Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam Nam

Chương 60: Tự an ủi trước gương

Dưới Ánh Trăng Kéo Dài

27/10/2020

Edit: Tiểu Y Y

Bạch Thiến Thiến âm thầm nháy mắt với lão mẹ nhà mình, mẹ Bạch ngầm hiểu, nói với Lục Ngân đang trầm mặc: “Người trẻ tuổi, tôi có một số việc muốn đơn độc nói chuyện với cậu, không biết cậu có cho tôi vinh hạnh này không?”

Khuôn mặt kiên nghị của Lục Ngân hiện lên vẻ do dự, nhìn Thiến Thiến một cái thật sâu, mới đi theo mẹ Bạch.

Có câu con dâu xấu gặp cha mẹ chồng sẽ thẹn thùng, nhưng con rể gặp mẹ vợ tương lai, cũng khẩn trương không kém.

Lục Ngân lúc này đâu còn là con sư tử kiêu ngạo ngày xưa, giờ phút này anh ngoan ngoãn giống hệt một con mèo lớn, thật khiến người xem thổn thức.

Trong phòng khách, dư lại hai nam một nữ.

Bạch Thiến Thiến vòng qua đám hỗn độn trêи mặt đất, đi đến trước mặt Giang Ly, Kiều Vũ.

Kiều Vũ mang vẻ mặt hối lỗi, mở miệng: “Thiến Thiến, em đừng nóng giận, anh khôi phục nguyên dạng phòng khách, những đồ của bác Lâm bị hủy, anh cũng sẽ bồi thường.”

Bạch Thiến Thiến không nói gì, mà trực tiếp nhìn về phía Giang Ly, cười châm chọc: “Giang đại lão, anh cũng thật hay a? Anh làm bảo tiêu thế này thật đủ ngưu X, lại có thể hủy nhà của cố chủ thành như vậy? Lục Ngân đánh nhau với Kiều Vũ, về tình cảm còn có thể tha thứ, còn anh thì sao? Xem náo nhiệt cái gì?”

Giang Ly mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, nhún vai đầu, vẻ mặt vô tội: “Cái này đều là Lục Ngân khiêu khích tìm chết, không quan hệ tới tôi.”

Bạch Thiến Thiến cong môi, ý cười càng sâu: “Rất tốt, vậy mấy thứ bị hủy hoại này, anh không cần bồi thường.”

Nhìn Giang Ly nhếch môi cười rộ, ngay sau đó, cô bổ sung một câu: “Anh cứ phụ trách quét tước phòng khách sạch sẽ đi, nếu anh không muốn, được thôi, có thể trực tiếp kết toán tiền lương, rời đi.”

“……” Nụ cười khóe miệng Giang Ly tức khắc cứng đờ, vừa định phản bác, nhưng nhìn thái độ Bạch Thiến Thiến kiên quyết, đành phải đem mọi bất mãn nuốt xuống.

Không sai, cái này gọi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.

Giang Ly anh, là người nào?

Co được dãn được, nhịn!

Lúc này Giang Ly không phát hiện, trình độ dung túng nhẫn nại của anh ta đối với Bạch Thiến Thiến, càng lúc càng lớn.

Nhưng hết thảy lại bị một người khác thu vào đáy mắt, nhìn rõ ràng.

Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh.

Kiều Vũ tiến lên một bước, chắn giữa Giang Ly với Bạch Thiến Thiến, ngăn cách hai người: “Thiến Thiến, chúng ta nên tính toán giá trị của mấy thứ bị hủy hoại này, cần bao nhiêu tiền, anh sẽ mau chóng bồi thường.”

Bạch Thiến Thiến có chút ngoài ý muốn nhìn Kiều Vũ, trêи mặt đối phương mang theo mỉm cười, không có nửa điểm bối rối, ăn nói cũng rất lanh lẹ, một chút cũng không giống bộ dáng mấy người muốn bồi tiền nên có.

“Anh hình như rất vui a?”

“Cũng không phải quá vui, chỉ cần em không tức giận, cái gì cũng không quan trọng.” Kiều Vũ lúc nào cũng tán tỉnh cô, vươn tay giữ chặt tay nhỏ của cô: “Chúng ta đi nơi khác thương nghị, nơi này rất loạn, để lại cho bảo tiêu của em thu dọn đi.”

Hai chữ bảo tiêu, từ trong miệng Kiều Vũ nhổ ra, mạc danh có loại cảm giác trào phúng.

Giang Ly nheo mắt phượng, tâm tình vô cùng khó chịu, người đàn ông này, nhìn như ôn nhuận nhưng lại là kẻ phúc hắc nhất.

Bạch Thiến Thiến muốn giải cứu tay của mình khỏi tay Kiều Vũ, nhưng đột nhiên phát hiện trêи cổ tay Kiều Vũ có một dấu vết, giống như bị cái gì đó cắn.

Trong đầu Bạch Thiến Thiến mơ hồ lóe lên gì đó, nhưng phút chốc lại biến mất.

Thấy cô nhìn chằm chằm tay mình phát ngốc, Kiều Vũ buồn cười, khom tay gõ gõ lên đỉnh đầu cô: “Như thế nào? Không nhớ rõ?”

Bị ngữ khí đột nhiên chuyển sang sủng nịch kia của anh dọa cho kinh ngạc, Bạch Thiến Thiến ngẩng đầu nhìn anh: “Cái gì?” Có quan hệ với cô sao?

Trong mắt Kiều Vũ, đôi mắt cô thanh triệt thuần tịnh, trong nháy mắt, anh phảng phất như thấy được cô khi còn nhỏ.

Ánh mắt Kiều Vũ lóe lóe, “Muốn biết? Đi ra ngoài, anh nói cho em.”

Nói thật, Bạch Thiến Thiến đối với dấu cắn trêи cổ tay anh, xác thật khá tò mò, liền thuận theo, để anh mang ra ngoài phòng khách.

Chỉ để lại Giang Ly một mình đứng ở nơi đó, sắc mặt dần dần trầm xuống: “Mẹ nó!” Cái này là chuyện gì!

……

……

“Khi em còn nhỏ, chỉ giống như nắm tuyết, rất được mọi người yêu thích, mỗi ngày đều vây quanh bên người anh, quấn lấy anh, muốn anh chơi với em, có một lần, em ăn lầm một viên pha lê, anh sợ tới mức vội vàng moi nó từ trong miệng em ra, ha hả, lúc ấy em thì hay rồi, còn nổi giận khóc lóc với anh, cho rằng viên pha lê kia là kẹo ăn ngon, thấy anh ném pha lê xuống, liền tức giận cắn anh một cái.”

Hai người sóng vai đi, vẻ mặt Kiều Vũ đầy hoài niệm kể lại chuyện trước kia.

Bạch Thiến Thiến trợn trắng mắt: “Anh cho rằng tôi nhược trí? Khi đó tôi chỉ mới vài tuổi, sức lực bao lớn mới có thể cắn tay anh thành vết nghiêm trọng như vậy? Hơn nữa nhiều năm như vậy còn lưu lại vết sẹo.”

Kiều Vũ dừng bước, một đôi mắt ôn nhuận, mang theo dáng vẻ chấp nhất: “Lúc ấy, em cắn đích xác không nặng, nhưng là anh, vì muốn lưu lại dấu răng của em, tự mình hung hăng cắn xuống.”

Nói nói, anh ta nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt hoài niệm: “Anh nhớ rõ lúc ấy dùng lực thật lớn, một lần lại một lần, thẳng đến lúc anh xác định cái dấu vết này sẽ không bao giờ biến mất, mới vừa lòng dừng lại, lúc ấy đến mẹ cũng bị anh dọa sợ, chỉ kém mang anh đi gặp bác sĩ tâm thần.”

“……” Bạch Thiến Thiến ngây ngốc tại chỗ.

Người đàn ông này từ nhỏ đã có loại chấp niệm không bình thường với cô, có thể tàn nhẫn với chính mình như vậy, cũng chỉ có biến thái mới làm được.

Cô hẳn nên cảm thấy sởn tóc gáy.

Nhưng vì sao lúc nghe xong, hốc mắt có chút bủn rủn.

Bạch Thiến Thiến xoay người sang chỗ khác, hít một hơi thật sâu, khi xoay người lại, đã khôi phục như thường, cười nói: “Anh đó, luôn dùng kế gạt tôi, tôi mới không tin đâu.”

Kiều Vũ thở dài, làm như có chút ủy khuất: “Không tin thì thôi, coi như anh chưa nói.”

Biết rõ người đàn ông này có lẽ đang diễn kịch, nhưng Bạch Thiến Thiến vẫn cảm thấy trong lòng có chút khác thường.

Vội vàng nói sang chuyện khác, cô sợ còn tiếp tục nghe, sẽ nhịn không được mà mềm lòng.

“Được rồi, chúng ta vẫn nên nói chuyện bồi thường đi.” Nói đến đây, cô đột nhiên nghĩ ra: “Anh xác định anh có năng lực bồi thường? Phải biết rằng, chỉ những tấm tranh chữ và đồ cổ mà ba thích đã giá trị tới con số trêи trời a, nếu không, tôi vẫn nên đi tìm Lục Ngân đi, anh ta có tiền.”

Bị chính người phụ nữ mình thích coi khinh, bất kì người đàn ông này cũng sẽ cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương đi?

Kiều Vũ đầu đầy hắc tuyến: “Em đã chia tay với Lục Ngân, đừng tiếp tục dây dưa với anh ta nữa, huống hồ sao em biết anh không có tiền? Chẳng lẽ trong mắt em, anh rất nghèo?”

“……” Bạch Thiến Thiến cười gượng một tiếng, tỏ vẻ cam chịu.

Từ sau khi thoát khỏi Hắc Ngục, Kiều Vũ vẫn luôn ở Lâm gia, cũng không thấy anh ta đi làm ăn gì, cô còn nhiều lần nghe mẹ Bạch tẩy não, nói Kiều Vũ đáng thương như thế nào, cho nên trong lòng Bạch Thiến Thiến, Kiều Vũ tự nhiên thành một người đàn ông không xu dính túi.

Xem biểu tình của cô, cũng biết cô đang nghĩ cái gì, Kiều Vũ buồn cười, tay phủ nhẹ lên đầu cô, làm bộ sinh khí: “Nghĩ cái gì đâu? Em yên tâm, Kiều ca ca của em trước khi vào Hắc Ngục, trong ngân hàng còn có không ít tiền gởi ngân hàng, đủ cho em tiêu không hết.”

Bạch Thiến Thiến cạn lời, nói với cô những cái đó làm gì?

Ai, bệnh cố chấp của người đàn ông này xem như hết thuốc chữa.

Kiều Vũ đột nhiên dừng lại, đôi tay nhéo lấy bả vai cô, ánh mắt như nhìn đến tận đáy lòng cô: “Thiến Thiến, nói ra có lẽ em không tin, đời này nếu không thể ở bên em, anh chết cũng không nhắm mắt, mặc kệ anh làm cái gì, hết thảy đều là vì muốn ở bên em, anh vô pháp trơ mắt nhìn em gả cho người khác, nếu thật sự có một khắc kia, anh sẽ lựa chọn cái chết, bởi vì trêи thế giới này, đã không còn gì khiến anh lưu luyến, trừ bỏ em, em là ánh sáng duy nhất của anh.”

Ánh mắt Kiều Vũ thâm trầm, giống như hồ sâu, anh đang nghiêm túc nói cho cô biết, nếu không được ở bên cô, anh sẽ chết.

Bạch Thiến Thiến bị một đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy trong lòng lộn xộn, muốn nói cái gì cũng không thể nói nên lời, lòng tràn đầy rối rắm phức tạp, không tìm ra manh mối.

“Cái kia, trước cứ như vậy đã, tôi đi kết toán danh sách, sau đó sẽ gửi cho anh, tôi…… Mẹ tôi còn ở nhà chờ tôi, tôi đi về trước!” Qua loa ứng phó Kiều Vũ, Bạch Thiến Thiến rất không có tiền đồ mà bỏ chạy.

Không có biện pháp, loại tình huống này cô thật sự không ứng phó nổi a!

Ban đêm, cô nằm mơ, hơn nữa còn là mộng xuân.

Đến khi tỉnh lại đã là hai giờ, rạng sáng rồi.

Bạch Thiến Thiến ngồi trêи giường, nhìn chằm chằm vách tường phát ngốc.

Cô cư nhiên mơ thấy mình đồng thời làʍ ȶìиɦ cùng bốn người đàn ông?

Hơn nữa còn cảm thấy sảng kɧօáϊ?

Thật là…… Chịu không nổi!

Trong mộng, mỗi bộ vị trêи thân thể đều được bốn người đàn ông âu yếm, thoải mái đến mỗi cọng lông tơ cũng muốn nở rộ, bọn họ ɭϊếʍ láp иɦũ ɦσα cô, bụng nhỏ, còn có giữa hai chân……

“Ai nha, mình đây là bị làm sao vậy!” Bạch Thiến Thiến phiền não xoa xoa đầu, càng nghĩ càng cảm thấy đỏ mặt.

Đều nói ban ngày nghĩ gì, ban đêm sẽ mơ thấy cái đó, ban ngày cô chưa từng nghĩ tới những thứ này a?

Tại sao cảnh trong mơ lại làm người nhìn mặt đỏ tim đập như vậy?

Thật là đậu má!

Cô càng xấu hổ hơn, bởi vì cảnh trong mơ, cô cô cô……

Phía dưới cư nhiên có phản ứng?

Qυầи ɭót phía dưới đã ướt dầm dề, đó là chứng cứ cô động tình!

Bạch Thiến Thiến phiền loạn thở dài, đành phải ngồi dậy, rời giường, mang quần áo vào phòng tắm.

Dòng nước ấm áp phun trêи người, giống như bàn tay đàn ông, mềm nhẹ du tẩu trêи da thịt, dòng nước theo đùi lăn xuống, hoàn toàn đi vào hoa huyệt thần bí giữa hai chân kia.

Bạch Thiến Thiến thậm chí không tự chủ được nhớ tới tình cảnh trong mộng, trong lòng ngứa ngáy, hai chân nhịn không được càng kẹp chặt.

Ý thức được mình đang làm gì, Bạch Thiến Thiến thầm mắng một tiếng.

Khẳng định là những lời hôm nay Kiều Vũ nói làm lòng cô không thoải mái, mới có thể mộng xuân.

Nhưng nếu làm bộ không có việc gì mà trở về ngủ, Bạch Thiến Thiến không cần nghĩ cũng biết, ngủ không được.

Lại lần nữa thật sâu thở dài, cô dứt khoát ngồi trong phòng tắm, tay nhỏ trắng như tuyết chậm rãi đặt trêи tiểu huyệt, nhẹ nhàng vuốt ve.

Tấm gương đối diện, phản chiếu ra hình ảnh cô, giờ phút này, thân thể trần trụi mềm mại.

Hai chân mở rộng hình chữ bát, tiểu huyệt không có một cọng lông, thịt lót phình phình, ở giữa là một khe hở thon dài, phấn nộn mê người.

Bạch Hổ điển hình, nghe nói là một danh khí.

Danh khí hay không phải danh khí cô cũng không quá để bụng, chỉ là thân thể này dị thường mẫn cảm, luôn khiến cô cảm thấy thẹn thùng, khó chịu.

Đêm nay, thân thể của cô trở nên dị thường mẫn cảm, cho dù là tự mình vuốt ve cũng cảm giác thân thể nóng lên.

Cô làm sao vậy?

Chẳng lẽ chỉ một giấc mộng xuân, có thể khiến cho cả thể xác và tinh thần của cô đều mẫn cảm như vậy?

Nhưng lúc này, cô không thể nghĩ nhiều như vậy, trong lòng đều bị cảm giác hư không khác thường phía dưới chiếm hữu.

Ngứa, hư không khó nhịn.

Cô không nhịn được, vói một ngón tay vao trong, ngón tay vừa đi vào lập tức bị thịt mềm ấm áp gắt gao bao vây.

Phía dưới chặt như vậy, đến một ngón tay nhỏ của cô vói vào cũng cảm thấy nhỏ hẹp, thật không biết những côn thịt to lớn của đám đàn ông đó, làm sao chen vào được?

Trách không được, lúc trước, mỗi lần cùng đám người đó làʍ ȶìиɦ đều có cảm giác ăn không tiêu, thậm chí còn thọc vào cửa t.ử ƈυиɠ của cô, ngoài thiên phú dị bẩm của bọn họ, phỏng chừng vấn đề chính là ở tiểu huyệt của cô đi.

Bạch Thiến Thiến đột nhiên nghĩ đến lúc trước đã từng nghe Tiếu Lệ nói qua.

Danh khí Bạch Hổ, trời sinh chính là mật huyệt gây nghiện, khiến đàn ông không thể rời đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook