Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam Nam

Chương 65: Thao quá độc ác

Dưới Ánh Trăng Kéo Dài

27/10/2020

Edit: Tiểu Y Y

Mặt trời chiều ngã về Tây, ánh chiều tà màu vàng bao phủ toàn bộ bầu trời, màu đen nhàn nhạt bắt đầu lan tràn từ chân trời.

Ban ngày sắp sửa kết thúc, đêm tối lập tức buông xuống.

Hai người đàn ông dáng người thon dài, đưa lưng về phía hoàng hôn, nhìn dòng nước đang chảy siết dưới cầu, ánh chiều tà kéo dài cái bóng của bọn họ.

Kiều Vũ luôn nhìn xuống dong nước, không quay đầu, ngữ khí trào phúng: “Anh đúng là thần trợ công cho Lục Ngân a, không nghĩ tới anh vừa hành động, ngược lại lại để Lục Ngân chiếm được tiên cơ.”

Ngay sau đó, nghe tiếng Giang Ly cười khẽ: “Không có biện pháp, ai bảo lúc trước cậu giả dạng thành người tốt a? Nên…… Tê!”

Nói được một nửa, động đến vết thương trêи khóe miệng, đau đến nhăn mày, Giang Ly nghiến răng nghiến lợi, giọng căm hận nói: “Tên nhóc Lục Ngân đáng chết, xuống tay cũng thật ác, nếu không phải tôi linh hoạt, phỏng chừng đã bị tên nhóc lòng dạ hiểm độc đó đánh chết, thật hối hận lúc trước không học thêm mấy năm Karate. Bây giờ, tuy rằng người bình thường không đánh lại tôi, nhưng ai biết tên nhóc Lục Ngân rắn rỏi kia lại đánh theo kiểu liều mạng như vậy? Hừ, loại trận đấu kiểu không muốn sống thế này, tên nhóc đó cũng dám đánh.”

Kiều Vũ lúc này mới lạnh lùng đảo mắt qua: “Anh ngàn vạn lần không nên thương tổn Thiến Thiến, anh nên cảm thấy may mắn vì người đến lúc đấy là Lục Ngân không phải tôi, bằng không, không phải đơn giản là bị đánh thế này đâu, mà đến mạng nhỏ của anh cũng không giữ được, bằng không anh làm sao còn có cơ hội đứng ở chỗ này ngắm phong cảnh?”

Giang Ly nghe được ngoan tuyệt trong giọng nói của Kiều Vũ, không khỏi sửng sốt, ngay sau đó không cho là đúng cười nói: “Chết thì chết, chỉ là một cái mạng tiện, tôi cũng không hiếm lạ, bất quá cho dù tôi chết, phỏng chừng Thiến Thiến của cậu cũng dễ dàng gì, thân thể của cô ta, đã bị cậu dùng thuốc làm cho độ mẫn cảm độ tăng gấp mấy trăm lần, phỏng chừng chính cô ta còn không biết, vẫn luôn xem cậu là người tốt đâu.”

Tức khắc, Kiều Vũ híp mắt nhìn lại, ngữ khí âm trầm: “Như thế nào? Anh muốn tố giác tôi?”

Giang Ly lắc đầu: “Đương nhiên không phải, trò hay còn chưa xem xong mà.” Nói xong, còn hỏi lại một câu: “Cậu cứ như vậy, nhường người phụ nữ cho Lục Ngân?”

Kiều Vũ không nói gì, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía dưới cầu, trong mắt toàn mịt mờ, không biết suy nghĩ cái gì.

Giang Ly nhướng mày: “Cậu không giống người dễ dàng từ bỏ như vậy, để tôi đoán xem, cậu có lẽ đang ấp ủ đại chiêu?”

Kiều Vũ không trả lời vấn đề này, nói một chuyện khác: “Anh có biết, vì sao hôm nay tôi lại hẹn gặp mặt anh không?”

Không khí tựa hồ hơi ngưng một chút.

Giang Ly đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, phản ứng thân thể so với não còn nhanh hơn.

Nhưng động tác của Kiều Vũ càng nhanh hơn nữa!

Chùy thủ trong tay nhanh, chuẩn, tàn nhẫn công kϊƈɦ về phía mặt Giang Ly.

Giang Ly thầm mắng gia hỏa này đê tiện vô sỉ, nhưng động tác một chút không dám thả lỏng, ứng phó chiêu thức của đối phương.

Nếu lúc trước đấu một trận lưỡng bại câu thương với Lục Ngân để bị thương, thì giờ phút này Giang Ly cũng sẽ có năng lực đối chiến với Kiều Vũ.

Nhưng mà, hôm nay thân thể anh còn chưa hồi phục hoàn toàn, không đủ nhanh nhẹn, đương nhiên không lấy được chỗ tốt trong tay Kiều Vũ.

Tên đàn ông đáng chết phúc hắc xảo trá, không nghĩ tới Kiều Vũ dám lừa anh?

Vốn Giang Ly còn cho rằng Kiều Vũ gọi anh ra để yêu cầu giúp đỡ cậu ta có được Bạch Thiến Thiến, không nghĩ tới, người cậu ta chân chính muốn đối phó lại là mình?

Mắt thấy sắc mặt Giang Ly càng lúc càng âm trầm, đáy mắt Kiều Vũ xẹt qua một mạt trào phúng, động tác cố ý chậm đi một nhịp.

Giang Ly nắm lấy cơ hội, lập tức muốn chạy.

Chẳng qua vướng phải kịch bản Kiều Vũ chuẩn bị sẵn, lúc Giang Ly lấy lại tinh thần, người đã bị Kiều Vũ đá xuống sông!

Kiều Vũ không nhanh không chậm cất chùy thủ vào trong túi, nhìn nước sông cuồn cuộn dưới cầu, cười lạnh: “Anh đã xem nhẹ địa vị của Thiến Thiến trong lòng tôi, thậm chí, xem nhẹ năng lực của tôi, anh thương tổn Thiến Thiến, sao tôi có thể đơn giản buông tha cho anh? Huống chi, nếu không phải bởi vì anh, sao Thiến Thiến có thể cho Lục Ngân cơ hội đính hôn, hết thảy đều là do cái tên gia hỏa đáng giận như anh tạo thành.”

Không quan tâm tới người dưới cầu sống hay chết, Kiều Vũ trào phúng cong cong khóe miệng, xoay người rời đi.

……

……

Qua nửa tháng, Lục Ngân lại một lần nữa đi vào Lâm gia, cùng Bạch Thiến Thiến trình diễn màn tình cảm ngọt ngấy.

Từ khi thành con rể tương lai của Lâm gia, ngay cả trêи chuyện sinh ý, Lâm Quốc Đống cũng cảm thấy nhẹ nhàng đi không ít.

Đơn giản là vì Lục Ngân phóng cho Lâm gia một con đường sống, thậm chí còn ở sau lưng thúc đẩy rất nhiều hợp đồng kinh doanh khác.

Lâm Quốc Đống cảm thấy kinh ngạc, nhẹ nhàng cảm thán, may mắn người Lục Ngân thích chính là Bạch Thiến Thiến.

Một thiên tài thương nghiệp như vậy, nếu đối địch với Lâm gia, vậy, chỉ sợ về sau sản nghiệp của Lâm gia, không đơn giản chỉ gặp phải tổn thất nho nhỏ như lần trước.

Mẹ Bạch cùng Lâm Quốc Đống vẫn luôn ở phòng khách dưới lầu, không lên lầu hai.

Miễn làm bóng đèn cho hai người trẻ tuổi.

Quả nhiên, trong phòng Bạch Thiến Thiến, Lục Ngân ôm cô trêи đùi mình, một tay đặt sẵn sau gáy cô, hai người hôn đến khó phân.

Lục Ngân đem đầu lưỡi của mình, duỗi vào trong miệng cô, dùng sức hút lấy đầu lưỡi nhỏ, cướp lấy mật dịch ngọt lành.

Một bàn tay to khác còn không quên vói vào bên trong quần áo cô, bắt một bên ớt nhũ mềm mại, tận tình vuốt ve.

“Nhẹ chút, đau……” Bạch Thiến Thiến nghiêng đầu, bị anh hôn nửa ngày, não không đủ dưỡng khí, choáng. Bàn tay to thô ráp mang theo vết chai, lực nắn bóp иɦũ ɦσα rất mạnh.

Cô theo bản năng phản kháng, kiều suyễn, cảm giác được côn thịt dưới ʍôиɠ cứng!

Thân thể Bạch Thiến Thiến mềm nhũn, lập tức có dòng nước ngọt ngào từ giữa hai chân tràn ra.

Cô cắn môi, trong lòng khó nén xấu hổ.

Sóng nhiệt quen thuộc nóng bỏng, như thế nào lại tới nữa?

Thân thể này của mình sao có thể mẫn cảm như vậy?

Lục Ngân cố ý dùng côn thịt cách quần, ma xát với tiểu huyệt của cô, gương mặt Bạch Thiến Thiến phiếm hồng, hai mắt hàm xuân, hai chân kẹp chặt lại, cảm giác hư không mãnh liệt đánh úp lại.

Người đàn ông trước mắt thuộc về cô, còn nhịn nữa thì không phải phụ nữ!

“Đi trêи giường.” Bạch Thiến Thiến ôm cổ anh, đùi gắt gao vắt vẻo trêи vòng ei cường tráng.

Lục Ngân bị lửa nhiệt tình của cô làm cho kinh ngạc, tiếp theo chính là mừng như điên, anh gấp không chờ nổi, bế cô lăn xuống giường.

Thân thể nam tính to lớn phủ lên thân thể nữ tính nhỏ xinh, môi mỏng mang theo ôn nhu, tinh tế hôn, dừng một chút trêи xương quai xanh tinh xảo, bên tai, đầu vai.

Bạch Thiến Thiến bị anh hôn đến đầu óc choáng váng, miệng nhỏ mở lớn thở dốc, cô cố tình không áp chế khát khao tình ɖu͙ƈ trong người, rất hào phóng, mặc kệ loại cảm giác này tập kϊƈɦ toàn thân.

Lục Ngân thấy cô mị hoặc mê ly, thần sắc vũ mị, côn thịt hạ thân quả thực cứng thành cục đá.

Anh lưu loát lột bỏ cái quần vướng bận, mang theo côn thịt cứng như đá kia, hung ác thọc vào thân thể cô.

Hai người đồng thời phát ra thỏa mãn thở dài.

Cả người Bạch Thiến Thiến bị lồng ngực rộng lớn của anh bao phủ dưới thân, đôi chân thon dài trắng muốt câu lấy phần eo anh, tiểu huyệt bị hung khí thiên phú dị bẩm, làm rung động.

“Đừng, đừng quá sâu…… ƈôи ȶɦịt quá lớn a, cắm vào bụng rất căng.”

“Rất căng? Anh chỉ hận cắm không đủ sâu!”

“Ngô ngô…… A…… Cắm chết em! T.ử ƈυиɠ sắp bị anh chọc hỏng rồi……”

“Làm chết em, tiểu yêu tinh! Anh phải dùng côn thịt lớn của mình, thao chết em ở trêи giường!”

“Ô ô…… Cắm chết em…… Anh chậm một chút…… Không cần…… Dừng lại…… Chậm một chút……”

“Không cần ngừng? Được, như em mong muốn.”

Lục Ngân hài hước cười, lực thao cô càng mạnh thêm vài phần, côn thịt lớn cắm trong cơ thể cô, hung ác thọc vào rút ra va chạm với vách thịt trong tiểu huyệt, vách tường thịt mềm mại bị côn thịt cứng rắn cắm tới cắm đi.

Từ bên ngoài nhìn vào cái bụng của Bạch Thiến Thiến, theo tiết tấu cắm xuống va chạm của Lục Ngân, sẽ thấy rõ ràng chỗ đó lồi ra một bọc nhỏ.

“Ai nha! Sắp cắm hỏng rồi! A a a……” ɖâʍ thủy chảy ra từ trong thân thể, làm ướt khăn trải giường màu trắng, giường lớn mềm mại dưới lức va chạm của người đàn ông phía trêи, lung lay.

Lục Ngân tinh lực dư thừa, không làm đến thiên hôn địa ám, phỏng chừng sẽ không dễ dàng đem tϊиɦ ɖϊƈh͙ bắn ra.

Anh đao to búa lớn, thao người phụ nữ dưới thân mười mấy phút, đột nhiên rút côn thịt ra, chỉ nghe tiếng ba vang lên, giống như tiếng nút chai bật ra.

“Chuyển qua đi, nằm bò, nâng ʍôиɠ lên.” Giọng điệu mệnh lệnh mang theo ɖu͙ƈ vọng thâm trầm, trong đôi mắt đen là ngọn lửa mãnh liệt, quả thực như muốn ăn thịt cô.

Bạch Thiến Thiến đành phải dựa theo anh sai sử, đi làm.

Còn không kịp chuẩn bị tốt, tiếng nước òm ọp một cái, côn thịt lớn nóng bỏng dưới phụ trợ của chất lỏng nhẵn mịn, thuận lợi thọc vào, một hơi cắm tới tận cùng bên trong.

Hai tay Lục Ngân gắt gao đè chặt hai bên eo cô, thường xuyên rèn luyện thân thể mang tới kết quả khả quan. Thời điểm dùng sức chống đối, đường cong cơ bắp hiện lên càng thêm gợi cảm.

Côn thịt cực lớn hung hăng cắm vào tiểu huyệt, cái tư thế tiến vào từ đằng sau này, cắm càng sâu, càng ác.

Bạch Thiến Thiến bị anh tàn nhẫn thọc vào rút ra như vậy, sợ tới mức cả người run lên.

“A a…… Dừng lại! Quá sâu a, thật sự không chịu nổi! Rút côn thịt ra được không?”

“Không được, anh còn chưa cắm đủ, anh còn phải cắm em cả đời!” Hai mắt Lục Ngân đỏ đậm, thở hồng hộc, vừa nói, vừa điên cuồng dùng sức va chạm với ʍôиɠ cô.

Bạch bạch bạch bạch ——

Bàn tay to dùng quá sức, khiến hai bên thịt non của phần eo hiện ra vệt đỏ.

Hiện tại, cảm quan toàn thân Bạch Thiến Thiến bị kɧօáϊ cảm va chạm trong tiểu huyệt dưới thân áp đảo, làm sao còn thời gian lo lắng những bộ phận khác.

Cô cảm giác rất rõ ràng, côn thịt lớn nam tính mỗi lần cắm vào đi, đều sẽ đập vào cửa t.ử ƈυиɠ, cắm đến hai chân cô tê dại, eo phảng phất như điện lưu chạy qua, mềm nhũn.

“Ô ô ô…… Cắm hỏng rồi…… Thật sự cắm hỏng rồi……” Bị loại kɧօáϊ cảm ngập đầu vây quanh kϊƈɦ thích, nước mắt Bạch Thiến Thiến không nhịn được mà chảy ra, dùng sức lắc đầu, ý đồ tránh né loại kϊƈɦ thích này.

Sao Lục Ngân có thể để cô trốn tránh, đem thân thể đang muốn chạy trốn của cô, hung hăng túm lại, côn thịt lớn đột nhiên va chạm, chỉ nghe một tiếng răng rắc rất nhỏ.

Lập tức cả người Lục Ngân tê dại, quy đầu côn thịt bị kẹp ở giữa khe hở t.ử ƈυиɠ, sảng kɧօáϊ tận xương, cùng với đó cũng là ngứa ngái khó nhịn, trước mắt một mảnh choáng váng.

Lục Ngân liều mạng đem xúc động muốn bắn tinh áp xuống, trừng phạt, giơ tay đánh vài cái thật mạnh trêи ʍôиɠ Bạch Thiến Thiến.

ʍôиɠ nhỏ trắng nõn, lập tức xuất hiện dấu vết bàn tay.

“Hôm nay anh nhất định phải hung hăng thao chết em, để em biết ɖu͙ƈ vọng của một người đàn ông đến tột cùng mãnh liệt như thế nào!”

Lục Ngân ôm Bạch Thiến Thiến đứng trêи mặt đất, nâng một bên đùi cô lên, khiêng trêи vai, côn thịt nhắm ngay cửa tiểu huyệt sưng đỏ lầy lội, đột ngột đâm vào.

Phụt xuy, một lần so với một lần càng tàn nhẫn.

“Từ bỏ…… Từ bỏ…… Bỏ qua cho em đi…… Không cần tiếp tục thao em…… Em chịu không nổi…… Ô ô ô…… Côn thịt quá lớn…… Em sắp bị anh thao chết……”

Mặc kệ cô cầu xin như thế nào, Lục Ngân căn bản không tính toán buông tha cho cô, mang theo khí thế hung tàn không màng tất cả, thao tới tận lúc Bạch Thiến Thiến ngất xỉu, anh mới gầm nhẹ một tiếng, tinh hoa đậm đặc phóng thích trong thân thể cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook