Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tương lai trong cuộc sống của Mộ Cẩm Ca dường như lúc chưa ra đời đã được sắp xếp sẵn rồi.

Mẹ của cô tên Mộ Vân là một đầu bếp ưu tú, tuổi còn trẻ đã mở một quán ăn, tay nghề tinh xảo lại có tướng mạo xinh đẹp, rất nhiều người theo đuổi, cuối cùng lại cố tình coi trọng một nhà bình luận ẩm thực không có danh tiếng gì. Sau đó hai người ởcùng nhau, Mộ Vân muốn cuộc sống yên ổn, kết hôn cùng nhà bình luận ẩm thực, thế nhưng sau khi ở chung một thời gian ngắn, nhà bình luận chung quy vẫn vì sự nghiệp mà rời khỏi Mộ Vân, mà sau khi nhà bình luận rời đi, Mộ Vân mới phát hiện mình mang thai.

Nội dung cực kì giống như một bộ phim đầy cẩu huyết, đứa bé đó đương nhiên là Mộ Cẩm Ca.

Sở dĩ lấy tên này, cũng chỉ vì lần đầu hai người gặp nhau, nhà bình luận kia ăn một món ăn mới của Mộ vân làm, khen không dứt miệng, thành một ‘bài hát rực rỡ’ (Cẩm Ca)

Có thể nói, tên này là bắt đầu mọi thứ, cũng là kết thúc tất cả.

Trình An cùng Giang Hiên họ chỉ chú ý tới cách phối hợp nguyên liệu không giống với quy cách truyền thốngcủa Mộ Cẩm Ca, lại lựa chọn không để mắt đến kỹ năng cơ bản xuất sắc của cô. Dù là kỹ thuật xắt rau hay là nắm giữ độ lửa, đều hơn hẳn các bạn đồng môn, các cách thức nấu ăn đều có tìm hiểu qua, từ chiên xào, nấu nướng, hầm hay luộc… Không hề kém cỏi bất cứ món nào.

Cô từ nhỏ đã được Mộ Vân dạy dỗ nghiêm khắc.

Mộ Vân quyết tâm bồi dưỡng con gái thành một đầu bếp xuất sắc, bởi vậy từ rất sớm đã cùng Mộ Cẩm Ca nói rõ ràng, chỉ cần cô học đến trung học, sau khi tốt nghiệp sẽ đưa cô đến một môi trường lớn hơn nữa để học tập rèn luyện.

Cũng may Mộ Cẩm Ca được trời ưu ái đối với nguyên liệu nấu ăn có nhiệt tình, cho nên với sự an bài này cũng không có bất mãn gì.

Cô hiểu rõ, mẹ cô đang đánh cược một phen.

Chỉ khi cô trưởng thành làm đầu bếp vĩ đại một mình phụ trách một mặt công tác, mới có thể có cơ hội gặp ba.

Dù sao nhà bình luận ẩm thực kia, bây giờ đã đứng ở đỉnh cao của danh vọng.

Nếu như mẹ cô còn sống, biết cô bị đuổi ra khỏi Hạc Hi Thực Viện, phỏng chừng sẽ bị choáng váng.

Mộ Cẩm Ca nghĩ đến đây, thì hối hận vừa qua khỏi tiết thanh minh không đốt cho mẹ thêm ít tiền giấy để lấy lòng trấn an.

Cô đã muốn rời đi khỏi Thực Viện từ nửa tháng trước, nên trong khoảng thời gian này cô luôn luôn vội vàng tìm việc làm.

Thời gian ở Hạc Hi Thực Viện, cô vừa là người học việc vừa là công nhân, có một ít tiền lương, ở thành phố B thuê một hộ 50 mét vuông, tiết kiệm được một ít tiền.

Hiện tại không có tiền lương, cô chỉ có thể sử dụng tiền gửi ngân hàng, nhưng đây chỉ biện pháp tạm thời vì miệng ăn núi lở, quan trọng vẫn là nhanh chóng tìm được hiệu ăn nào bằng lòng nhận cô.

Nhưng mà không biết tại sao, câu trả lời đều là từ chối.

Đừng nói động vào xoong nồi, ngay cả rửa rau cũng không đến lượt cô.

Về sau nghe được một ít tin tức, Mộ Cẩm Ca mới biết được, thì ra là Trình An dùng lực ảnh hưởng của ông ta, đánh tiếng với tất cả những nhà hàng khách sạn có tiếng ở thành phố B.

Rõ ràng lúc đuổi cô nói được lời hay như vậy, vậy mà sau lưng lại làm điều này.

Biết được điều này, Mộ Cẩm Ca một chút cũng không hối hận khi rời khỏi Thực Viện.

Chỉ hối hận không chủ động rời đi sớm hơn.

Một ngày lại sắp đi qua, ăn xong cơm chiều, Mộ Cẩm Ca đóng gói rác, mặc bộ quần áo đơn giản thường ngày đi xuống lầu vứt rác.

Ngay lúc cô chuẩn bị đi, lại giật mình phát hiện thứ gì đó có ánh mắt xanh biếc bên cạnh thùng rác.

Cô còn tưởng rằng là con chuột, lặng đi một chút, không nghĩ tới nghe được tiếng mèo kêu mỏng manh.

"Meo meo..."

Mộ Cẩm Ca ngồi xổm xuống, mượn đèn đường của tiểu khu, rốt cục thấy sinh vật trốn ở trong thùng rác.

-- là một con mèo tây, lông mang sọc dính đầy bụi, khá bẩn, lúc này bốn chân mở ra quỳ rạp trên mặt đất, bộ dáng vô cùng suy yếu đáng thương, trên gương mặt dẹt lại có vẻ như có thâm cừu đại hận gì đó.

Hình như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Mộ Cẩm Ca, con mèo cũng cố sức nâng đầu nhỏ lên đối diện với cô, đôi mắt chớp liên tục giống như sắp khóc òa lên.

Mộ Cẩm Ca bị đôi mắt nhỏ này làm cho giật mình, có chút cảm động.

Cô suy nghĩ một chút, sau đó đưa tay vỗ vỗ lên đầu con mèo, nói: "Tao sẽ làm cho mày một chút đồ ăn."

Con mèo như hiểu được: "Meo meo meo..."

Hai mươi phút sau Mộ Cẩm Ca quay trở lại.

"Đây." cô một tay bưng một mâm sứ nhỏ, giữa mâm sứ đặt một con cá nhỏ được đặc chế, nửa quỳ xuống để trước mặt con mèo, "Ăn đi."

Con mèo ngửi ngửi mùi cá nhỏ, nhưng không thè lưỡi ra ăn, mà cau cau cái mũi, sau đó nhanh chóng rụt đầu trở về.

Mộ Cẩm Ca: “Không phải mày đang đói bụng sao, sao lại không ăn.”

Con mèo kêu: "Meo meo!!"

Con cá của cô không giống với những con cá khác!

Và cứ thế, một mèo một người giằng co gần 1 phút, Mộ Cẩm Ca đột nhiên buông mâm nhỏ, tự giễu nói: "Quên đi, xem ra ngay cả mèo cũng không muốn ăn thứ mình làm.”

"Meo meo?"

"Tao để lại đây cho mày, mày có ăn hay không thì tùy." Dứt lời, Mộ Cẩm Ca đứng lên, lại không để ý biểu tình trên mặt con mèo, đi thẳng lên lầu.

Mộ Cẩm Ca đi rồi, con mèo nhìn về phía mâm nhỏ đang tản ra hương cá mê người, lâm vào ảo tưởng... Trong đầu không ngừng rối rắm tự hỏi.

Là sinh tồn hay hủy diệt?

Là chết vì đói, hay là chết vì ăn no?

Rối rắm khoảng mười phút, nó cuối cùng đưa ra lựa chọn.

Nó dùng hết sức lực toàn thân, ra sức đi về phía trước.

Lại vì khuôn mặt quá mức dẹt, mục tiêu lại quá nhỏ, cho nên nhất thời cắn không được cá nhỏ.

... Meo meo, có một số việc vì sao còn muốn chờ mình đến vạch trần.

Dùng miệng không được, cũng chỉ có dùng móng vuốt gẩy.

Trải qua một phen gian nan cố gắng, nó rốt cục thành công đem con cá nhỏ giữa mâm nhét vào miệng.

Lúc cắn, nó đã làm tốt công tác chuẩn bị đón nhận tử vong, dứt khoát kiên quyết.

Nhưng mà trong nháy mắt cắn cá nhỏ đó, đột nhiên như có một cảm giác thỏa mãn giống như dòng điện chạy qua, từ đầu tới đuôi, mang đến khó tin đến lạnh cả người!

Sao lại thế này!?

Cách làm món cá này khác hẳn với bình thường thì không nói, ngay cả bên ngoài cũng phủ lên một màu xanh kỳ lạ, thoạt nhìn tựa như con cá chết ở hồ nước bị ô nhiễm nghiêm trọng vừa mới được vớt lên.

Vốn tưởng rằng khi ăn vào sẽ có mùi cực kì ghê tởm, ai ngờ vừa cắn vào, vừa không nóng lưỡi, lại vẫn duy trì cảm giác xốp giòn mê người, thời gian dùng lửa vô cùng tốt, bên ngoài non mềm, bên trong bụng cá là lớp nhân hỗn hợp từ rau cần và các loại gia vị…. Khi ăn vào miệng thì ban đầu có vị hơi mằn mặn nhưng khi nuốt xuống lại có mùi vị tươi sống ngon miệng, thơm ngát đến tận dạ dày….

- - Meo meo meo, ăn ngon quá!

Món cá như thế này làm ơn mang đến cho tôi một tá đi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Thần Ẩm Thực Hắc Ám

BÌNH LUẬN FACEBOOK