Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam Nam

Chương 47: Quá khứ của Tiếu Lệ

Dưới Ánh Trăng Kéo Dài

01/10/2020

Edit: Tiểu Y Y

“Đánh nó! Đánh chết cái tên ăn trộm!”

“Đồ dơ bẩn hạ tiện! Xứng đáng bị đánh chết!”

“Đồ ăn mày, lần sau còn dám trộm đồ của tao, tao chém đứt tay mày!”

Trong một góc, khoảng năm thanh niên tóc xanh tóc đỏ, hợp nhau đánh hội đồng tiểu thiếu niên trêи mặt đất.

Thiếu niên ước chừng 12 tuổi, xanh xao vàng vọt, trêи người toàn uế vật.

Cậu gắt gao ôm chặt đầu mình, nhưng vẫn không tránh được bị đám người này đánh cho mặt mũi bầm dập, cả người đều là vết thương.

Chờ đến bọn họ hoàn toàn đánh đủ rồi, hết giận, mấy người đó nhỏ nước mới tha cho cậu.

Tiểu thiếu niên đỡ vách tường, run rẩy đứng lên, cho dù bị đánh đến thê thảm không nỡ nhìn, nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn không lộ ra chút cảm xúc, ánh mắt vẫn giống như sói con.

Cậu hung hăng lau sạch máu ở khóe miệng, khập khiễng rời khỏi nơi đó, đi tới một căn nhà nhỏ cũ nát.

“Hôm nay có thu hoạch gì?” Còn chưa bước chân vào cửa, một người đàn ông vạm vỡ từ bên trong bước ra, ông ta thấy cậu tay không mà về, sắc mặt tức khắc biến đổi, một cái tát thật mạnh đánh trêи mặt cậu.

Bang một tiếng, tiểu thiếu niên bị tát bay, ngã xuống đất, má đau nhức, tai ù đi, còn ăn một miệng bùn đất.

Nhưng mà, cậu bị đánh vậy cũng đã quen rồi, không khóc kêu, chỉ trầm mặc cúi đầu.

Không đợi cậu bò dậy, thân mình nho nhỏ gầy yếu đã bị người đàn ông vạm vỡ kia xách lên.

“Mày ấy, cài đồ tiểu tạp chủng, đi ra ngoài cả ngày, nửa phần tiền cũng không làm ra cho lão tử? Tao mẹ nó nuôi mày nhiều năm như vậy có ích lợi gì? Phế vật a!”

Ông ta nâng bàn tay to như cái quạt hương bồ, bàn tay thô ráp nắm chặt thành nắm đấm, hung hăng đánh tiểu thiếu niên.

Tiểu thiếu niên bị đánh đau đớn khó nhịn, trong miệng phát ra thanh âm rêи rỉ như thú nhỏ, theo bản năng phản kháng lại, nhưng với thân thể nhỏ gầy, dinh dưỡng không đầy đủ, sao có thể đánh lại một người đàn ông trưởng thành cao 1 mét 8 a?

“Tao thao! Tiểu tạp chủng, mày còn dám đánh trả? Xem tao có giết chết mày không? Đồ tạp chủng!” Ông ta đột nhiên tăng lực, bàn tay to bóp chặt cổ tiểu thiếu niên, dùng hết sức, hung hăng nắm chặt.

Sắc mặt tiểu thiếu niên chuyển sang màu tím, cố gắng giãy giụa tay đấm chân đá, cậu gắt gao nắm lấy cổ tay đối phương, trong tầm mắt mơ hồ, toàn là khuôn mặt khủng bố dữ tợn của ông ta.

Cậu không cam lòng……

Không cam lòng bị tên hỗn đản này giết chết!

Khóe mắt liếc thấy chùy thủ mà ông ta vẫn luôn trân quý đang treo bên eo, tiểu thiếu niên dùng hết sức lực toàn thân, đột nhiên rút nó ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông, thiếu niên hung hăng cắt đứt động mạch chủ trêи cổ ông ta.

Máu tươi phụt một tiếng, toàn bộ phun lên mặt thiếu niên.

Khuôn mặt nhỏ toàn vết bầm xanh tím, sưng đỏ đan xen, dơ loạn bẩn thỉu, lúc này đã không thể bất kì biểu tình gì, chỉ có đôi mắt giống như dã thú, lạnh lùng nhìn chằm chằm thi thể của người đàn ông.

Cho đến tận lúc sắp chết, ông ta cũng không dám tin, tiểu tử gầy yếu mình nuôi dưỡng nhiều năm, cư nhiên có lá gan giết mình.

Không sai, tiểu thiếu niên này chính là Tiếu Lệ.

Từ nhỏ đã bị kẻ buôn lậu mang theo nuôi dưỡng, mỗi ngày đều phải ra ngoài xin cơm, hoặc đi trộm đồ, mỗi lần không trộm đực đồ, hoặc là trộm những thứ không giá trị lắm, đều sẽ bị mắng, bị đánh một trận cửu tử nhất sinh.

Cậu, đã sớm không thể chịu đựng cái tên rác rưởi này.

Đừng nhìn Tiếu Lệ tuổi không lớn, nhưng các loại hiểm ác xã hội cậu đều đã trải qua, lúc trước không được ăn cơm, còn có thể đoạt đồ ăn với chó hoang, nhặt rác rưởi dưới nước ăn, bị đánh như cơm bữa.

Thậm chí khi đói tới cực điểm, đến cả con chuột đã chết lâu ngày sinh dòi, cũng đều có thể mặt không đổi sắc ăn hết.

Tâm tính cậu đã sớm vượt qua thiếu niên bình thường.

Rời khôi cái nhà cũ nát đã ở từ nhỏ đến lớn, Tiếu Lệ một mình một người bước lên đường xá thành phố lớn.

Nếu không muốn bị khi dễ, vậy thì phải làm cho chính mình trở nên cường đại, từ nhỏ, cậu đã hiểu rõ đạo lý này.

Vì thế, cậu không chút do dự, gia nhập vào một bang phái.

Từ vị trí lâu la nhỏ nhất làm lên, Tiếu Lệ vì người phía trêи làm việc, mặc kệ là giết người, hay phóng hỏa, đều có thể mặt không đổi sắc hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí khi nhìn những người đó cận kề tử vong, còn có thể thống kɧօáϊ cười ra tiếng.

Nhưng như vậy vẫn không đủ, còn lâu mới đủ.

Anh giết người như ma, tàn nhẫn như đao, dần dần, được người phía trêи thưởng thức đề bạt, chậm rãi, địa vị của anh trong hắc bang càng ngày càng cao.

Lần nọ, lão đại hắc bang bị đánh bất ngờ, anh không màng tánh mạng cứu lão ta, vì lão ta nhận một đao, một đao kia chém lên mặt anh, từ thái dương đến cằm, một đường sắc lẻm dài ngoằn ngoèo, như con sâu trêи da thịt, khiến người ta sợ hãi.

Khi đó anh mặt không đổi sắc, được lão đại vô cùng thưởng thức.

Từ đây, thành cánh tay phải của lão ta.

Từ đây, anh sông ngập trong vàng son xa xỉ.

Mỗi ngày đều có mấy người phụ nữ khác nhau hầu hạ, cao thấp gầy béo, phong tình vạn chủng, thậm chí có đôi khi anh một đêm có thể khống chế mười mấy người phụ nữ, chưa từng có người phụ nữ nào, có thể ở lại bên người anh quá ba ngày, nếu không phải bị anh tặng đi, chính là bị anh thế chấp lúc đánh bạc thua.

Dù sao buổi tối nhất định sẽ có người phụ nữ khác càng xinh đẹp, càng phong tình hơn ở trêи giường chờ anh, phụ nữ với anh chưa bao giờ là vấn đề.

Mỗi ngày đều có tiền tiêu không hết, muốn cái gì có cái đó, từng bó lớn tiền mặt dùng để hút thuốc, đánh bạc, anh cười thống kɧօáϊ, cực kỳ càn rỡ.

Mắt thấy Tiếu Lệ càng chơi càng lớn, trong đó cũng không thiếu những người nhìn anh không vừa mắt, nhiều lần ám sát, đều bị Tiếu Lệ né được, phương diện này không thể thiếu đám huynh đệ đông đảo bảo hộ.

Từ mười mấy tuổi, đến hơn hai mươi tuổi, anh dùng tinh thần không sợ chết đổi lấy vinh hoa phú quý, quyền sở hữu tài sản thông quý, phàm là người hai giơi hắc bạch, không có ai không biết anh.

Lão đại lúc còn trẻ thân thể từng bị thương, cả đời đều không có con nối dõi, sau khi qua đời, lập tức đem vị trí lão đại truyền cho Tiếu Lệ.

Tiếp nhận vị trí lão đại, Tiếu Lệ dùng khí thế mạnh mẽ như sét đánh, diệt trừ những tất cả những người đã từng phản đối người của anh, sau đó đem đề bạt một đám người của mình đi lên.

Cứ như vậy, anh đem toàn bộ hắc bang nắm trong tay.

Từ đây, càng làm càng lớn, chỉ một cái tên cũng có thể khiến người nghe sợ vỡ mật.

Sống những ngày oai phong một cõi, rất nhiều năm sau, anh thành một thế hệ đầu lĩnh hắc bang, danh tiếng như sấm bên tai.

Thân là lão đại, anh tự nhiên cũng không tránh được phải tự mình bàn chuyện mua bán với các đại lão khác, một lần làm giao dịch ma túy, tổng giá trị ước tính khoảng mấy trăm triệu.

Anh cần tự mình đi kiểm tra.

Lần giao dịch chính thức xảy ra vấn đề, hai phương xảy ra tranh chấp mâu thuẫn.

Tiếu Lệ luôn không muốn giết người, vì thế, hai phương kịch liệt giao chiến.

Khá vậy tên nào tiết lộ ra ngoài, khi hai bang phái bọn anh lưỡng bại câu thương, mấy trăm tên đặc cảnh cầm súng ống trong tay đột nhiên xuất hiện, vây bọn họ vào trong.

Lòng Tiếu Lệ trầm xuống, ám đạo lần này cần tài.**8

Anh kỳ thật rõ ràng có cơ hội rời đi, nhưng nhìn thấy những các huynh đệ tâm phúc vì anh vào sinh ra tử, vì yểm hộ anh rời đi, mà toàn bộ chết trước mắt anh.

Anh đột nhiên cảm thấy, đây không phải kết quả anh muốn.

Vì thế, dưới ánh mắt ngoài ý muốn của mọi người, Tiếu Lệ chủ động đầu hàng.

Trải qua một loạt móc nối quan hệ, Tiếu Lệ bị đưa đến Hắc Ngục.

Hắc Ngục, đối với Tiếu Lệ mà nói không phải nơi cầm tù hay bị gông xiềng.

Khác với ở nhà tù chính phủ quản lý nghiêm ngặt, trong cái Hắc Ngục do tư nhân kinh doanh này, anh vẫn như cũ, giống như cá gặp nước.

Cho dù bị bắt, anh vẫn như cũ là lão đại hắc bang, là người đàn ông chỉ cần nghe tên cũng khiến mọi người sợ vỡ mật! Mặc kệ là giam ngục trưởng, hay là đám người quản lý, đều phải kiêng kị anh ba phần.

Rốt cuộc, anh mà phát điên lên, chính mình cũng thấy sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook