong phòng bếp, Quý Ưu Trạch và Khang Tịch nghe thấy cười vui.

“Mình đi rửa tay.” Khang Tịch nói rồi đi về hướng phòng bếp.

“Đợi mình nữa!” Quý Ưu Trạch cũng vội đuổi theo.

“Đến phòng bếp, Khang Tịch thấy Quý Trường Tồn cầm con cua vẻ mặt chán nản, không khỏi cười hỏi: “Bây giờ chú thật sự muốn ăn sao? Nhưng mà dì làm nhiều món ăn như vậy rồi, với lại cua cũng lớn, nhất định là ăn không hết. Nếu như ăn hư dạ dày, tiểu bối như con cũng áy náy lắm ạ.”

Quý Ưu Trạch chỉ vào bụng cha mình nói: “Khang Tịch nói không sai! Với lại ba xem, cái bụng đã lồi… ra rồi kìa! Nhất định lần này ăn nhiều lại không di chuyển được!”

“Con nói phải, ba con là người như vậy đấy, đến bây giờ cũng không biết tiết chế! Không biết tự kiềm chế!” Lúc mẹ Quý nói chuyện, cũng không quay đầu lại, hơn nữa giọng nói vô cùng nặng. Nói xong cũng ném cái thìa vào trong nồi.

Quý Ưu Trạch luôn cảm thấy mẹ hôm nay có hơi là lạ.

“Để con bưng cho ạ.” Lúc này, sau khi Khang Tịch rửa tay xong, liền đi tới bên cạnh mẹ Quý, giơ tay ra bưng canh.

“Không cần, các con là hai đứa được cưng chiều từ nhỏ, sao lại làm việc nặng này, để dì tự bưng.” Mẹ Quý nói xong, duỗi tay ra muốn bưng đi. Kết quả bà quên mất cái này rất nóng, cạnh bát cũng nóng, vậy nên bà vội rụt tay về.

Quý Ưu Trạch lập tức vẫy khô tay, Quý Trường Tồn cũng lập tức ném cua lớn đi, cùng nhau chạy lại, tranh nhau giúp bưng canh.

Khang Tịch nhẹ nhàng nâng tay mẹ Quý lên nói: “Để con xem, bị thương chỗ nào không ạ?”

“Dì…” Vốn mẹ Quý còn tự nói với lòng mình, lúc này đây thái độ phải cứng rắn lên! Từ đâu không cần cho Khang Tịch sắc mặt tốt, để nàng biết khó mà lui!

Mà giờ khắc này lại đột nhiên nghẹn lời.

“Hơi đỏ, may là không bị nước canh văng lên. Dì qua đây, trong túi con chuẩn bị sẵn thuốc, hiệu quả không tệ lắm, thoa lên sẽ đỡ hơn.”

Sau khi Khang Tịch nói xong, lại hơi cúi đầu, thổi thổi vào tay mẹ Quý.

Trong nháy mắt đó mẹ Quý có hơi rối loạn. Đây… là con nhà người ta trong truyền thuyết sao?!

Nhớ năm đó, lúc Quý Ưu Trạch còn nhỏ, có một bạn ngồi cùng bàn với Quý Ưu Trạch. Cô bé ngồi cùng bàn đó, không chỉ có thành tích tốt, dáng dấp xinh đẹp, hơn nữa còn ấm áp tri kỷ. Cô bé đó, gặp người ta thì gọi vô cùng thân thiết, tát vào miệng cũng có thể ngọt.

Còn Quý Ưu Trạch, động một chút là nhạy cảm với bà mẹ già này, một chút cũng không hiểu chuyện. Khi đó, mẹ Quý còn cảm thán, có loại con gái, là con gái nhà người ta.

Không đúng, không đúng, kế hoạch quấy nhiễu của bà tuyệt đối không thể bị lộn xộn!

Nghĩ như vậy, sau khi mẹ Quý đi ra ngoài với Khang Tịch, ho khan một tiếng, nói: “Khang Tịch, con là một cô gái tốt, có chuyện này, dì cũng không vòng vo. Dì, chỉ nói thẳng…”

“Không vội, đợi lát nữa có rất nhiều thời gian, chúng ta thoa thuốc trước đi ạ.” Khang Tịch cười tự nhiên nói, rồi cúi đầu kéo túi xách trêи ghế.

“Dì…”

Ba Quý cũng cười híp mắt quay đầu nói: “Đúng đúng đúng, Khang Tịch nói đúng, bây giờ nhà, có chuyện gì có thể quan trọng hơn tay bà đâu chứ? Đúng không?!”

“Nhưng mà…”

“Dì, tay dì đẹp thật.” Nhưng mà, vốn mẹ Quý còn đang muốn đấu tranh, kết quả quay đầu lại thấy Khang Tịch dịu dàng trước mắt, ý cười trong veo, thì ngây ngốc.

“A ha ha, thật à? Con nói tay dì đẹp à? Thật vậy hả? Lâu rồi không có ai nói như vậy cả, tên già ăn hại kia còn nói tay dì như chân gà…”

“Nào có ạ, chú chỉ nói đùa với dì thôi. Dì xem tay dì này, mười đầu ngón tay nhọn, móng tay sáng bóng, da lại đàn hồi, rất đẹp.”

“A ha ha thật hả? A ha ha con nói vậy, mặt già này của dì cũng xấu hổ chết đi được! Vẫn là tay con đẹp hơn! Con xem kia, tay con đẹp biết bao nhiêu!

“Không, với số tuổi này của dì, công nhận là nhìn đẹp hơn con.”

“Không không không, con mới đẹp!”



What?

Quý Ưu Trạch và Quý Trường Tồn đứng bên cạnh bàn ăn, mắt lớn trừng mắt nhỏ, hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc thế giới này xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook