Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam Nam

Chương 44: Thoát khỏi Hắc Ngục

Dưới Ánh Trăng Kéo Dài

14/09/2020

Edit: Tiếu Y Y

“Em muốn giết tôi?” Sắc mặt Tiếu Lệ càng ngày càng tái nhợt, mồ hôi lạnh theo trán chảy xuống, anh thở phì phò, tuy bộ dạng chật vật, nhưng trêи mặt anh vẫn là mang theo biểu tình khinh miệt như cũ, tựa hồ một chút cũng không để cô vào mắt.

Thật là một tên đàn ông cuồng vọng lại tự cao tự đại!

Bạch Thiến Thiến cười lạnh, “Ít nhiều cũng nhờ anh nha, nếu không có anh ngầm đồng ý, sao tôi có thể ra vào nhà ăn tự nhiên như thế, sao có thể được đồ tốt như vậy đâu? Không có những thứ đồ tốt đó, tôi làm sao có thể bẫy anh rơi vào tay tôi?”

Tiếu Lệ thu hồi nụ cười, nhíu mày: “Có ý gì?”

Đến bây giờ, anh căn bản vẫn không nghĩ ra mình trúng chiêu như thế nào.

Mỗi lần ăn đều là cô làm đồ ăn, nhưng những món đó chính cô cũng ăn, hơn nữa trong Hắc Ngục này, cô căn bản không có khả năng lấy được bất kỳ loại thuốc độc nào.

Bạch Thiến Thiến nhìn ra nghi vấn của anh, cười trào phúng: “Tiếu Lệ, anh ngàn phòng vạn phòng, tuyệt đối không thể tưởng được, tôi căn bản sẽ không ngây ngốc hạ độc bên trong đồ ăn, tôi biết anh có bệnh đa nghi rất nặng, cho nên mỗi lần ăn cái gì, tôi đều sẽ cùng anh ăn.”

Dừng một chút, cô nói tiếp: “Nhưng anh không thể ngờ được, ta sẽ gian lận trêи chính thân thể mình.”

“Trêи người em?”

“Không sai, nhờ phút của anh, tôi làm được một ít nước hoa, loại nước hoa này, ngày thường mùi cũng chỉ nhàn nhạt, chc khi anh làᘻ ȶìиɦ với tôi, thân thể tôi ra mồ hôi, loại mùi hương này mới có thể đậm lên.”

“Nước hoa có độc?”

“Sai, nước hoa không có độc, mà là đồ anh ăn mỗi ngày cùng trộn với mùi hương trêи người tôi, liền biến thành kịch độc chí mạng.”

Bạch Thiến Thiến lười nhác cười cười: “Lúc tôi đi qua phòng y tế của Trần Thanh, trùng hợp thấy được phương thức này, lúc ấy tôi liền nghĩ nha, thứ này dùng trêи người anh đúng là không còn gì tốt hơn, Tiếu Lệ, anh đã trúng độc, cách cái chết cũng không xa.”

Thần sắc Tiếu Lệ cuối cùng cũng thay đổi một chút, lại không phải là sợ hãi mà là biểu tình phức tạp: “vậy không phải em cũng trúng độc sao?”

Bạch Thiến Thiến vươn một ngón tay đầu ở trước mắt anh quơ quơ: “Thứ này chỉ có tác dụng với người động tình, những lần làᘻ ȶìиɦ lúc trước, nửa điểm tình ɖu͙ƈ tôi cũng không động, vẫn luôn diễn kịch cho anh xem a.”

Oanh……

Một câu, chọc trúng chỗ đau của anh, sắc mặt Tiếu Lệ trở nên vô cùng tàn nhẫn, hai tròng mắt phát ra ánh sáng xanh như loài sói, rống giận: “Người phụ nữ đáng chết! Tôi muốn giết–“

Nói được một nửa, đột nhiên sắc mặt anh ta đại biến, lồng ngực kịch liệt đau đớn, toàn bộ thân thể đều kịch liệt co rút.

Bạch Thiến Thiến thần sắc lạnh lùng đứng lên, nhìn xuống anh ta, ánh mắt như đang nhìn một con chó, ngữ khí nhàn nhạt: “Tiếu Lệ, anh hại Tiểu Vũ, hại Lục Ngân, thậm chí hại thảm tôi, thù này, tôi rốt cuộc cũng báo thành công, chỉ hy vọng kiếp sau, chúng ta không tương ngộ.”

Cuối cùng, nhìn thoáng qua người đàn ông chật vật bất kham trêи mặt đất, cô cũng không quay đầu lại, rời đi.

“Em trở về…… Đừng đi…… Trở…… Trở về……” Vô lực nhìn bóng dáng cô biến mất trong tầm mắt, hai mắtTiếu Lệ đỏ đậm, điên cuồng muốn bò qua, nhưng lực bất tòng tâm, nội tâm dấy lên từng đợt đau đau đớn càn quét khắp tâm trí.

Lần đầu tiên, lão đại hắc bang như anh nếm ra mùi vị tuyệt vọng.

Thẳng đến khi cửa bị đóng lại, anh cũng không thể lưu lại người phụ nữ kia.

Tâm anh, đau quá a……

Đau quá a……

Đau đến không thể hô hấp.

……

……

Bạch Thiến Thiến tính toán thời gian.

Quả nhiên, chỉ trong chốc lát tin tức khu 2 hào trưởng xảy ra chuyện đã truyền ra .

Toàn bộ nhóm cảnh vệ trông coi Hắc Ngục đều chen chúc từ bốn phía chạy về khu 2, ngay cả Trần Châu cũng vội vội vàng vàng chạy qua.

Ngây ngốc trong Hắc Ngục lâu như vậy, cô đã sớm biết tầm quan trọng của Tiếu Lệ đối với Hắc Ngục, tuy rằng anh ta là một tù nhân, nhưng sự tình không đơn giản như vậy.

Cô cũng không muốn quản thân phận bối cảnh của Tiếu Lệ chân chính là như thế nào, cũng không muốn đi suy đoán nguyên nhân vì sao đám người trưởng giám ngục lại sợ hãi Tiếu Lệ như vậy. Bây giờ là cơ hội duy nhất để cô có thể chạy đi.

Bạch Thiến Thiến móc ra cái bản đồ vẫn luôn cất giấu cần thận, vừa mới chuẩn bị chạy đi, đột nhiên nghĩ tới một người.

Đó chính là…… Lục Ngân.

Lục Ngân hiện tại không quen biết cô, nếu cô muốn dẫn anh rời đi, anh sẽ đi theo cô sao?

Lúc này Bạch Thiến Thiến phải dùng lý trí để suy xét, hiện giờ Lục Ngân căn bản không có khả năng theo cô rời đi, không chỉ như thế, thậm chí anh còn có thể quấy rầy kế hoạch rời đi của cô.

Bạch Thiến Thiến cắn chặt răng, hạ quyết định, vẫn một mình một người chạy tới phòng họp bí mật phía bắc sân thể ɖu͙ƈ.

Trêи đường cơ hồ không có nhiều thủ vệ, phỏng chừng đều đã đi đến khu 2.

Dọc suốt một đường trốn trốn tránh tránh, Bạch Thiến Thiến rốt cuộc cũng tới nơi.

Khi cô nhìn đến, sắc mặt tức khắc thay đổi.

Cái cửa phòng họp bí mật kia sao tự nhiên mở ra?

Bạch Thiến Thiến núp ở phía sau, do dự nửa ngày, lúc này mới tránh thoát một cảnh vệ tuần tra, nhanh chóng chạy vào trong.

Nhưng mà, lúc cô nhìn đến, trưởng giám ngục đang ngồi tựa lưng trêи ghế, sắc mặt lập tức trắng bệch!

Ông ta sao có thể sẽ……

Cả người Bạch Thiến Thiến cứng đờ tại chỗ, khuôn mặt nhỏ một mảnh tro tàn.

Cô trừng mắt nhìn người ngồi trêи ghế, trưởng giám ngục đang đưa lưng về phía mình, tâm tức khắc rơi xuống đáy cốc.

“Tôi……” Đầu óc cô nhanh chóng vận chuyển, muốn tìm một lý do lừa dối qua, chỉ là nghĩ đến một cơ hội tốt như vậy mà cô cư nhiên không đi được, phỏng chừng chờ chuyện Tiếu Lệ được điều tra rõ, cô cũng không sống nổi!

Nghĩ vậy, Bạch Thiến Thiến có chút tuyệt vọng.

Đúng lúc này, một vòng tay cứng rắn như thiếc từ phía sau gắt gao ôm chặt cô, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai: “Đừng sợ, có anh.”

Bạch Thiến Thiến ngửi thấy hương vị nam tính quen thuộc, lập tức trợn tròn mắt: “Lục, Lục Ngân?”

Người đàn ông phía sau xoay người cô lại, đúng là người khiến cô cảm thấy an toàn kiên định.

Chỉ là……

Sao anh lại xuất hiện ở chỗ này?

Nhìn ra nghi hoặc trong đáy mắt cô, Lục Ngân không lập tức giải thích, mà lôi tay cô đi về phía vách tường phía nam, sờ soạng trêи vách tường một trận, ấn vào chỗ nổi lên nào đó .

Chỉ thấy, cái cửa bên cạnh, tự động mở, phía sau nó, rõ ràng là một cái thông đạo.

“Đây là mật đạo đi thông ra bên ngoài .” Người vừa nói không phải Lục Ngân, cũng không phải Bạch Thiến Thiến, mà là Kiều Vũ đột nhiên xuất hiện ở phía sau.

Mới đầu Bạch Thiến Thiến còn cảnh giác nhìn Kiều Vũ, khẩn trương bắt lấy cánh tay Lục Ngân .

Lục Ngân trấn an vỗ mu bàn tay cô: “Không cần lo lắng, đều là người một nhà.”

Người một nhà?

Bạch Thiến Thiến tức khắc bị cái tình huống này dọa sợ ngây người.

Hoàn toàn không hiểu được, khi nào thì Lục Ngân cùng Kiều Vũ khu 4 quận lại với nhau?

Dư quang khóe mắt liếc đến chỗ trưởng giám ngục đang trêи ghế, thình lình phát hiện ông ta vẫn luôn nhắm mắt, chẳng lẽ……

“Không cần sợ hãi, trưởng giám ngục đã bị chúng ta giết chết.”

Kiều Vũ bớt chút thời gian giải thích với Bạch Thiến Thiến một chút, tiếp theo lại nhìn ra ngoài cửa, nói với Lục Ngân cùng Bạch Thiến Thiến đang ngây ngốc: “Thời gian sắp hết, chúng ta phải nhanh lên.”

Bạch Thiến Thiến hoàn hồn, hiện tại không có gì quan trọng hơn việc chạy trốn, “Đúng, lập tức đi.”

Lục Ngân gật đầu, nắm tay Bạch Thiến Thiến đi vào thông đạo, Kiều Vũ cầm dụng cụ đánh lửa, thắp sáng đuốc, theo sát phía sau.

Ba người đi ước chừng khoảng nửa giờ, mới ra khỏi đường hầm.

Trước mắt là một mảnh non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng, đây là bên ngoài Hắc Ngục .

Cô…… Rốt cuộc tự do!

Bạch Thiến Thiến hít một hơi thật sâu một ngụm không khí mới mẻ bên ngoài, lúc này mới quay đầu, đối mặt với hai người đàn ông, mở miệng: “Nói đi, đến tột cùng chuyện này là như thế nào.”

Ánh mắt lại nhìn về phía Lục Ngân.

Nghĩ đến người đàn ông này cố ý làm bộ mất trí nhớ lừa gạt cô, Bạch Thiến Thiến liền hận không thể cho anh mấy bàn tay!

Người đàn ông thật đáng giận, nam nhân thúi, lại làm cô khổ sở lâu như vậy.

Nếu……

Nếu cô thật sự rời đi, Lục Ngân đã mất đi ký ức chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại cô……

May mắn, chuyện này không phải sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook