Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Capriccio lần nữa mở cửa kinh doanh vào một ngày cuối tháng tư.

Sáng sớm, tiết trời mát mẻ, trong ngõ nhỏ yên tĩnh, hai cây ngô đồng được bao phủ một tầng màu vàng nhạt. Cùng mọi ngày bất đồng là trên thân cây có treo một khung vải trắng, in logo Capricco, phía dưới là một tấm bảng với hàng chữ viết tay tinh tế, cùng mũi tên chỉ vào cuối ngõ.

Đi theo mũi tên vào cuối đường, đập vào mắt một bức tường được bao trùm bởi dây thường xuân, màu lá xanh tươi mới, dưới ánh sáng mặt trời tạo nên một bức tranh tinh tế.

Lúc này, nhà hàng vừa khai trương đón vị khách đầu tiên.

Phủi một ít bụi bám trên đôi giày trắng, chủ nhân của đôi giày đứng ở trên bậc thềm do dự một lúc, cuối cùng vẫn là tiến tới, đi vào nhà hàng.

“Kính chào quý khách, xin hỏi muốn dùng gì ah?” Đang đem hoa cắm vào bình, nghe được tiếng mở cửa, Tống Anh quay đầu lại nhiệt tình chào mời.

"...... Dì Tống?"

"Ai nha," Tống Anh đặt bình hoa xuống, đến gần thấy,"Này không phải Tiểu Minh sao! Đã lâu không thấy, như thế nào gầy như vậy? Đến đến đến, để dì xem nào."

Người đến là một thanh niên tầm hơn hai mươi tuổi, thân hình cao lớn, ngũ quan đoan chính, mặt đeo kính, lưng một cái túi vải, mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác thêm một áo sơ mi sọc đơn giản, phối cùng quần jeans bạc.

Tựa hồ không được nghỉ ngơi tốt, sắc mặt hắn không tốt lắm, bộ dáng có chút tiều tụy. Hắn nhìn Tống Anh sững sốt, kinh ngạc nói: “Con thấy đầu ngõ treo bảng ghi nhà hàng khai trương lại, nên muốn tới xem, không nghĩ tới thật sự vẫn là dì Tống!”

Tống Anh cười nói:"Đứa nhỏ này cũng thật có ý tứ, cái gì kêu vẫn là dì?"

"Bởi vì......" Trịnh Minh dừng một chút, vẫn là không nói thẳng ra, mà là uyển chuyển nói,"Dì xem, dì đã đóng cửa quán hơn nửa năm, cháu còn nghĩ dì đã sang cho người khác."

Tống Anh ngữ khí ôn hòa: “Nếu chú Hứa biết dì nhanh như vậy đã đem tâm huyết cả đời ông ấy đem bán, khẳng định sẽ tức giận dì.”

Trịnh Minh thấy bà chủ động nhắc tới chú Hứa, thần sắc như thường, không còn như trước kia luôn lộ vẻ đau lòng.

Tống Anh mời hắn ngồi xuống đối diện, Trịnh Minh hỏi: “Dì Tống, nhà hàng chỉ có một dì làm sao?”

“Còn có một cô gái trẻ mới đến làm, phụ trách nấu ăn, dì chỉ phụ trách đón khách, phục vụ và tính tiền thôi.”

“Chỉ có hai người thì có kịp không dì?”

“Chổ này vốn không náo nhiệt, cháu đến nãy giờ, mà có thấy khách nào đến không.” Tống Anh cười cười, “Bất quá, cô bé kia cũng khéo léo, chịu khó, cho dù thật sự nhiều khách, dì cũng yên tâm.”

“Cô gái nhỏ? Bao nhiêu tuổi vậy dì?”

" Năm nay mới vừa hai mươi."

Trịnh Minh ngạc nhiên:" Kia chẳng phải là bằng con? Trẻ vậy mà đã thành đầu bếp?"

Vừa lúc này Mộ Cẩm Ca từ phòng bếp đi ra, đầu đội mũ đầu bếp, mặt đeo khẩu trang, hỏi: “Có khách đến sao dì?”

“Đúng vậy, bất quá là khách quen cũ của quán.” Tống Anh giới thiệu, “Tiểu Minh, đây là cô bé dì mới nói, tên là Mộ Cẩm Ca. Cẩm Ca, vị này là Trịnh Minh, dì nhìn nó từ nhỏ đến lớn, trước kia có đến đây ở một thời gian, hiện tại đang là sinh viên.”

Trịnh Minh nghĩ đến lời mình vừa nói ra có thể bị nghe được, cho nên có chút xấu hổ: “Chào cô.”

Mộ Cẩm Ca đến gần, nhìn Trịnh Minh, cũng khách khí nói:"Chào anh, xin hỏi anh muốn ăn gì?"

"Ách......" Trịnh Minh lật thực đơn, có chút không biết làm sao,"Kỳ thật trước kia tôi cũng chưa từng ăn sáng tại nhà hàng...... Cô có đề nghị gì không?"

Mộ Cẩm Ca nói: “Bữa sáng có món A, bánh mì vừa mới nướng xong, anh có muốn dùng thử không?”

"Ân, có thể, cám ơn."

Tống Anh ở một bên cười dài nói: “Dì nói này tiểu Minh, nếu ăn ngon, cháu nhớ giúp dì tuyên truyền trong trường nha.”

Để hai người tiếp tục nói chuyện, Mộ Cẩm Ca quay lại phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho vị khách duy nhất của quán.

Thực đơn là do đầu bếp trước – cũng là chồng Tống Anh đề ra, tuy Tống Anh có nói cô có thể thay đổi thực đơn mới, nhưng Mộ Cẩm Ca vẫn giữ nguyên như cũ, chỉ thay đổi chút ít dựa trên cái cũ, cũng thỉnh thoảng làm món mới cho khách thưởng thức.

Cái gọi là món A, kỳ thực là bữa sáng kiểu Tây đơn giản, gồm hai miếng trứng chiên, một cây xúc xích ăn cùng bánh mì , kèm theo một ly sữa hoặc cà phê.

Khi cô đem bữa sáng đặt trên khay mang ra bàn, Tống Anh còn đang lôi kéo Trịnh Minh hỏi chuyện trường lớp.

"Xin lỗi," Mộ Cẩm Ca đem khay đặt trước mặt Trịnh Minh,"Đây là điểm tâm của anh, mời dùng."

Bánh mì, trứng chiên, xúc xích, mọi thứ đều rất bình thường.

Chính là......

Ánh mắt Trịnh Minh dừng trên một đĩa mứt nhỏ, nhịn không được nhìn kỹ hơn, chỉ thấy món ấy màu phần hồng trong suốt, bên trong có một ít chất kỳ lạ, có màu vàng lẫn màu hồng, không biết là cái gì. Nếm thử thì có vị ngọt thanh, nhưng không phải là vị ngọt hoa quả, lại không thể nói ra là vị ngọt từ đâu.

Hắn tò mò hỏi han:"Đây là cái gì? Mứt dâu sao?"

Mộ Cẩm Ca đáp:" Đây là thạch hành tây."

"Thạch hành tây…?" Trịnh Minh khó nén vẻ kinh ngạc trên mặt.

Mộ Cẩm Ca nói:"Đúng vậy, dùng món này thay cho bơ, quét lên bánh mì, sẽ tạo một hương vị bất ngờ."

Thấy Trịnh Minh vẻ mặt không tin, Tống Anh mở miệng nói:"Cẩm Ca luôn làm một vài món mới, tuy là kỳ quái một chút, nhưng hương vị rất không tồi."

Nếu Tống Anh đã mở miệng, Trịnh Minh cũng không tốt nói thêm cái gì nữa, chỉ theo lời Mộ Cẩm Ca nói, dùng dao cắt một ít thạch quét lên bánh mì.

Do dự vài giây, vẫn là cắn đi xuống.

"!!!"

Ngoài dự kiến chính là vị nồng của hành tây như là bị cái gì đó làm mất đi, cũng không có nặng mùi như trong suy nghĩ, chỉ để lại vị ngọt độc đáo.

Hơn nữa, trong thạch còn có vị gì đó, kết hợp với bánh mì nướng nóng giòn nhai trong miệng, đầu lưỡi có thể cảm nhận được vị chua cay – không giống như vị ngọt chủ đạo của hành tây, hương vị tựa như hoa hồng vẫn giữ được lá xanh, lá xanh làm nền cho hoa, nhưng cũng trọng yếu không thể bỏ qua.

...... Rốt cuộc là nhiều hơn cái gì?

Suy nghĩ đến vấn đề này, lại nhịn không được ăn miếng thứ hai, thứ ba, thứ tứ,…

Cho đến đem một miếng bánh mì ăn xong, Trịnh Minh mới lấy lại tinh thần.

Hắn có chút vội vàng hỏi han:"Món thạch này rốt cục thêm gì vậy?"

“Củ hành tím, hành tây trắng, pectin, đường và muối.” Mộ Cẩm Ca ngữ khí thản nhiên, “Còn có giấm, rượu vang trắng, chanh, tiêu, và ớt Thái.”

(Pectin là loại phụ gia thực phẩm an toàn thuộc nhóm phụ gia tạo đông, tạo gel trong quá trình chế biến mứt, mứt đông và kẹo dẻo.)

Tống Anh ngạc nhiên nói:"Cẩm Ca, cháu làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn mà làm được món thạch này?"

Mộ Cẩm Ca nói:"Cũng không phải làm hôm nay, hôm qua cháu ở nhà làm một hộp, nghĩ có lẽ dùng đến."

Nghe xong Mộ Cẩm Ca giới thiệu, Trịnh Minh giật mình hiểu ra.

-- nguyên lai là rượu vang trắng, dấm chua, chanh, tiêu cùng ớt Thái!

Hỏi được đáp án, hắn đem tất cả thạch còn lại quét lên miếng bánh mì, sau đó hăm hở cho vào miệng, tinh tế thưởng thức.

Vị ngọt từ hành tây, vị chua từ rượu, dấm và chanh, vị cay từ tiêu và ớt…

Nghe qua tổ hợp thì cứ nghĩ vị sẽ nặng, nhưng ăn vào miệng thì hương vị thật tươi mới, như một dòng nước ấm vào bụng đang đói, lại như một làn gió xuân cuối tháng Tư, hoa lá đâm chồi, quấn quanh ở bờ song, như một bức tranh trong mộng.

Nhẹ nhàng, thoải mái, êm ái, yên tĩnh.

Những năm tháng tươi đẹp.

Thật sự là rất thần kỳ!

Ăn xong hai miếng bánh mì, Trịnh Minh cảm thấy có chút khát, tiện tay lấy cái ly để sẵn.

Vẫn nghĩ là trà hoặc cà phê, vào miệng lại phát hiện là chanh nóng pha mật ong.

Mộ Cẩm Ca giải thích nói:"Chanh pha mật ong có thể giải rượu,."

Ngay từ lúc đến chào hỏi cô liền phát hiện, trên người Trịnh Minh có mùi rượu, hai mắt có tơ máu, mặt thì tiều tụy do say rượu mà ra.

Hơn nữa vừa rồi khi tiến phòng bếp, cô mơ hồ nghe được Tống Anh quan tâm Trịnh Minh, nhắc tới hai chữ "Uống rượu".

Trịnh Minh sửng sốt một chút, có chút ngượng ngùng nói:"Cám ơn."

Tống Anh nói:"Xem, ngay cả Cẩm Ca đều phát hiện. tiểu Minh, cháu vừa rồi còn chưa trả lời dì, như thế nào lại uống nhiều như vậy? Có phải có chuyện gì không?"

"Dì Tống, cũng không phải chuyện lớn gì." Trịnh Minh cười khổ," Kỳ thật chính là thất tình mà thôi."

"Thất tình?" Tống Anh kỳ quái hỏi,"Không phải cháu cùng tiểu Hồng từ trung học đã quen nhau sao?"

Trịnh Minh hít một hơi:"Dạ phải, lên đại học liền tách ra, ngày hôm qua cô ấy điện thoại nói chia tay với cháu."

Một cái tiểu Minh, một cái tiểu Hồng.

Mộ Cẩm Ca một bên nghe, một bên nghĩ thầm, không biết Lí Lôi cùng Hàn Mai có phải hay không cũng chia tay.

Tống Anh trấn an hắn vài câu, Trịnh Minh nói:"Dì Tống, con đã nghĩ thông suốt, cho nên dì cũng đừng lo lắng cho con."

"Nghĩ thông suốt, về sau không được uống rượu nhiều." Tống Anh dặn dò,"Không cần ỷ tuổi trẻ, liền gây sức ép bản thân, đến lúc có bạn gái, hối hận chính là chính mình."

Trịnh Minh liên tục ứng đáp ứng.

Quá một lát, hắn lại đột nhiên hỏi:" Đúng rồi, dì Tống, chỗ dì ít người, hẳn là một người kiêm nhiều việc đi?"

"Như thế nào, cháu muốn tới?"

“Học kỳ này của con đã kết thúc, tháng sau bắt đầu nghỉ, muốn kiếm chút việc làm, con đến giúp dì nha.”

Tống Anh nói:"Thiệt là, chỉ là chỗ dì làm ăn cũng không quá tốt, không thể trả con lương cao."

"Không quan hệ không quan hệ, hơn nữa con tin tưởng, chỉ cần có Mộ tiểu thư ở, cửa hàng nhất định sẽ đông khách! Nói xong, Trịnh Minh nhìn về phía Mộ Cẩm Ca, đáy mắt lóe tia mê muội cùng sùng bái,"Mộ tiểu thư...... Tôi có thể như dì Tống gọi tên cô không? Món thạch hành tây của cô thật sự là quá tuyệt vời! Phi thường mê người! Có thể cho tôi mang một chút trở về cho bạn học để tuyên truyền không? Trường của tôi không xa chỗ này lắm, nhất định sẽ mời được nhiều bạn học tới!"

Mộ Cẩm Ca cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là gật đầu nói:"Có thể."

Kỳ thật thời điểm đối mặt Tống Anh cùng Trịnh Minh, cô có điểm khẩn trương.

Cô không phải là người giỏi ăn nói, cũng không thích giao du, từ nhỏ đến lớn đều không có bạn bè, lúc còn ở Thực viện bởi vì làm “món ăn hắc ám” cho nên bị kỳ thị, các bạn học đều không muốn nói chuyện với cô, cũng chỉ có Giang Hiên cùng Tô Viện Viện là nói chuyện với cô, nhưng cũng không phải ý tốt.

Nhưng mà nay đều là quá khứ.

Cảm giác từ sau tháng Tư, hết thảy đều không giống như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Thần Ẩm Thực Hắc Ám

BÌNH LUẬN FACEBOOK