Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Thiên Tinh, cháu đã ở đâu vậy? Cháu có biết không tìm thấy cháu ta lo như thế nào không hả?"

Vừa thấy Như Băng từ bên ngoài đi vào nhà Cung Đại Vũ bước nhanh đến ôm chầm lấy cô lo lắng hỏi vội, hơi thở lúc này đã dịu xuống, vẻ căng thẳng trên khuôn mặt ông khi nãy cũng biến mất. Cô gái không đáp lại chỉ lặng im đưa mắt nhìn sang Đinh Tử Lăng, sáng lên tia ưu sầu. Cung Hữu Khang lúc này mới từ từ đi vào nhà nhoẻn miệng cười trả lời thay con gái, cái giọng khàn khàn chất chứa đầy yêu thương, trìu mến.

"Con dẫn con bé đi dạo tí thôi mà ba."

"Khang ... con ..."

Cung chủ tịch buông Như Băng ra khỏi vòng tay mình nhìn con trai đầy ngạc nhiên, miệng lấp bấp không nên lời. Ông vui lắm mặc dù không thể hiện điều đó trên gương mặt. Cuối cùng con trai ông cũng vượt qua ngưỡng cửa của nỗi đau mất vợ và tiếp tục cuộc sống bên cạnh con gái. Nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi tại sao con trai ông lại có sự thay đổi trong suy nghĩ lớn đến như thế? Mặc kệ, miễn sao Cung Hữu Khang sống tốt và tiếp tục quay trở lại giúp ông cai quản Cung gia là được rồi. Nhìn gương mặt nửa vui mừng nửa nghi hoặc, như hiểu được suy nghĩ của người cha sau hồi lặng im một lát lâu Cung Hữu Khang cười cười nói tiếp, bước đến gần xoa đầu con gái.

"Con đã chìm trong đau buồn quá lâu rồi, tới lúc con phải có trách nhiệm của một người cha đối với con gái chứ."

"Tốt, nghĩ được như thế thì hay quá. Chào mừng con trở về với Cung gia."

Cung chủ tịch cười mãn nguyện nhất thời buột miệng thốt lên, vẻ mặt rạng rỡ hạnh phúc ấy thật hiếm có. Ba chàng hộ vệ nhìn nhau khẩy cười vui mừng thay cho chủ tịch. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến đây tất cả họ nhìn thấy vẻ mặt này của thiếu gia. Phải, tất cả những điều này là nhờ sự trở về của vị tiểu thư đáng yêu kia. Nhưng rồi họ chợt nhận ra vẻ ưu tư trên khuôn mặt của Như Băng và vẻ lặng trầm của Tử Lăng. Cả ba rất tò mò nhưng họ biết rõ tính cách của chàng trai, một khi anh không muốn nói thì ép thế nào cũng không được. Thôi thì để một ngày nào đó anh sẽ tự nói với họ, đành vậy thôi. Rời ánh nhìn khỏi chàng trai cô gái xoay người cúi đầu chào và lễ phép nói. Cô không biết mình nên vui hay nên buồn khi phải một lần nữa trở thành kẻ địch với người mà cô yêu thương nhất trên đời sau ba.

"Cháu mệt rồi, cháu về phòng trước ạ? Xin lỗi đã làm ông lo lắng, con chào ba."

Cô gái xoay nhìn Cung thiếu gia khuôn mặt đanh lại như đang đứng giữa bờ rìa đấu tranh của cảm xúc và lí trí. Cung chủ tịch đúng là đối xử với cô rất tốt, cũng như cha mẹ của Hoàng Phong. Nhưng cô thật sự không có sự lựa chọn nào khác, cô không thể phản bội lại cha mình. Thôi thì đành có lỗi với ông nội hờ này, có lỗi với Hoàng Phong và cả Cung gia.

Nói rồi Như Băng bước đi mà không đợi câu trả lời của vị chủ tịch già nua, dáng vẻ mệt mỏi chán chường. Cung chủ tịch và Cung Hữu Khang nhìn nhau rồi nhìn cháu gái thở dài. Sau khi cúi đầu chào ba Cung Hữu Khang vội rảo bước đuổi theo con gái. Bốn chàng trai nhìn nhau với cái vẻ tò mò rồi cũng cúi chào Cung chủ tịch thật gấp gáp và đi theo hai người đó.

Từ trên gác cao gã quản gia nhìn theo nhếch môi cười đắc ý cho sự thành công bước đầu tiên của kế hoạch báo thù. Một kế hoạch đã được vạch sẵn mười lăm năm về trước, cái ngày mà ông đã bắt cóc Cung Thiên Tinh khỏi Cung gia. Ông sẽ bắt người nhà họ Cung trả giá cho lỗi lầm năm xưa và cho cái chết của Hà Nguyệt Đình. Chỉ có máu đổi bằng máu thì hận thù mới có thể xoa dịu. Ông sẽ từ từ tận mắt mà chứng kiến cảnh họ Cung sụp đổ. Nghĩ đến đó ông lại bật cười hả hê, cái dáng vẻ đau khổ chất chứa đầy hận thù và âm mưu thâm độc thật đáng tội nghiệp.

o0o

"Thiên Tinh."

Mặc cho Cung Hữu Khang vẫn gọi mãi tên mình ở đằng sau, cô gái cứ bước đi thậm chí là bước nhanh hơn bình thường rất nhiều. Vừa đuổi kịp, người đàn ông đã nắm lấy tay cô kéo lại, một tay chống xuống đùi, hơi thở gấp gáp. Nghỉ một lúc cho hơi thở đều lại ông ngẩng đầu nhìn con gái lên tiếng.

"Từ nay con đừng đến đó nữa."

"Tại sao?"

Như Băng hất mạnh tay ông ra khoanh tay trước ngực hỏi với cái vẻ mặt bất cần. Nếu ông thật sự đã đến nhà cô thì chắc chắn đã biết thân phận của cô nên chẳng còn gì để mà che giấu nữa. Hữu Khang lặng đi, ông không biết phải nói như thế nào và cũng thừa biết đứa con gái này của ông sẽ chẳng tin những gì ông sắp nói ra. Thấy ông không nói gì cô gái xoay người bước đi, bờ mi cụp xuống lo lắng cho cha cô, Hà Vĩnh Tường. Hữu Khang nhìn theo dáng khuất hẳn mà lòng quặn đau gê gớm.

"Thiếu gia."

Bốn chàng trai đi đến khẽ gọi, đôi mắt ánh lên tia hoài nghi nhìn ông đầy lo lắng. Người đàn ông xoay người nhìn họ cười nhạt rồi bước đi, những bước chân thật nặng nề. Thật đau đớn khi đứa con gái duy nhất ở trước mặt mình lại không thể nhận, cũng chẳng thể nói ra những gì mình đang nghĩ. Phải chăng đó chính là hình phạt cho sự cố gắng làm trái định mệnh để được ở bên cạnh Hà Nguyệt Đình. Nghĩ đến đó khóe mắt ông đỏ hoe, nỗi buồn sâu thẳm hiển hiện rõ trên nét mặt. Nhưng rồi ông dừng lại xoay nhìn họ hạ giọng, một hành động thể hiện sự quan tâm đặc biệt của người cha dành cho con gái.

"Hãy thay ta chăm sóc nó, bảo vệ nó thật tốt."

"Thiếu gia yên tâm."

Tử Toàn khịt mũi đáp lại, đôi mắt đen tròn mở to nhìn vị thiếu gia tội nghiệp của mình. Đợi bốn chàng trai gật nhẹ đầu ông mới chầm chậm quay người bước đi. Không ai nói gì ai nhưng Tử Lăng đã tự ý tách mình khỏi những người bạn đi vào phòng tìm cô gái. Như Băng đứng cạnh cửa sổ xoay nhìn anh rồi lại xoay nhìn ra bên ngoài lặng trầm. Chàng trai đi đến đứng cạnh cô im lặng một lát thật lâu mới lên tiếng hỏi khẽ.

"Tại sao vậy? Tại sao em lại là sát thủ, lại luôn làm tổn thương người khác vậy? Cung thiếu gia đã rất tội nghiệp rồi ..."

"Phong ..."

Câu nói của cậu chưa dứt cô gái đã nhanh thoắt ôm chầm thốt gọi, vẻ lạnh lùng mạnh mẽ dường như chỉ là lớp vỏ bọc nguỵ tạo. Tiếng cô khe khẽ vang như ngọn gió khẽ lướt, như chiếc lá non vừa nhịp nhàng rơi xuống mặt đất. Cô vẫn ôm chặt cậu không buông, đôi mắt nhắm nghiền lại tìm đến những cảm xúc đã qua. Cô nói, những câu nói xuất phát từ sự yếu đuối của trái tim, thứ tình cảm mà cô từng coi thường nhất.

"Anh đừng nói gì hết hãy cứ đứng im như thế ... Chỉ một lát thôi được không? Xin anh đừng từ chối em ... "

"Không, anh phải nói … Phải nói cho em biết …"

"Đừng mà … Phong..."

Bị chàng trai khước từ thẳng thừng Như Băng đẩy nhẹ anh ra khẽ nói. Cô ngước nhìn anh, đôi mắt đã nhạt nhòa nước, đôi bờ vai nhỏ bé khẽ run nhẹ. Không đợi cô gái nói hết câu, nhanh như chớp chàng trai nắm tay cô kéo sát lại và ôm chặt vào lòng mình. Cái giọng thiết tha khẽ vang làm cô gái rơi nước mắt.

"Em là ai? Rõ ràng anh rất hận em, anh đã từng thề phải giết em trả thù cho ba mẹ nhưng anh không có cách nào ra tay, không cách nào bắt mình ngừng yêu em cả ..."

Chàng trai nói vẻ nghiêm nghị thường ngày trên gương mặt đã biến mất, giọng bắt đầu run run. Như Băng cười trong nước mắt nhón chân hôn phớt lên môi anh. Chàng trai mỉm cười hai tay vòng quanh eo kéo cô sát lại gần mình cúi đầu mà hôn, một nụ hôn thật say đắm

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Sát Thủ Phượng Hoàng

BÌNH LUẬN FACEBOOK