Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mặt trời đã lên gần đến đỉnh đầu, người đi trên đường tấp nập hơn, đông đúc hơn. Tiếng cười nói chuyện trò, tiếng còi xe âm ĩ, ... Đã che lấp âm thanh tiếng súng phát ra khi bắn. Trong căn phòng không khí chùng xuống ngột ngạt, nặng nề, khác xa với vẻ thanh bình bên ngoài. Người đàn ông đi đến ghế ngồi xuống, tay lau lau cái dao găm sắc nhọn trong tay mình. Những người trong phòng im lặng dồn ánh nhìn quan sát hai sát thủ giỏi nhất ở đây. Chàng trai cười nhạt, ánh mắt đen thoáng buồn nhưng khuôn mặt vẫn thản nhiên. Cô gái vẫn nắm chặt khẩu súng chĩa vào anh, khuôn mặt xinh đẹp vô cảm ai thấy cũng phải rùng mình.

"Bịch."

Một âm thanh bỗng vang phía sau chàng trai, viên đạn vừa bắn ra đã găm giữa trán kẻ đứng sau anh. Chàng trai xoay nhìn hắn rồi lại nhìn cô gái và ông chủ chờ đợi lời giải thích. Cô gái hạ súng vắt sau dây thắt lưng của cái đầm ren ngắn màu trắng. Lúc này người đàn ông mới đặt con dao xuống bàn, đưa mắt trừng nhìn họ gằn giọng. Không phải giọng nói đó, không phải những lời nói đó làm họ run sợ mà tất cả chỉ vì khuôn mặt vô cảm của ông cùng hành động của Như Băng làm họ phải e dè. Không cần ông giải thích họ cũng đoán được phần nào nguyên nhân của lần thanh quyết lần này.

“Đó là kết cục của nội gián, các người rõ chưa?"

"Rõ."

Tất cả đồng thanh đáp lại, đầu hơi cúi thấp, âm thanh vang lên khá to và dứt khoát. Như Băng bước đi về phía trước, rời khỏi căn phòng đó, giọng vang lên rất nhỏ nhưng thật lạnh lùng biết nhường nào. Lại thêm một sinh mạng nữa lại bị cô cướp đi mà không biết lí do là tại vì sao. Mỉm cười nhìn cô, chàng trai thở phào nhẹ nhõm rồi tự trách bản thân thật ngốc, đã quen cô bao lâu vậy mà lại hiểu lầm ý của cô. Nhưng làm sao có thể trách anh được cô chứ, suy nghĩ và hành động của Như Băng thật khó để một ai đó đoán được cả.

"Con mệt, đi nghỉ trước đây."

Không có bất kì âm thanh nào vang lên đáp lại câu nói đó. Mặc kệ, cô gái vẫn bước đi, bóng dáng nhỏ bé trông thật cô độc, thật mệt mỏi. Chàng trầm lặng nhìn theo cô gái, nụ cười ban nãy đã tắt hẳn, đôi mắt lo lắng, ân cần. Tiếng điện thoại reo, chàng trai đưa mắt nhìn ông chủ, trong lòng khẽ thở dài. Thời gian ở đây đủ để anh biết cuộc điện thoại đó là của ai mặc dù anh chưa từng gặp người đó. Người đàn ông nghe máy không lâu thì tắt, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng bỗng đổi sắc. Ông đứng lên đi lướt qua họ, nói nhanh.

"Bạch Nhật, cậu đi với ta."

Tuy có chút ngỡ ngàng nhưng rất nhanh chóng anh đã lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh vốn có trên khuôn mặt mình , vội rảo bước theo ông. Rời khỏi ngôi nhà hai người bước lên một chiếc Bentley Continental màu đen đang đợi trước nhà. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh sau đó tốc độ nhanh dần, một vẻ khẩn trương kì lạ.

Bên trên cửa sổ lầu hai Như Băng nhìn theo họ, cả người cô run lên khuỵ chân ngồi xuống nền, nước mắt chảy dài trên má. Không biết cô đã yếu đuối như thế này bao lần nhưng mỗi lần như thế sự mệt mỏi lại tăng lên gấp bội. Mùi máu tanh làm cô muốn buồn nôn, sợ hãi nhưng càng muốn thoát khỏi thì nó càng bao trùm lấy cô. Nhấn chìm cô xuống đáy sâu của bể máu người tanh tưởi. Cô là một thiếu nữ mười bảy gần tròn mười tám nhưng tại sao không thể có cuộc sống bình thường như bao cô gái đồng chan lứa? Một câu hỏi cô đã hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần nhưng mãi cho đến bây giờ cô vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Cũng có thể suốt cả cuộc đời này cô sẽ không bao giờ tìm thấy câu trả lời mình cần trừ khi ... Cha cô chết đi.

Ngồi trên sàn thật lâu, nước mắt đã khô cạn, Như Băng gượng đứng dậy rời khỏi ngôi nhà và lang thang trên đường phố. Trời bắt đầu ngả trưa, nắng mỗi lúc một gắt hơn, đường lên đỉnh Thu Bồn ở chuồng gà khá vắng vẻ. Cũng chẳng có gì là lạ cả, những người ở đây thường đi làm cả một ngày và về nhà vào lúc chiều tối. Với lại đỉnh Thu Bồn chỉ là nơi hẹn hò lí tưởng của những đôi trai gái, những người trẻ thích ngắm toàn bộ khung cảnh thành phố. Chẳng máy ai lại cuốc bộ lên cái đỉnh dốc cao, chẳng có lấy một ánh đèn như ở đây cả.

"Buông ra, anh làm trò gì vậy? Buông ra ..."

Tiếng nói gắt gỏng của một cô gái khẽ vang, Như Băng đưa mắt nhìn sang. Là một đôi trai gái, gã con trai áp sát cô bạn gái vào cái vách đá dưới bóng cây, một tay ôm eo tay còn lại sờ mó lung tung. Cô gái ấy tỏ vẻ khó chịu cố cố đẩy hắn ra nhưng không được, cô quá yếu. Như Băng đến gần vỗ nhẹ tay lên vai gã con trai ấy, miệng không thốt bất cứ lời nào. Tuy đó là chuyện riêng của hai người bọn họ nhưng cô thật sự khó chịu với những việc làm đồi bại đó. Dù là một sát nhân nhưng cô không thể kìm chế bản thân không xen vào những chuyện như thế này được.

"Tránh ra, cô làm gì thế?"

Hắn cáu bẳn khi bị làm phiền nhưng khi thấy cô thì hạ giọng, vẻ mặt trông thật đểu, tay lần sang eo Như Băng. Hắn nói, cái thái độ cùng những lời nói đó càng làm sôi sục sự nóng giận của cô gái. Chưa một ai dám chạm vào người cô và nói những lời như thế vậy mà gã đàn ông này lại … Thật là số hắn đã đến ngày tận …

"Sao cô em cũng muốn thử hả?"

"Buông ra."

Như Băng nói gọn, khuôn mặt đanh lại, mái tóc dài và bộ váy ren tung nhẹ theo từng đợt gió thổi. Gã đó cười cười, tay sờ xuống mông cô buông lời thô tục. Nhắm nghiền mắt cố kìm cơn giận của mình, đêm qua đã có quá nhiều rắc rối, cô thật không muốn tiếp tục làm ba phiền lòng. Nhưng cô càng nhẫn nhịn thì gã con trai này càng quá đáng, càng buông những lời thật tầm thường và đáng khinh.

"Thôi em ơi, thích thì nói thích đi giả bộ làm gì."

"Khốn kiếp."

Cô gái tức giận gằn giọng chửi, chụp lấy tay hắn bẻ ra sau thật nhanh và gọn. Khuôn mặt ấy dù tức giận nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên, lạnh lùng. Môi mím chặt, tay khóa chặt không để gã đốn mạt ấy có cơ hội phá gỡ. Gió thổi một lúc mạnh hơn, chiếc đầm ngắn của cô tung hất để lộ khẩu súng ở sau thắt lưng. Nhưng cô không dùng đến nó, đơn giản vì gã này không xứng để chết dưới nòng súng đã cướp đi sinh mệnh của những người vô tội.

"Á ... Con mẹ mày, thả tao ra ... Con nhỏ khốn kiếp, ông không xử mày thề không làm người ..."

Bị bẻ đau gã con trai mắng chửi vùng vẫy, mặt nhăn túm lại như khỉ ăn ớt. Cô gái kia sững lại rồi môi nhếch lên cười hả hê, lên tiếng mỉa mai. Đã bao lần giết người, đã bao lần nghe những lời cầu xin sự tha thứ nhưng hiếm có ai lại dọa dẫm, mắng chửi cô như thế. Nhưng kì lạ thay cô không hề cảm thấy giận dữ mà trái lại còn cảm thấy những lời đó rất đúng.

"Đáng đời mày, thằng khốn."

Cô ta nói rồi quay bỏ đi, Như Băng buông tay đá vào bụng hắn. Nhìn hắn nằm dưới đất lăn qua lăn lại đau đớn cô quay lưng đi tiếp. Đối với hạn người này cô không muốn làm bẩn tay mình, có lẽ vì thế mà cô đã tha thứ, đã không lấy đi sinh mạng rẻ mạt của hắn. Nhưng với cái sĩ diện ảo của lũ đốn mạt như hắn thì làm sao có thể nuốt nổi cơn giận này chứ? Chỉ có một cách ... Ăn miếng trả miếng ...

"Con khốn."

Gã con trai lồm chồm ngồi dậy mò lấy tảng đá nhỏ nhưng vẫn có thể gây ra sát thương, lớn tiếng mắng rồi lao vào cô. Nhanh như chớp cô gái rút con dao trong bốt giày xoay lại. Lưỡi dao sắt nhọn trong bàn tay mềm mại của cô gái di chuyển một cách uyển chuyển trên cổ gã đàn ông như một vũ điệu của quỷ.

"Bịch."

Hắn ngã xuống tay ôm vết cắt sâu ở cổ vùng vẫy một cách yếu ớt, máu văng tóe ra và dính lên bộ đầm trắng tinh khiết của Như Băng. Điều đó không quan trọng, điều đáng chú ý đến là cô đã giúp thế gian này loại bỏ một tên cặn bã. Cô gái kia quay người lại thấy cảnh đó chết sững, cô té khuỵ xuống đường run rẩy. Như Băng quay người đi xuống dốc dừng lại nhìn cô gái rồi lại bước đi tiếp. Cô gái nhìn theo cô nửa sợ hãi nửa biết ơn.

o0o

Chiếc Bentley Continental màu đen dừng trước nhà hàng Đường Sắt trên đường Nguyễn Tất Thành. Người đàn ông và chàng trai bước xuống, ông khẽ thở dài. Hai người đi vào trong, lách qua sân bóng, khuôn viên và nhà khách lớn ở phía trước. Vòng ra phía sau và đi vào căn phòng cuối của dãy phòng ăn dành cho khách vip. Cánh cửa mở, hai người bước vào, một bàn ăn đã chuẩn bị sẵn. Một màn tre ngăn cách căn phòng làm hai ngăn, bên trong có một người đang ăn, Bạch Nhật không thấy rõ mặt ông ta.

"Ông chủ ."

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Sát Thủ Phượng Hoàng

BÌNH LUẬN FACEBOOK