Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam Nam

Chương 82: Phiên ngoại: Ngày cô rời đi

Dưới Ánh Trăng Kéo Dài

27/10/2020

Edit: Tiểu Y Y

Căn phòng tối tăm, mặt đất hỗn độn các loại bình rượu rỗng, bàn ghế cái đứng cái nga, cái hỏng cái tàn, tàn thuốc bừa bãi khắp nơi, khắp nhà toàn là mùi vị mốc meo trộn lẫn với mùi thuốc lá khô ngửi hỗn hợp thêm hương rượu.

Lúc Kiều Vũ tiến vào, đáp vào mặt chính là tình huống lung tung rối loạn này.

“Anh còn muốn suy sụp tới khi nào?” Thanh âm Kiều Vũ đạm mạc, ngữ khí mang theo dáng vẻ hận sắt không thành thép, anh nhàn nhạt quét mắt tới trong góc, nhìn người đàn ông lôi thôi lệch thếch kia, trào phúng một câu: “Thiến thiến cũng không phải không trở lại, anh bày ra bộ dáng chó chết này cho ai xem?”

Người đàn ông lôi thôi chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra gương mặt tang thương với vết sẹo dài, cặp mắt sắc bén phóng đãng không kềm chế được lúc trước, bây giờ lại không thấy nửa phần sắc bén? Trong đó chỉ còn lại có hoảng hốt.

Giọng nói khàn khàn quỷ dị, giống như tiếng đá cọ vào pha lê, “Bạch Thiến Thiến…… Thật sự sẽ trở về sao? 2 năm rồi…… Nếu muốn trở về, hẳn đã sớm đã trở lại, cô…… Căn bản là không để bụng……”

Nói xong, Tiếu Lệ lại cúi đầu, khóe miệng treo lên nụ cười cười khổ cùng tự giễu quen thuộc, với lấy bình rượu trong tầm tay, thất hồn lạc phách tiếp tục tự chuốc rượu chính mình, giống như một tên tửu quỷ nghèo túng chật vật.

Kiều Vũ chậm rãi ngồi xuống ghế, quay đầu nhìn mây trắng lững lờ trôi ngoài cửa sổ, thở dài: “Thiến thiến sẽ không nhẫn tâm như vậy.”

Bang một tiếng, Tiếu lệ hung hăng ném bình rượu xuống đất, chậm rãi đứng lên, cho Kiều Vũ một nụ cười lạnh, “Cậu còn muốn lừa mình dối người tới khi nào? Bạch Thiến Thiến cô ấy không yêu cậu, cũng không yêu tôi, cô ấy chỉ yêu Lục Ngân! Bây giờ cô ấy cùng Lục Ngân đi rồi, không bao giờ đã trở lại! Chúng tôi đã tìm 2 năm, đến một chút tung tích cũng tìm không được, cậu đến bây giờ còn ôm ảo tưởng? Kiều Vũ cậu thông minh như vậy, sao lại ngây thơ như thế? Cậu biết nội tâm tôi dày vò bao nhiêu không? |”

Nói đến đây, Tiếu Lệ ngừng lại, trêи mặt lộ ra nụ cười như không: “Lần đầu tiên tôi động tâm với một người phụ nữ, cư nhiên lại bị đá? Tôi không cam lòng…… Dựa vào cái gì? Đến tột cùng là dựa vào cái gì a! Lục Ngân cái tên vương bát đản kia sao lại có thể được cô thích, mà tôi chỉ có thể bị cô chán ghét! Tôi cũng yêu cô ấy a…… Sao có ấy không rõ…… Không rõ a……”

Kiều Vũ vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt nhàn nhạt, không nói gì.

Tiếu Lệ nói nói cười, nụ cười toàn chứa chua xót và tự giễu: “Không sai! Lão tử hối hận, hối hận lúc trước lại làm những chuyện hỗn đản như vậy với Bạch Thiến Thiến, nếu biết có ngày này, lão tử lúc trước cho dù chết cũng sẽ không làm những chuyện đó với cô, cũng sẽ không nói những lời thương tổn với cô, tôi hối hận được không…… Tôi hiện tại hận không thể đem chính mình lúc trước giết chết! Đời này chuyện ngu xuẩn nhất tôi đã từng làm chính là khinh dễ Bạch Thiến Thiến! Nếu cô ấy chịu trở về, cho dù muốn mạng tôi, tôi cũng nguyện ý a! Còn không phải là một cái mạng tiện thôi sao? Cô thích thì cứ cầm đi a, sao cần phải trốn đến cả đời không thấy mặt làm gì a……”

Nói xong lời cuối cùng, Tiếu Lệ vừa khóc vừa cười, khắp người toàn mùi rượu, nước mắt đầy mặt, lảo đảo lắc lư ngã trêи mặt đất, chật vật giống như đứa bé bị vứt bỏ.

Anh hình như còn lầm bầm lầu bầu: ” Tôi cũng không biết đã thích cô từ lúc nào, chỉ biết, … thích tới mức … tâm đau như vậy.”

Không khí lặng im, ai cũng không lên tiếng.

Bên ngoài ánh mặt trời vẫn tỏa sáng rực rỡ, nửa giờ cứ như vậy lẳng lặng trôi qua.

Kiều Vũ hít một hơi thật sâu, đứng lên đi tới cửa, đưa lưng về phía Tiểu Lệ, chậm rãi mở miệng: “Tôi không bi quan như anh, đừng nói là 2 năm, cho dù là 5 năm, 10 năm, 20 năm, chỉ cần tôi còn một hơi thở, đều sẽ không từ bỏ tìm kiếm cô ấy.”

Nói xong, đẩy cửa rời đi, mới đi được vài bước, căn phòng phía sau đã truyền ra thấp thoáng tiếng than khóc, người đáng thương tật có chỗ đáng giận.

Kiều Vũ không dừng chân, trực tiếp đi tới căn phòng trước kia Bạch Thiến Thiến từng ở.

Từ sau khi Bạch Thiến Thiến rời đi, cơ hồ mỗi ngày anh đều sẽ tới nơi này ngồi một lúc, tìm kiếm dấu vết mùi hương cô lưu lại, chỉ có như vậy, mới có thể trấn an tâm tình xao động bất an của anh.

Không sai, Tiếu Lệ nói cũng không sao, chỉ là không đủ.

Kiều Vũ xác thật đang lừa mình dối người, anh lợi dụng những đồ vật Bạch Thiến Thiến lưu lại, nhìn vật nhớ người, bổ khuyết cho nội tâm đang sợ hãi.

Mỗi một lần nhớ tới ngày Bạch Thiến Thiến rời đi, tâm Kiều Vũ như có mười vạn con kiến gặm cắn, đau nhức khó nhịn, vô pháp hô hấp, mỗi lần đều giống như sắp hít thở không thông mà chết.

Anh trơ mắt nhìn Bạch Thiến Thiến lên phi cơ, anh nổi điên, điên cuồng gào thét tên cô, giống như phát điên chạy tới chỗ cô.

Nhưng không còn kịp rồi……

Mỗi khi nhớ tới tình cảnh lúc đó, anh thiếu chút nữa phát điên, từ đó tới nay, anh vẫn luôn dùng đồ cô lưu lại, thứ cô chạm qua, để cứu vớt nội tâm sợ hãi hoảng hốt.

Bằng không, anh sớm điên mất!

Đúng vậy, anh không bi quan, anh chỉ đang bị thống khổ tra tấn.

Lần thứ hai hít một hơi thật sâu, Kiều Vũ ngựa quen đường cũ đi tới nhà cũ của Bạch Thiến Thiến, đẩy cửa vào, bên trong xuất hiện một bóng người đàn ông khác.

Giang Ly nằm trêи giường Bạch Thiến Thiến từng ngủ, ôm cái chăn cô từng đắp, chôn mặt sâu bên trong, phảng phất như đã ngủ.

Nghe tiếng cửa bị đẩy ra, Giang Ly chậm rãi mở mắt, ngồi dậy, quay đầu nhìn lại.

“Cậu đã trở lại, tôi động vào đồ của cô ấy, cậu không cần tức giận.”

Kiều Vũ lắc đầu, chậm rãi rũ mắt: “Giang Ly, kỳ thật tôi vẫn luôn tò mò, sao anh lại thích Bạch Thiến Thiến, còn nhớ lúc trước ở Lâm gia, anh từng nói gì không.”

Giang Ly bị hỏi vậy, ngây ra một lúc, tiếp theo giơ tay vén mấy nhúm tóc đen không nghe lời đang rủ trêи vai, thần sắc có chút mê mang: “Đúng vậy, lúc ấy tôi xác thật cho rằng chính mình không có khả năng thích người phụ nữ đó, tôi nghĩ a, cô ấy ngoại trừ có gương mặt kia, cũng không còn gì tốt a, sao có thể làm cho bao nhiêu người đàn ông vì cô thần hồn điên đảo đâu? Khi đó, tôi thật sự nghĩ không rõ, cũng rất khinh thường có ấy.”

Cũng không biết nghĩ đến cái gì, vẻ mê mang trong mắt Giang Ly biến mất, thay thế bằng thần sắc ngọt ngào: “Thẳng đến sau đó, tôi trở thành người yêu của cô, tuy rằng cô không phải thiệt tình, chỉ đóng kịch lừa gạt tôi, nhưng tôi lúc ấy xác thật đã hiểu được cảm giác khi yêu đương, cái loại cảm giác này a…… Thật sự rất tốt…… Cả người như luôn chìm trong ánh dương ấm áp, trong lòng ngọt ngào, chỉ cần nhìn thấy cô, trong lòng liền sung sướиɠ, một phút không thấy, tâm liền cảm thấy vắng vẻ, đặc biệt khó chịu, sau đó tôi lại nghĩ, nếu như có thể mỗi ngày đều nhìn thấy cô, được cùng cô thân cận, tôi liền cảm thấy đặc biệt thỏa mãn, tình yêu a, nói không rõ, đôi khi “thích” chỉ từ một ánh nhìn thôi, bản thân tôi cũng không biết đã thích từ khi nào, tới cuối cùng, liền biến thành chấp niệm, không thể dứt bỏ, tôi không phải là người cực đoan, sẽ không vì cô lừa gạt mà căm hận cô, yêu chính là yêu, mặc kệ trước kia từng phát sinh cái gì, tôi chỉ coi trọng tương lai, tôi muốn người phụ nữ tôi thích có thể cùng tôi ở bên nhau cả đời là được, khát khao này cũng nhỏ thôi nhỉ.”

Kiều Vũ nhìn Giang Ly vẻ mặt hạnh phúc, mở miệng nói: “Một người đàn ông, ngay khi cảm thấy hứng thú với một người phụ nữ, là đã rơi vào lưới tình đi, kỳ thật lâm đó ở Lâm gia, tôi đã biết, anh nhất định xong rồi.”

Giang Ly kinh ngạc nhìn qua: “Tên nhóc này, cậu mới là kẻ phúc hắc nhất a, lúc trước nếu cậu nói cho tôi, có lẽ tôi có thể sớm theo đuổi cô ấy một chút, cũng sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy.”

Kiều Vũ khẽ cười một tiếng, không cho là đúng nói: “Sớm một chút nói cho anh, anh sẽ tin sao?”

Khóe miệng Giang Ly khẽ giật: “……” Không tin… Lúc trước, cho dù tự anh phát hiện chính mình động tâm, phỏng chừng cũng sẽ không thừa nhận.

Ai, ai biểu tính cách anh chính là ngạo kiều như vậy đâu.

Kiều Vũ đi đến mép giường, chỉ vào cửa phòng, nói với Giang Ly: “Đi thôi, về sau không được đến đây, tôi không muốn anh phá hỏng mùi hương của Thiến Thiến.”

Mặt Giang Ly đầy hắc tuyến: “Đã hơn một năm, Bạch Thiến Thiến rời đi lâu như vậy, sao nơi này còn có thể có mùi vị của cô ấy nữa?”

“Vậy anh còn tới ôm chăn cô ấy ngửi?” Kiều Vũ cho Giang Ly một cái liếc mắt khinh bỉ, không chút khách khí vạch trần mục đích đen tối.

Khóe miệng Giang Ly khẽ giật: “Tôi…… Tôi nhìn vật nhớ người, không được sao? Thôi thôi, không cùng tên nhóc keo kiệt cậu cãi cọ, tôi phải đi rồi, tự cậu đợi đi.”

Mang theo lòng xấu hổ, Giang Ly bước nhanh rời khỏi nơi đó.

Căn nhà, cũng an tĩnh lại.

Một mình Kiều Vũ chậm rãi ngồi xuống mép giường, lấy ra những đóa hoa Bạch Thiến Thiến làm, coi như bảo bối đưa lên cánh môi nhẹ nhàng hôn.

“Thiến thiến, em biết không, mọi chuyện anh đã tính toán hết trong kế hoạch ban đầu, không nghĩ tới vẫn bị Lục Ngân phá hủy, anh biết anh không thể một mình độc chiếm em, kế hoạch của tổ chính là liên hợp với Tiếu Lệ và Giang Ly cùng nhau đối kháng Lục Ngân, chỉ vì có được em, em khẳng định sẽ cho rằng anh là biến thái đúng không, không quan hệ, anh biết em không yêu anh, một chút cũng không quan hệ, anh yêu em là đủ rồi, vậy là đủ rồi……”

Kiều Vũ cầm đóa hoa, nhẹ nhàng đặt trong miệng, yết hầu chuyển động, chậm rãi nuốt xuống.

Cuối cùng, Kiều Vũ còn lộ ra một nụ cười thỏa mãn, thở dài: “Thiến thiến, chúng ta, chết cũng không tách ra.”

Ps: (Đây là phần bộc bạch của tác giả nên mình vẫn để là “tôi” nhé)

Ở chỗ này, tôi có hai điểm muốn giải thích một chút.

Có người hỏi, Tiếu Lệ xấu như vậy, vì sao nữ chủ vẫn tiếp nhận? Chẳng lẽ cô ta đã quên lúc trước bị ngược đãi như thế nào sao?

Phần đầu truyện, Giang Ly cùng Tiếu Lệ đối xử với nữ chủ đặc biệt không tốt, nữ chủ từ đầu đến cuối, đều chưa từng yêu hai người bọn họ, không yêu coi như là phương thức trả thù tàn nhẫn nhất mà nữ chủ có thể làm. Kiều Vũ là tên có nội tâm biến thái nhất, nắm rõ đầu rõ đuôi mọi chuyện, cố chấp điên cuồng, dưới cái bẫy do Kiều Vũ thiết kế, nữ chủ không có biện pháp thoát khỏi mấy người đàn ông này, cô không phải vạn năng, Lục Ngân cũng không phải vạn năng. Không thể cùng Lục Ngân một đời một kiếp một đôi,trong tận thâm tâm, nữ chủ vẫn luôn cảm thấy thua thiệt Lục Ngân. Cho nên nữ chủ mới có thể quyết định tuyệt ɖu͙ƈ, không sinh bảo bảo cho mấy người còn lại, nữ chủ không phải thánh mẫu, không thể hoàn toàn tha thứ, sau đó tiếp thu Tiếu Lệ với Giang Ly, cũng không phải xuất phát từ tự nguyện, mà là tình thế bức bách.

Điểm thứ hai: Phần truyện phía sau có rất nhiều yếu tố ngược các nam chính, phần đầu nữ chủ vẫn luôn bị ngược, cô ấy chịu quá nhiều áp lực, nếu phần sau quá mức viên mãn thì nữ chủ có vẻ là người vô tâm không phổi. Ngay từ đầu, lúc tôi xây dựng nhân vật nữ chủ cũng không phải người phụ nữ lẳng lơ, sáng một anh chiều một anh, người Bạch Thiến Thiến trước sau chỉ có Lục Ngân, tam quan của cô ấy vẫn còn hoàn hảo……

Phía sau sẽ lục tục ra các phiên ngoại, đảm bảo không ngược ai nữa, chỉ viết về sinh hoạt ngọt ngào của các nam chính với nữ chủ, đặc biệt là cuộc sống xxoo của Giang Ly với nữ chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook