Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam Nam

Chương 55: Trả thù

Dưới Ánh Trăng Kéo Dài

27/10/2020

Edit: Tiểu Y Y

Vết thương trêи mặt Kiều Vũ rất nhiều, rất sâu, đủ thấy Lục Ngân lần này là thật sự hạ tử thủ.

Anh cúi đầu, tùy ý Bạch Thiến Thiến dịu dàng xử lý vết thương cho anh, “Thiến Thiến, đều do anh, là anh liên lụy em.”

Động tác trêи tay Bạch Thiến Thiến dừng lại, ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt ôn nhu, tràn ngập ý hối lỗi.

Tiếp theo, cô rũ mắt, nhàn nhạt mở miệng: “Kiều Vũ, về sau anh cũng đừng tới tìm tôi.”

Thần sắc Kiều Vũ cứng đờ, ngữ khí hoảng loạn: “Là bởi vì Lục Ngân sao? Thực xin lỗi, thực xin lỗi, lần này là sai lầm của anh mới khiến em và anh……”

“Đủ rồi!” Bạch Thiến Thiến đánh gãy lời giải thích của anh, đứng lên, khuôn mặt nhỏ tinh xảo đột nhiên thay đổi, lạnh lùng nhìn xuống vẻ mặt đầy mặt kinh ngạc của người đàn ông trước mắt: “Chuyện hôm nay, là do anh cố ý?”

Không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định.

Kiều Vũ tức khắc có chút bi thương: “Sao em lại nghĩ như vậy?”

Bạch Thiến Thiến lười nghe anh tìm cớ giải thích, mà nói thẳng ra ý nghĩ chân chính của mình: “Kỳ thật tôi đã sớm muốn chia tay với Lục Ngân, chỉ là vẫn chưa tìm thấy cớ, hôm nay, anh muốn diễn vở kịch này, tôi cũng ngoan ngoãn phối hợp với anh, cho nên không cần diễn kịch trước mặt tôi.”

Kiều Vũ nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, mới chậm rãi thu hồi biểu tình trêи mặt, có chút nghiền ngẫm nhướng mày: “Tiểu Thiến Thiến, vì sao lại hoài nghi anh? Dù sao, hôm nay là do tự em uống nhiều rượu, chủ động muốn lên giường với anh.”

Bạch Thiến Thiến cười nhạo một tiếng: “Tuy rằng tôi uống nhiều rượu, những cũng không đến mức biến thành ngu ngốc, biết rõ tôi uống nhiều, anh vẫn cùng tôi lên giường, anh có dám nói trong lòng anh không có quỷ?”

Dừng một chút, không biết cô nghĩ đến cái gì, nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút âm u: “Trước kia ở Hắc Ngục, tôi bị bắt phải phục vụ hai người đàn ông kia để sống sót, nhưng hiện tại, tôi đã ra ngoài, tôi đã tự do! Vì sao còn phải xem sắc mặt người khác sống qua ngày? Huống chi, mặc kệ là Lục Ngân, hay chính anh, cả hai đều là hào trưởng Hắc Ngục, tôi căn bản không muốn có bất luận liên hệ gì với Hắc Ngục nữa. Cho nên mấy ngày nay cũng có ý muốn chia tay với Lục Ngân, nhưng Lục Ngân quá mức cường thế, tôi thậm chí còn không kịp nghĩ ra lý do hoàn hảo nhất, hôm nay, cơ hội đã liền tới rồi.”

Nói đến đây, cô nhìn về phía Kiều Vũ, vẻ mặt bình tĩnh: “Cho nên, mặc kệ là Lục Ngân, hay là anh, ai tôi cũng không muốn chọn, anh hiểu không?”

Không đợi đối phương có phản ứng, Bạch Thiến Thiến đã rời khỏi phòng.

Ra tới cửa, cô hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên cảm thấy thật nhẹ nhàng!

Lại không biết, sau khi cô đi, hứng thú cố chấp trong ánh mắt Kiều Vũ càng tăng thêm: “Làm sao bây giờ, tôi đối với em, càng ngày càng không muốn buông tay đâu.”

……

Từ sau khi chia tay với Lục Ngân, thật nhiều ngày anh đã không liên hệ với cô, để trốn tránh Kiều Vũ dính người, Bạch Thiến Thiến quyết định muốn xa nhà một thời gian, tiện thể thả lỏng một chút.

Bất quá trước đó, cô có một chuyện nhất định phải làm.

Mở danh bạ điện thoại, tìm số của người đã lâu chưa từng liên hệ kia, gọi một cuộc điện thoại qua.

Môi mỏng nhiễm ý cười, nụ cười quỷ dị những cũng vô cùng quyến rũ, nhẹ giọng bắt chuyện: “Alo, Trần Cẩn, chuyện lúc trước anh muốn tôi suy xét, tôi đã suy nghĩ thật lâu, quyết định đồng ý với anh.”

……

……

Bang một tiếng, hộp cơm tình yêu trong tay Lâm Nhã rơi trêи mặt đất.

Khuôn mặt cô ta hiện lên vẻ không thể tưởng tượng, thậm chí không thể tin vào lỗ tai của mình: “Anh muốn chia tay với em?”

Đáy mắt Trần Cẩn xẹt qua một tia không kiên nhẫn: “Tiểu Nhã, chúng ta không thích hợp.”

Lâm Nhã giơ cao tay, hung hăng cho anh ta một cái tát, rống giận: “Lúc trước, khi anh đồng ý làm bạn trai em, sao không nói không thích hợp? Hiện tại lại đột nhiên muốn đá em?”

Trần Cẩn bị cái tát này đánh tới lui một bước, cau mày quắc mắt: “Lâm Nhã chẳng lẽ cô đã quên, lúc trước là cô chủ động theo đuổi tôi, tôi căn bản chưa từng nói thích cô.”

“Đã không thích, lúc ấy vì sao còn muốn đồng ý?!” Nước mắt Lâm Nhã rốt cuộc không nhịn được mà rơi xuống dưới, tay lại giờ lên muốn tát thêm một cái, nhưng lần này lại bị Trần Cẩn bắt được cổ tay, dùng sức ném ra.

“Cô nhìn xem bộ dáng cô hiện tại, quả thực giống bà điên! Không thể nói lý!” Trần Cẩn lười đến cùng cô ta xé rách da mặt, xoay người muốn đi.

“Trần Cẩn, anh đứng lại đó cho em!” Lâm Nhã phản ứng lại, lập tức chạy đến, chắn trước mặt anh ta, đôi mắt khóc đến hồng hồng trừng lớn, cổ họng nghẹn ngào: “Tôi chỉ muốn biết, đang tốt đẹp, vì sao anh đột nhiên muốn chia tay? Anh không sợ bức tôi tới nóng nảy, tôi sẽ khiến anh thành kẻ hai bàn tay trắng sao?”

Trần Cẩn dừng chân, cười lạnh liên tục: “Uy hϊế͙p͙ tôi? Lúc trước, mắt tôi mù tới thế nào mới cảm thấy cô ôn nhu thiện lương? Hiện tại xem ra, cô quả thực chính là loại đàn bà độc phụ rắn rết! Cô, đến một sợi tóc của Thiến Thiến cũng không bằng.”

Nói xong, không màng tới Lâm Nhã đang sửng sốt, đẩy cô ta ra, nhanh chóng rời đi.

Lâm Nhã lúc này mới phản ứng lại, thấp giọng lẩm bẩm: “Bạch Thiến Thiến? Sao lại là Bạch Thiến Thiến……”

Nghĩ đến Trần Cẩn vì Bạch Thiến Thiến mới vứt bỏ mình, Lâm Nhã chậm rãi xụi lơ ở trêи mặt đất.

Cô ta khóc đến thương tâm như vậy, cực kỳ bi ai, tuyệt vọng như vậy, nước mắt giống như hồng thủy vỡ đê, cứ thế từ hốc mắt trút xuống.

Cô ta…… Thích Trần Cẩn như vậy, anh ta lại dễ dàng không cần?

Thật khó chịu a……

Khó chịu hô hấp cũng trở nên gian nan.

“Tư vị dễ chịu sao?”

Vào lúc Lâm Nhã tuyệt vọng tới sắp hỏng, đột nhiên nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu, người nào đó liền xuất hiện trước mắt cô ta.

Kỳ thật, Bạch Thiến Thiến đã ở một bên nhìn trò hay cả nửa ngày, tới tận khi Trần Cẩn rời đi, thưởng thức Lâm Nhã thương tâm một lúc, mới chậm rãi từ phía sau đi ra.

Trong bao nhiêu năm Bạch Thiến Thiến quen biết Lâm Nhã, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô ta thống khổ như thế.

Đủ để có thể thấy được cảm tình của Lâm Nhã đối với Trần Cẩn có bao nhiêu sâu.

“Em gái ngoan, chị tặng em lễ vật này, có thích không?”

Tay Lâm Nhã buông bên cạnh người, gắt gao nắm chặt, cố nén hận ý trong nội tâm, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô: “Mày đã làm cái gì?”

Bạch Thiến Thiến lười biếng dựa trêи vách tường, hai tay khoanh trước ngực, chớp chớp mắt, cười: “Không có gì, chỉ là đáp ứng một người theo đuổi mà thôi.”

“Bạch Thiến Thiến, mày còn có xấu hổ hay không!” Lâm Nhã rốt cuộc bùng nổ, chỉ vào cô, hận không thể dùng mọi lời lẽ ác độc nhất trêи thế giới chỉ trích: “Mày đã dơ bẩn như vậy, sao còn có thể xứng đôi với Trần Cẩn? Mày không sợ tao đem chuyện của mày nói cho anh ấy? Người mất mặt đến cuối cùng còn không phải mày!”

“Được thôi a, tùy ý em.” Bạch Thiến Thiến không có chút sợ hãi với lời uy hϊế͙p͙ của đối phương, thậm chí cô còn chậm rãi đến gần cô ta, chậm rãi mỉm cười, chỉ là tươi cười này không đạt tới đáy mắt: “Cô có dám đánh đánh cuộc với tôi? Trần Cẩn tin tưởng tôi…… Hay là sẽ tin tưởng cô?”

Lâm Nhã phẫn hận trừng mắt, sắc mặt tức giận đến trắng bệch, hô hấp càng nặng hơn, “Đồ vô sỉ!”

Không sai, từ lúc bắt đầu, người Trần Cẩn thích chính là Bạch Thiến Thiến.

So sánh với Lâm Nhã, tất nhiên anh ta không chút do dự lựa chọn tin tưởng người trước!

“Tôi vô sỉ?” Bạch Thiến Thiến giống như nghe được một chuyện cực kì buồn cười, cười đến không thể ngừng lại, đột nhiên, ngữ khí thay đổi, trở nên sắc bén đến cực điểm, lạnh lùng tới gần cô ta, híp mắt: “So với lén chụp ảnh, đưa cho Lục Ngân, chuyện đê tiện như vậy, tôi so với cô, ai càng vô sỉ hơn đây?”

“Mày… mày nói bậy…” Lâm Nhã lập tức hoảng hốt, theo bản năng trốn tránh ánh mắt đối phương.

“Nếu không muốn người khác biết, thì tốt nhất đừng làm, Lâm Nhã, tôi không còn là khuê mật, người đã từng mọi chuyện đều nhân nhượng cô, hiện tại tôi là người, cô căn bản chọc, không, nổi.” Bạch Thiến Thiến nói xong lời cuối cùng, giọng nói rất nhẹ, ánh mắt lành lạnh, lại mang theo khí thế khϊế͙p͙ người.

Lâm Nhã trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, chỉ có thể trừng mắt.

Bạch Thiến Thiến nhìn người trước mắt đã ở chung mười mấy năm, Lâm Nhã khóc đến sưng mắt, vô cùng chật vật.

Người này từ trước đến nay vẫn luôn mạnh mẽ, đây là lần đầu tiên yếu ớt như thế.

Bạch Thiến Thiến thở dài, giơ tay, giúp Lâm Nhã vén lọn tóc rơi xuống bên tai, cài ra sau tai, ánh mắt trở nên phức tạp, “Lâm Nhã, kỳ thật ngay từ đầu, tôi chưa từng nghĩ muốn tranh đoạt cái gì với cô, nhưng cô lại muốn hại tôi. Tôi trước kia, thật sự coi cô là chị em thân thiết nhất, có lẽ cô căn bản còn không biết, từ giây phút tôi tiến vào Hắc Ngục kia, cô đến tột cùng là mất đi cái gì.”

Cô cũng không muốn nhìn gương mặt trắng bệch của Lâm Nhã, mỉm cười rời đi.

Đã từng là câu chuyện tình yêu tốt đẹp nhất thế gian, lúc này, theo gió tan……

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook