Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Màn đêm tối tăm bao trùm cả thành phố và đánh chìm nó vào giấc ngủ say của sự tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng chiếc lá rơi khỏi cành chạm nhẹ xuống mặt đất. Từ vầng trăng khuyết toả ra thứ ánh sáng yếu ớt soi rọi những con đường lạnh lẽo và đìu hiu. Rồi một chiếc xe Aston Martin V12 Vanquish màu đen lao nhanh trên con đường Lê Quí Đôn vắng vẻ. Nó như một ngôi sao sáng, một thứ duy nhất chứa đựng sự sống giữa cái thành phố chết này.

"Kétttt …."

Chiếc xe thắng gấp tạo nên một chuỗi âm thanh nghe đến chói tai nhưng vào lúc này đây ai mà để ý đến điều đó, đơn giản vì tất cả họ đang say nồng trong giấc ngủ của mình. Cánh cửa xe mở, một cô gái chậm rãi bước xuống, mắt đảo nhìn xung quanh xem xét thật cẩn thận. Mái tóc đen nhánh không quá dài cũng chẳng quá ngắn, bờ mi rậm cụp xuống che phủ màu mắt nâu. Làn da trắng hồng cùng đôi môi son đỏ thật đậm trở nên nổi bật, nhất là khi bộ đồ đang khoác trên người cô là một màu đen huyền bí. Cái quần Jeans dài bó sát, áo thun dây croptop ngắn cũn cỡn và bên ngoài là cái áo khoác da đen bóng.

Cô gái khéo léo di chuyển thật nhanh trên đôi gót khá cao, tay cầm mặt nạ chạm khắc hình phượng hoàng đeo lên che giấu nửa khuôn mặt xinh đẹp đó. Bên hông trái quần giắt khẩu Deagle giảm thanh tự chế, bên còn lại giắt một con dao bấm nhỏ, vô cùng sắt nhọn.

Cô búng người, leo qua tường và lộn một vòng tiếp đất rồi đưa mắt liếc nhìn dò xét xung quanh bên trong ngôi nhà thật cẩn thận. Đó chính là yêu cầu cần có đầu tiên của một sát thủ chuyên nghiệp khi đột nhập lẫn truy tìm mục tiêu. Và cô đã rút ra những bài học quý giá này sau mấy lần thoát khỏi bàn tay tử thần chỉ trong gang tấc. Những bài học được trả bằng máu và sinh mệnh của những người yêu thương không cùng huyết thống với cô.

Xung quanh ngôi nhà …

Không có nguy hiểm.

Không có động tĩnh.

Càng không có một bóng người.

Cô gái đứng thẳng người, chân tiến đến gần cửa ra vào, mắt vẫn cẩn thận nhòm ngó xung quanh. Rồi với thanh sắt nhỏ găm trên túi áo cùng một ít thời gian cô đã bẻ được khoá và đi vào trong nhà. Thật dễ dàng nhưng thứ gì đó càng dễ bao nhiêu thì cô càng cảm thấy bất thường bấy nhiêu. Cánh cửa này, dường như một ai đó biết rõ cô sẽ đến nên chỉ khép hờ chào đón. Khựng lại một lát trầm tư suy nghĩ rồi rất nhanh chóng những ý nghĩ đó bị gạt sang một bên. Mặc kệ những điều đó, cô phải hoàn thành nhiệm vụ được giao dù phải hi sinh cả mạng sống của chính bản thân mình. Đó không chỉ là lời hứa mà còn là một lời thề bằng cả danh dự.

Từng bước đi nhanh nhẹn trên đôi giày cao gót mà không phát ra bất kì tiếng động nào, thật tài tình. Rời khỏi tầng trệt cô đi lên gác, tay để phía sau lưng cạnh cán khẩu Deagle giảm thanh tự chế đề phòng. Đi lướt qua cầu thang và để lại sau lưng dãy hành lang tối tăm cô dừng trước căn phòng ở cuối dãy tầng hai. Đó là nơi duy nhất có ánh đèn bật sáng trong ngôi nhà này. Và có thể tại nơi đó có người đã chờ đợi cô, khá lâu rồi.

Cô gái chậm bước hơn lúc mới vào căn nhà …

"Cô đến rồi."

Người đàn ông ngồi bên cái ghế xoay cạnh cửa sổ đưa mắt nhìn cô khẽ nói. Cô gái bước đến gần rút súng cầm trên chĩa họng xuống đất chờ đợi. Cô hỏi, giọng trầm lắng, khuôn mặt đanh lại không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Từ cô một thứ sát khí sặc mùi lan tỏa, nó dường như đang làm tâm trạng của người đàn ông này tệ đi rất nhiều. Một chút gì đó sợ hãi, lo lắng và cũng có gì đó tỏ ra bất lực và tuyệt vọng. Ông ta không hoàn toàn thể hiện hết những cảm xúc đó trên khuôn mặt của mình, có lẽ vì một chút hi vọng sống nhỏ nhoi cho những người ông yêu thương.

"Ông biết tôi sẽ đến?"

"Chẳng phải cô đã gửi thư cho tôi sao?"

Người đàn ông nói, tay cầm một mảnh giấy cứng màu hồng nhạt đưa ra trước mặt cô. Nhìn nó cô gái lặng đi chốc lát, cô đã phần nào đoán được người gửi thư đe dọa này là ai, điều đó đâu còn quan trọng. Cô phải hoàn thành nhiệm vụ. Cô gái chậm rãi lên tiếng hỏi, cái giọng lạnh lẽo như cơn gió địa ngục thổi qua. Đó không phải là thắc mắc, nó chỉ đơn giản là đang muốn cho người đàn ông cơ hội cuối cùng để nói lời trăn trối và tạm biệt thế gian xinh đẹp này.

"Sao ông trốn đi, chẳng lẽ ông không sợ chết sao?"

"Sợ chứ ... Tôi trốn được sao?" Nhìn xoáy sâu vào đôi mắt cô, người đàn ông hỏi một cách nhạt nhẽo.

"Không." Cô gái cười lạnh đáp.

"Phượng Hoàng, xin hãy tha cho người nhà tôi … Tôi cầu xin cô …”

Giọng người đàn ông hạ thấp dần, vẻ cao quý và uy nghiêm thì vẫn còn đó. Ông ta thừa biết nếu người đến tìm ông là cô gái này thì dù có chạy trốn đến chân trời góc bể thì ông cũng chẳng thể nào thoát được. Thôi thì chờ đợi và cầu xin sự nhân từ của cô tha cho vợ con ông một con đường sống. Nhưng cô gái vừa đáp lại vừa đưa khẩu Deagle trong tay mình lên chĩa vào giữa trán ông ta một cách lạnh lùng.

"Xin lỗi, tôi không thể giúp được.” Đôi mắt nâu không hề chớp mắt lấy một cái. “Đây là nhiệm vụ."

“Cô thật tàn nhẫn …” Người đàn ông chỉ kịp nói đến đó, dòng nước mắt nóng hổi từ khóe mi trào ra.

"Bụp."

Trong đêm khuya thanh tĩnh một âm thanh rất nhỏ vang lên chẳng thể phá nát sự cô tịch vốn có của nó. Một viên đạn găm vào giữa trán, người đàn ông ngồi buông thõng người trên ghế, hơi thở đã ngừng thoi thóp. Lặng người đi một lát, Phượng Hoàng đứng thừ ra nhìn cái xác còn vương chút hơi ấm của sự sống. Hồi lâu … Cô gái nhanh chóng quay người bước đi, kiểm tra các căn phòng khác của ngôi nhà. Tiếng còi xe cảnh sát nghe văng vẳng ở phía xa xa. Tuy đã nhận ra có gì đó không ổn, hoặc là tung tích của cô đã bị bại lộ hoặc là cô đã bị tổ chức bán đứng. Cho dù nguyên nhân là gì đi nữa cô cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, tất cả là vì ba cô thôi. Cô gái khẩn trương truy tìm đối tượng theo như mệnh lệnh đã được trao trước đó.

Một căn phòng nhỏ với vài tủ đồ đóng kín cửa, cô gái chậm rãi bước từng bước quan sát thật kĩ. Khẩu Deagle trong tay vẫn còn mùi thuốc khói nâng lên như đang chuẩn bị ra tay với đối thủ của mình. Nhếch môi mỉm cười, cô gái bất ngờ mở tung cánh cửa tủ thứ ba ngay cạnh cửa sổ.

"Á ..." Tiếng một đứa bé trai hoảng sợ la lớn vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Sớm nhận ra đứa bé trai khoảng bảy, tám tuổi đang trốn trong tủ ở căn phòng ấy ngay từ lúc bước vào. Cô gái chộp lấy cổ áo thằng bé, đẩy nó ra giữa sàn nhà một cách lạnh lùng. Chĩa súng vào nó, cô gái khựng lại giây lát rồi nhắm nghiền mắt lại và ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Ba ... Ba ơi ... Cứu ..."

Tiếng thằng bé hét lớn ngắt quãng, chưa hết câu thì đã …

"Bụp."

Mặc cho thằng bé nằm giữa sàn kêu khóc thảm thiết, mặc cho nó cố gượng dậy để tự cứu mình cô gái vẫn bóp cò. Một âm thanh của khẩu Deagle vang lên đã kết thúc một sinh mạng nhỏ bé. Lại một người nữa chết trong tay cô, hơn nữa đó chỉ là một đứa bé nhưng khuôn mặt cô vẫn lạnh như tiền, máu dính đầy cả người. Đứa bé nằm giữa nền đất lạnh lẽo, máu từ vết đạn loang ra sàn. Trầm lặng nhìn cậu bé một lát rồi cô xoay người rời khỏi căn phòng đó. Cô đi trên những bước chân vô định, đầu óc hoàn toàn trống rỗng và không có bất kì cảm xúc.

Sự nhân từ.

Sự chần chừ.

Đó là điều sẽ giết chết một sát thủ cho dù kẻ đó có giỏi đến đâu cũng không thể tránh khỏi. Ngay từ lúc nhỏ cô đã được dạy rằng "không được khoan nhượng với kẻ thù, lấy nhiệm vụ làm đầu dù phải hi sinh mạng sống". Và cô đã sống với câu nói đó suốt năm năm trời, một cuộc sống không tình người, không cảm xúc. Nó bắt đầu đến với cô khi phải trải qua nỗi đau mất đi người mình thương yêu, tin tưởng nhất thế gian này.

Gió lùa nhẹ mang theo mùi hương hoa giấy trên cơ thể cô lan tỏa khắp không gian trong ngôi nhà này. Nhưng nó lại chẳng đủ mạnh để lấn áp cái mùi máu tanh tưởi của thằng bé vừa dấy vào người cô khi cô ra tay với nó. Máu và nước mắt dường như không hề tồn tại bên trong cơ thể nhỏ bé, mỏng manh ấy.

“Xin lỗi.” Cô gái nhỏ thầm thì.

Vẫn còn một người nữa, cô gái tiếp tục truy tìm mục tiêu cuối cùng của nhiệm vụ lần này. Tiếng còi xe cảnh sát đã quá gần, cô càng bước nhanh chân hơn, tay nắm chặt khẩu súng. Nếu không nhanh chóng tìm ra người đó và rời khỏi đây chắc chắn cô sẽ không thoát được và có lẽ sẽ chết. Cô biết nếu mình thất bại nhiệm vụ lần này sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Không, sẽ không có bất cứ lí do nào làm cô có thể thất bại nhiệm vụ lần này được.

"Cứu tôi ... cứu ..."

Tiếng cầu cứu tha thiết vang lên bên ngoài, một người phụ nữ hớt hải chạy về phía xe cảnh sát. Cô gái đưa mắt về phía cửa sổ và nhìn thấy mục tiêu cuối cùng. Cô chạy nhanh xuống cầu thang ra ngoài đuổi theo bà ta. Xe cảnh sát dừng lại, cánh cửa xe mở, cô gái nâng súng lên và … Bóp cò. Trên khuôn mặt xinh đẹp ấy thoáng một nét lưỡng lự, một phần lương thiện còn sót lại. Cô đang nắm trong tay rất nhiều sinh mệnh. Không được phép mềm lòng.

“Phượng Hoàng, cô đã bị bao vây … Mau bỏ súng xuống đầu hàng đi …” Cái tiếng bên phía loa cảnh sát không ngừng vang lên.

"Bụp."

Một phát súng nữa đã được bắn ra từ khẩu Deagle giảm thanh, người phụ nữ ngã gục xuống trước mặt đám cảnh sát. Nhiệm vụ đã hoàn thành, đây là lúc cô phải tìm cách thoát khỏi vòng vây của lũ cớm. Cô gái nhanh chóng lên xe và chạy đi trong làn đạn của cảnh sát.

“Bắt lấy cô ta.” Một âm thanh uy quyền vang lên giữa đám cảnh sát.

Chiếc Aston Martin V12 Vanquish màu đen chạy vèo qua khỏi vòng vây, cô gái liếc nhìn kẻ vừa ra lệnh bắt mình nhếch môi cười khiêu khích. Đó là một chàng trai trẻ mặc thường phục, mái tóc đen huyền hòa cùng đôi mắt đen. Một kẻ chẳng mấy nổi bật nhưng lại có một phong thái mạnh mẽ, uy quyền hơn bất cứ ai có mặt ở đây. Hắn vừa nói vừa lên chiếc Yamaha FZ150i cực tốc độ truy bắt Phượng Hoàng.

Tất cả cảnh sát đều lên xe đuổi theo, cô bẻ lái sang trái đâm ra đường Nguyễn Tất Thành rồi lại rẽ vào đường nhỏ Nguyễn Lữ và đâm thẳng sang Nguyễn Thị Định. Cảnh sát vẫn bám sát, họ nhằm vào bánh xe mà bắn, cô lái xe không ngừng lạng lách. Được một lát thì xe cảnh sát đã lùi về sau, chỉ còn mỗi Phượng Hoàng và chàng trai trẻ trên đường đua. Chiếc Yamaha FZ150i và chiếc Aston Martin V12 Vanquish màu đen chạy song song băng nhanh trên những con đường vắng bóng người. Mấy lần đám cảnh sát tí chút đã làm mất dấu đối tượng nhưng họ không bỏ cuộc, vẫn quyết tâm bắt cho bằng được cô.

Cô là ai nào?

Là Phượng Hoàng, là một trong Tam Tử Sát Thần, là kẻ khiến cảnh sát nhiều lần truy bắt đều thất bại. Giải thưởng cho lệnh truy nã là năm mươi triệu, đó không phải là con số nhỏ. Nếu bỏ nhiêu đó tiền mà bắt được cô thì đúng là không uổng chút nào.

Vấn đề là ai có khả năng đó?

Chả ai cả.

Vừa đâm ra đường Tây Sơn thì một chiếc xe cẩu chạy đến chắn ngang những chiếc xe cảnh sát. Vật cản xuất hiện bất ngờ, chiếc Yamaha FZ150i vội bẻ lái sang trái và dừng lại vì chiếc xe cẩu đã chắn ngang gần hết con đường. Họ đã bị cô cắt đuôi, một lần nữa cô lại thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát một cách ngoạn mục. Đám cảnh sát bước xuống xe nhìn theo bóng chiếc ô tô đen không biển số khuất sau màn đêm chỉ biết cáu gắt, tức giận. Nhưng họ đâu biết rằng người lái chiếc xe cẩu kia lại chính là Đầu Trọc, đồng bọn của cô gái.

“Khốn kiếp.” Chàng trai bực dọc đập mạnh tay xuống tay ga cáu bẳn.

"Xin lỗi, xin lỗi mấy anh nha ..." Đầu Trọc giả vờ xuống xe tất tả nói, mắt không ngừng quan sát tên cảnh sát đi mô tô trẻ tuổi ấy. "Tự dưng mấy anh xuất hiện làm tui không kịp trở tay gì hết."

"Không sao đâu, anh cứ đi trước đi." Tỏ vẻ điềm đạm và hòa nhã, hắn khẽ đáp lại.

"Vậy tui đi trước nha."

Không nán lại để tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột với lũ cớm, Đầu Trọc lên xe rồi lái đi.

“Đội trưởng làm sao đây?” Đám cảnh sát xuống xe nhìn hắn hỏi, vẻ mặt tối sầm lại.

Đã bao nhiêu lần vây bắt Phượng Hoàng, chưa một lần nào họ thành công. Nay đội trưởng mới của họ - một kẻ với rất nhiều chiến công hiển hách được cử đến để giúp đỡ nhưng vẫn thất bại. Thử hỏi làm sao họ không như thế cho được?

Phượng Hoàng hãy đợi đấy, tôi nhất định sẽ bắt cô phải chịu sự trừng phạt của pháp luật vì những tội lỗi cô đã gây ra.

“Về thôi.” Không có bất cứ một động thái nào, hắn mỉm cười nói rồi lên xe của mình.

Chiếc Yamaha FZ150i chạy đi trong bao ánh nhìn đầy ngạc nhiên của đám cảnh sát. Điều khiến họ khó hiểu nhất chính là nụ cười nửa miệng của hắn, một nụ cười ngạo nghễ khó hiểu trước sự thất bại đầu tiên trong sự nghiệp.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Sát Thủ Phượng Hoàng

BÌNH LUẬN FACEBOOK