Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Rượu trắng thấy Mộ Cẩm Ca không nói gì, vội biểu hiện quyết tâm: "Dù sao hiện tại mèo thì không có, hệ thống thì có một con!"

Mộ Cẩm Ca xoa xoa trán: "Tao nên hướng bọn họ giải thích như thế nào, rằng con mèo bọn họ muốn tìm đã thay đổi linh hồn sao?"

Nghe cô nói lời này, Rượu trắng có loại không dự cảm: "Tĩnh ca ca, chẳng lẽ cô tính toán......"

Mộ Cẩm Ca lẳng lặng nhìn nó chăm chú trong chốc lát, đôi mắt đen như bóng đêm tịch mịch, nhìn không ra cảm xúc gì.

Cô ngồi xuống, sờ sờ đầu nó, nhẹ giọng nói: "Mày có thể nhận dữ liệu tao làm từ xa không, hay xa tao là không được."

Rượu trắng có chút không muốn, dùng hai chân trước nắm lấy quần cô: "Ta không muốn xa cô."

"Phí công sức lớn như vậy để tìm mội con mèo, chứng minh chủ nhân của nó thật sự rất coi trọng nó."

"Nhưng lúc con mèo này chết đói ngoài đường, những người ngoài đó đã làm cái gì?" Đôi mắt Rượu trắng như hai hòn thủy tinh đáng thương nhìn cô, "Chẳng lẽ cô không coi trọng ta?"

Mộ Cẩm Ca trầm mặc vài giây, mới mở miệng: "Tao......"

"Mộ tiểu thư, hy vọng cô có thể mở cửa cho chúng tôi đem mèo đi kiểm tra." Ngoài cửa đột nhiên vang lên thanh âm đánh gảy lời Mộ Cẩm Ca, "Nếu cô không phối hợp, như vậy thật ngại, chúng tôi sẽ đứng ở đây chờ cô đi ra, hiện tại khắp tiểu khu này đều có người của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không thương tổn cô, cũng tận lực không làm phiền đến mọi người xung quanh, cho nên báo cảnh sát là không cần thiết. Cô cũng không nghĩ chỉ vì một con mèo, liền ảnh hưởng đến cuộc sống cùng công việc của bản thân đi?"

Các người cút đi đi!

Rượu trắng hung hăng hướng ngoài cửa kêu hai tiếng, nhưng cũng không có chút lực uy hiếp gì.

Mộ Cẩm Ca đứng lên: "Mày theo ban công chạy đi, cẩn thận một chút không cần bị phát hiện."

Rượu trắng sửng sốt: "Vậy cô làm sao bây giờ?"

"Hoa Thịnh là công ty đàng hoàng, không phải hắc đạo, mày lo lắng cái gì."

Rượu trắng vội la lên: "Nhưng nhóm người này khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng sẽ giám sát cô."

"Ân, có thể đi." Mộ Cẩm Ca không để ý lắm, cười cười, "Người ta là đang lúc tìm mèo, chúng ta không có lí, liền không so đo này nọ."

Rượu trắng hạ thấp đầu, không biết suy nghĩ cái gì.

Mộ Cẩm Ca thúc giục nói: "Đi nhanh đi, tao phải mở cửa."

Không ngờ Rượu trắng đột nhiên nói: "Không, ta theo chân bọn họ trở về đi."

Mộ Cẩm Ca kinh ngạc, liếc mắt một cái nhìn nó, chỉ thấy khuôn mặt dẹt sửu manh đã muốn nâng lên, nhìn cô chăm chú, bộ dáng vẫn thâm thù đại hận, giống như ai thiếu nó mấy túi thức ăn cho mèo.

Nhưng ngữ khí nó nói chuyện cũng rất khinh khỉnh: "Ta nghĩ thông, cô nói đúng, ta không phải không ở ngươi bên người cô thì không thể, mỗi ngày cô đi sớm về trễ, trở về liền ngủ, kỳ thật ta có ở nhà hay không cũng không quan trọng, cùng với ở trong phòng đợi cô, còn không bằng trở lại nhà tiểu thiếu gia Hầu gia, làm một con mèo cao sang, có không biết bao nhiêu thứ cao cấp để vui chơi, còn có các loại thực phẩm cho mèo hạng cao cấp...... Đúng rồi, còn có người chuyên tắm rửa chải lông cắt móng cho ta, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, vô cùng thoải mái."

"......"

"Làm sao vậy, không thể xa ta?" Rượu trắng hừ một tiếng, "Không được, bản Đại vương chính là một cái hệ thống rất chú trọng chất lượng cuộc sống, luôn theo đuổi thứ tốt nhất! Cho nên cô không được ngăn cản ta, còn không chạy nhanh cấp bản Đại vương đem cửa mở ra?"

"......"

"Ta là cái hệ thống, không giống nhân loại các cô, đa sầu đa cảm như thế. Cô xem ta cùng chủ trước chung sống bảy năm, lúc rời đi hắn ta cũng không cảm thấy quá khó khăn, huống chi chúng ta ở chung quá ngắn, cảm tình không sâu, cô không thích ta, ta cũng không thích cô, tách ra coi như là giải thoát đi, ta đã sớm không nghĩ nhìn gương mặt quan tài của cô."

"......"

Mộ Cẩm Ca liếc nó một cái, do dự, nhưng cuối cùng vẫn là đem cửa mở ra.

Lần này là hai lớp cửa trong ngoài đều mở.

Thấy cửa rốt cục mở, Cao Dương tiến lên từng bước: "Mộ tiểu thư."

"Meo......"

Rượu trắng chủ động đi đến trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn hắn kêu một tiếng.

Xú hỗn đản, còn không mau mang trẫm đi?

Cao Dương sửng sốt, nhìn về phía Mộ Cẩm Ca: "Mộ tiểu thư, con mèo này......"

Mộ Cẩm Ca nói: "Các anh mang đi kiểm tra đi, tôi đoán hẳn là chính là con mèo của ông chủ các anh."

"Cám ơn Mộ tiểu thư, sau này chúng tôi hậu tạ tốt cho cô!"

"Tạ lễ liền miễn," Mộ Cẩm Ca thản nhiên nói, "Đối tốt với nó là được."

Cao Dương đem Rượu trắng ôm lên, mỉm cười nói: "Mộ tiểu thư không cần khách khí với chúng tôi, lúc sau sẽ có người đến liên hệ với cô."

Mộ Cẩm Ca đột nhiên nói: "Tôi về sau có thể đi xem nó không?"

Cao Dương có chút làm khó nói: "Này...... Tôi sẽ giúp cô hỏi ông chủ tôi, hỏi xong sẽ cho cô câu trả lời thuyết phục."

Xem trả lời như vậy, hơn phân nửa là không thể.

Mộ Cẩm Ca lại hỏi: "Sau này tôi có thể mang đồ ăn đến cho nó không? Nó thích đồ ăn tôi làm."

"Này......" Cao Dương nhíu mày, "Mộ tiểu thư, như vậy đi, chúng tôi mang mèo đi bệnh viện kiểm tra trước, tiểu Triệu ở lại đây, hắn sẽ lưu lại phương thức liên lạc, đến lúc đó cô nghĩ muốn tặng đồ ăn, cứ trực tiếp liên lạc với tôi hoặc tiểu Triệu."

"Được rồi."

Rượu trắng hướng Mộ Cẩm Ca giơ giơ móng vuốt, rất là thản nhiên nói: "Tĩnh ca ca, ta đi rồi, sau này không cần nhàn hạ, phải tiếp tục nghiên cứu làm các món ăn mới nha!"

Cao Dương ôm nó, cáo từ nói: "Mộ tiểu thư, chúng tôi đi, ngượng ngùng quấy rầy cô."

Nói xong, Cao Dương ôm Rượu trắng cùng hai người khác xoay người đi, chỉ để lại một tiểu ca mang kính râm chờ đưa thông tin.

Rượu trắng ghé vào trên vai Cao Dương, vẫn nhìn Mộ Cẩm Ca, một bên nói: "Tĩnh ca ca, ta muốn ăn cá nhỏ, lần đầu tiên cô làm cho ta, ta liền thích, còn muốn ăn cơm chiên, kỳ thật bánh yến mạch ta cũng nghĩ muốn ăn, ngày đó cô thế nhưng không cho ta ăn......"

Nói xong, ngữ khí nó liền thay đổi, không có như vừa rồi thoải mái khoái trá: "Ta nghĩ ăn cá nướng, nghĩ muốn ăn mỳ, nghĩ muốn ăn hoa quả, muốn ăn cơm cà ri...... Ta còn có thiệt nhiều thiệt nhiều món ăn muốn ăn, cô còn không có làm cho ta ăn đâu!!"

Đợi cho Cao Dương ôm nó đi xuống lầu, khi trong tầm mắt hoàn toàn không có Mộ Cẩm Ca, tiếng của Rượu trắng giống như bầu trời u ám sau cơn bão, nháy mắt hỏng mất, khàn cả giọng nói: "Mộ Cẩm Ca! Cho dù cô không đến tìm ta, bản Đại vương cũng sẽ nghĩ biện pháp trốn tới nhìn cô a a a a a a!"

"Ô ô ô ô, lúc cô ở nhà một mình, đừng có ăn uống qua loa tùy tiện, đừng đến lúc ta trở về cô đã chết mất rồi!"

"Ô ô ô ô ô ô đã nói cùng nhau xem phim, cô không được tìm con mèo khác coi chung, lại càng không có thể tìm con chó!"

"Ô ô ô ô ô ô ô ô không được bỏ thức ăn cho mèo, ta còn có thể trở về! Còn có thể trở về!"

Cao Dương: "......"

Mộ Cẩm Ca: "......"

Mèo kêu một tiếng so với một tiếng càng thê lương, một lúc sau, còn có nhà mở cửa xem náo nhiệt.

"Chắc con mèo này đang trách chủ nó đi, là muốn mang nó đi triệt sản sao?"

Mộ Cẩm Ca: "......"

Đúng là cái hệ thống ngu ngốc.

*

Nói thật, Cao Dương sống lớn như vậy, vẫn là đầu thấy mèo khóc.

Còn khóc thảm thiết như vậy.

Sau khi gọi điện thoại báo cáo mọi chuyện cho cấp trên, hắn ngồi vào phía băng ghế sau, nói với lái xe tiểu Lưu và đồng nghiệp ngồi ghế trước, “Lái xe đến nhà thiếu gia.”

Tiểu Lưu một bên lái xe rời khỏi bệnh viện thú y, một bên thông qua kiếng chiếu hậu ngó ngó con mèo ngồi phía sau, nói: “Đều nói chó là loài trung thành, tôi xem con mèo này cũng không kém, khóc từ tiểu khu đến bệnh viện, thật sự làm tôi mở rộng tầm mắt.”

Tiểu Lý ngồi ở ghế tài xế phụ cũng đồng ý: “Đúng rồi, đều nói mèo là dưỡng không quen, nhưng tôi xem con mèo này khi rời khỏi gian phòng kia, cứ như là nó rời xa cuộc sống của nó, tôi nhìn mà không đành lòng ah.”

Cao Dương nhìn nhìn con mèo Garfield ngồi ở bên cạnh-- đại khái là vừa rồi khóc mệt, hiện tại đã muốn ngủ, cả thân thể cuộn thành một đoàn, hô hấp nhẹ nhàng phập phồng.

Bác sỹ thú y nói nó thương tâm quá độ, đề nghị không dùng lồng sắt nhốt lại, cho nên hắn cứ như vậy mà nó ôm vào xe.

Thật sự là kì quái, Hầu gia nuôi con mèo này lâu như vậy, dạy dỗ không thiếu, theo lý thuyết hẳn là tính tình ôn thuận mới đúng, không nghĩ tới tiểu thiếu gia chân trước mới vừa đi ra ngoài, sau lưng nó liền bỏ chạy, nói đi là đi, làm cho bọn họ tìm một tháng. Mà vị Mộ tiểu thư theo lý thuyết thu dưỡng nó không bao lâu, nhưng nó lại nghe lời cô ấy, lúc rời đi còn khóc đên tâm tê phế liệt, giống như là sinh ly tử biệt.

Thật sự là việc lạ, cô gái kia cấp nó ăn canh mê gì hay sao?

Nhìn chằm chằm khối tròn mịn màng kia, Cao Dương nhịn không được lấy tay đi sờ một cái.

Nhưng mà không nghĩ tới Rượu trắng cũng không ngủ, trước một giây Cao Dương đụng tới, nó đột nhiên mở to mắt, nhảy dựng lên, không lưu tình hướng ngón tay Cao Dương cắn một ngụm.

"A!"

"Yo, yo?" Lái xe tiểu Lưu bị tiếng hét thảm này làm cho hoảng sợ, tay cầm vô-lăng có chút loạng choạng.

Tiểu Lí quay đầu: "Nha, anh Cao bị cắn sao? Muốn ghé bệnh viện kiểm tra không?"

Cao Dương một tay tìm hộp cứu thương khẩn cấp trên xe để cầm máu, một tay vẫy nói: “Không cần, vừa rồi cậu không nghe sao? Con mèo này rất khỏe, không bị bệnh mèo dại gì gì đó đâu.”

Tiểu Lí cười: "Không nghĩ tới này con mèo này tính tình hung như vậy."

Kia đương nhiên! Bản Đại vương cũng không phải là hiền lành đâu!

Rượu trắng hừ một tiếng, tao nhã liếm liếm móng vuốt.

Lại nghe Cao Dương hít một tiếng: "Làm cho nó tận tình phát tiết thống khoái đi, đến chỗ thiếu gia sẽ không có thể ngang ngược như vậy."

Nói xong, bên trong xe lâm vào một trận trầm mặc ngắn ngủi, ăn ý lại quỷ dị.

Rượu trắng:??

Quá một lát mới nghe tiểu Lưu buồn bả nói: "Phải nha, dù sao thiếu gia......"

Tiểu Lí thở dài: "Phải nha, dù sao thiếu gia......"

Cao Dương cũng lại hít câu: "Phải nha, dù sao thiếu gia......"

Rượu trắng:????????

Này, này, đừng nói chuyện có một nửa được không?

Bất qua, theo trí nhớ của khối thân thể này, ấn tượng của nó phải là rất tốt nha, bằng không nó cũng không sau khi chủ nhân không có ở nhà, bởi vì quá nhớ hắn, muốn đi tìm hắn nên chạy ra ngoài tìm.

Cảm thụ ánh mắt đồng tình của ba người trong xe, Rượu trắng vẻ mặt giống như từ trong mộng tỉnh lại.

Nó được Cao Cương ôm xuống xe, tiến đến ngôi nhà cao cấp trong trí nhớ, tiến vào thang máy, lại ra thang máy.

Nhấn chuông cửa xong, một lúc sau, cửa lớn mở ra.

Xuất hiện ở trước mặt nó là một thanh niên chừng hơn hai mươi tuổi, dáng người cao khoảng 1,85m, chân dài vai rộng, mặc chiếc áo len trắng in hoa cùng quần dài đen, cách ăn mặc rất sành điệu, tản ra sức sống của giới trẻ. Hắn có đôi mắt đào hoa trời sinh, khóe mắt hơi nhếch lên, mơ hồ mang theo ý cười nhạt, mũi thẳng, môi mỏng, khuôn mặt đẹp như tạc ngọc, vô củng khôi ngô, như là minh tinh điện ảnh.

Hắn nhìn thấy Rượu trắng trong lòng Cao Dương, môi mỏng hơi chếch lên, tươi cười mang theo điểm tà khí.

"Tiểu tử kia, đã lâu không thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Thần Ẩm Thực Hắc Ám

BÌNH LUẬN FACEBOOK