Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam Nam

Chương 76: Nhất đao lưỡng đoạn

Dưới Ánh Trăng Kéo Dài

27/10/2020

Edit: Tiểu Y Y

Khi Giang Ly mang theo một bao điểm tâm trở về, nào còn thân ảnh yêu kiều kia, chỉ còn lại phòng giam trống rỗng, an tĩnh đến hốt hoảng.

“Cô ấy đi đâu rồi?” Anh nắm quần áo của một tù nhân, khuôn mặt âm trầm hỏi chuyện.

Đối phương khẩn trương lắc đầu, nói lắp: “Không, không biết.”

“Cút đi.” Anh không kiên nhẫn ném người nọ ra, đôi mắt phượng thon dài không vui nheo lại, cười lạnh: “Cho rằng như vậy là có thể tránh thoát đêm nay sao? Bạch Thiến Thiến, anh không phải loại người dễ dàng tống cổ như vậy.”

Giang Ly trầm ngâm, xoay người liền rời khỏi khu 3.

Sắc trời đã phiếm đen, Bạch Thiến Thiến không trở về kí túc xá của mình, mà lại đi tới văn phòng Kiều Vũ.

“Chính xác là khi nào anh mang tôi rời đi? Không thể sớm một chút sao?” Bạch Thiến Thiến bình tĩnh ngồi xuống đối diện anh.

Kiều Vũ lúc này mới từ văn kiện chồng chất thành núi ngẩng đầu lên, đẩy mắt kính, bất đắc dĩ cười nói: “Đừng nóng vội, trong đêm nay anh sẽ làm suốt đêm, xử lý xong mọi chuyện, ước chừng ngày kia là có thể đi.”

Ngày kia?

Bạch Thiến Thiến suy nghĩ một chút, gật đầu: “Lấy chùy thủ của anh cho tôi mượn dùng một chút?”

“Em muốn chùy thủ làm gì?”

“Không cho thì thôi, tôi đi mượn Tiếu Lệ.” Cô đứng lên, làm bộ muốn rời đi.

“Chờ đã.”

Kiều Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, tháo mắt kính, nhéo nhéo mũi, bất đắc dĩ nói: “Chùy thủ cho em cũng được, lưu lại bồi anh đi, đừng đi tìm anh ta.”

“Ghen tị?” Bạch Thiến Thiến buồn cười chớp chớp mắt, lấy chùy thủ trêи tay Kiều Vũ cầm trong tay mình.

“Em nói đi.” Kiều Vũ bất đắc dĩ thở dài, vừa nói xong, liền nhìn thấy ngoài cửa sổ hiện lên bóng đen của một người, ngữ khí cũng nhiễm vị chua, nói với cô: “Xem, mới một lúc đã có người không chịu nổi tịch mịch tới tìm em.”

Cùng lúc đó, phịch một tiếng, cửa phòng bị người bên ngoài đẩy ra.

Bạch Thiến Thiến xoay người nhìn lại, đúng là Giang Ly. cả người đang tản ra nguy hiểm hơi thở.

Chỉ cần liếc mắt một cái, cô liền thu hồi ánh mắt.

Mắt phượng đảo qua Kiều Vũ, dừng lại trêи người người phụ nữ đang cúi đầu thưởng thức chùy thủ, Giang Ly nhấc chân thẳng tắp đi về phía cô, ngoài miệng tức giận oán trách, giống như nàng dâu nhỏ bị vứt bỏ: “Em không muốn lưu lại chỗ anh đến vậy sao?”

Đến gần, tay vừa mới chuẩn bị đụng vào cô, đột nhiên cô rút chùy thủ ra, ngăn lại.

“Đừng tới gần tôi, Giang Ly.” Bạch Thiến Thiến chậm rãi đứng lên, mặt vô biểu tình dùng chùy thủ chỉ vào ngực anh, thanh âm đạm mạc, ánh mắt còn lạnh lẽo hơn bóng đêm bên ngoài.

Giang Ly sửng sốt một chút, cảm thấy có chút buồn tới, nghi hoặc chớp chớp mắt: “Em làm sao vậy? Lúc trước còn êm đẹp……”

“Tôi hỏi anh một chuyện.” Bạch Thiến Thiến lạnh lùng đánh gãy lời anh, chùy thủ chậm rãi nâng lên, nhắm ngay yết hầu: “Chuyện Mạc Tiểu Vũ, có phải do anh làm hay không?”

Giang Ly theo bản năng quay đầu nhìn về phía Kiều Vũ đang xử lý công vụ.

Kiều Vũ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, mở miệng: “Đừng nhìn tôi, cái gì tôi cũng chưa nói.”

“Trả lời tôi!” Ngữ khí Bạch Thiến Thiến trầm xuống một chút, lạnh lẽo nơi đáy mắt càng đậm.

Giang Ly lần thứ hai nhìn về phía cô, ánh mắt sâu thẳm, yết hầu lăn lộn một vòng, thanh âm có chút nghẹn ngào: “Không phải anh khiến ngục giam trưởng giết cậu ta.”

Trả lời tránh nặng tìm nhẹ.

Thấy cô không có phản ứng, Giang Ly lớn mật tiến lên vài bước, gắt gao cầm tay cô, thậm chí có chút vội vàng giải thích: “Bạch Thiến Thiến, anh thích em là sự thật, không có một chút giả dối, em đừng nghe người khác châm ngòi li gián mối quan hệ của chúng ta, em xem, hôm nay anh còn mang cho em bánh hoa quế, anh biết em thích ăn cái này.”

Cái gọi là người khác, chính là chỉ tên đàn ông phúc hắc kia.

Kiều Vũ cũng không giận, hướng Bạch Thiến Thiến nhướng mày: “Thì ra em mượn chùy thủ của anh để đối phó anh ta?”

Bạch Thiến Thiến không nhìn Kiều Vũ, vẫn luôn nhìn chằm chằm tên yêu nghiệt trước mắt: “Anh có biết, Tiểu Vũ đối tôi mà nói, có ý nghĩa gì không?”

Giang Ly sửng sốt, theo bản năng buột miệng thốt ra: “Cậu ta bất quá chỉ là một tên bán đứng thân thể……”

“Câm miệng!” Bạch Thiến Thiến đột nhiên hung hăng đẩy anh ra, đôi mắt phẫn hận, trừng anh, sắc mặt tức giận đến trắng bệch, hô hấp thô nặng, “Anh dựa vào cái gì mà nói Tiểu Vũ như vậy? Bi thảm của cậu ấy, không phải đều do anh tạo thành sao? Anh từ đâu lấy ra tư cách khinh thường cậu ấy?”

Điểm tâm trong tay rơi hết xuống đất, anh cũng bất chấp.

Cô liên tiếp chất vấn, làm Giang Ly hoàn toàn luống cuống: “Em đừng nóng giận, anh không phải có ý tứ này, anh……”

“Được rồi! Không cần giải thích, tôi chỉ hỏi anh một câu.” Bạch Thiến Thiến phất tay, căn bản không muốn nghe bất luận lời giải thích nào nữa. Lạnh mặt, nhìn người đàn ông đang nôn nóng, đã mất đi vẻ trấn định thường ngày.

“Em hỏi, em cứ hỏi đi, chỉ cần em không tức giận, em hỏi cái gì, tôi cũng đều nói cho em, được không?” Vẻ mặt Giang Ly cẩn thận, ý đồ tới gần, trấn an cô, lại bị cô lạnh bạc liếc một cái, cứng người tại chỗ.

Bạch Thiến Thiến bình tĩnh nhìn anh, mở miệng: “Là anh đưa Tiểu Vũ cho ngục giam trưởng, đúng không.”

Giang Ly giật mình, nắm tay bên người gắt gao nắm, có thể thấy được nội tâm có bao nhiêu khẩn trương: “……Đúng.”

Hơn nửa ngày, yết hầu khô khốc mới phun ra một chữ.

Nói xong, gắt gao nhìn chằm chằm biểu tình của người phụ nữ đối diện, trái tim trong lòng ngực đang không ngừng kinh hoàng, cơ hồ sắp nhảy ra từ cổ họng!

Khóe mắt Bạch Thiến Thiến lấp lánh nước mắt, theo gương mặt chảy xuống, bộ dáng thương tâm khiến tâm hai người đàn ông ở đây đều xoắn lại.

“Thiến Thiến.” Kiều Vũ vừa muốn tới gần, lại bị Bạch Thiến Thiến ngăn cản.

“Đây là chuyện của tôi và Giang Ly, anh không cần xen vào.”

“……” Kiều Vũ đành phải cường ngạnh, nhịn nỗi xúc động xuống, cứng người ngồi lại.

Từ sau khi biết mình thích cô, cảm tình của Giang Ly với Bạch Thiến Thiến, đồng dạng không cạn, cơ hồ không nhìn nổi cô rớt nước mắt!

Anh quá đau lòng, vội vàng mở miệng, mềm giọng: “Anh biết em hận anh, chán ghét anh, chỉ cần em không khóc, tùy tiện cho em đánh anh mắng anh như thế nào cũng được, em trở về cùng anh, anh tùy em xử lý để hết giận, được không?”

Nếu mấy tháng trước có người nói với anh, tương lai anh sẽ vì nước mắt của một người phụ nữ mà tâm hoảng ý loạn, anh chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường, nói thẳng không có khả năng.

Nhưng hiện tại, chuyện đã thật sự xảy ra, Giang Ly mới ý thức được, anh hiện tại sao có thể chỉ là tâm hoảng ý loạn chứ, mà là hận không thể để cô gái nhỏ đánh anh cho hết giận, không đành lòng nhìn cô khổ sở như vậy!

“Đừng khóc bảo bối, anh sai rồi, còn không được sao? Em trừng phạt anh như thế nào cũng được, cầu xin em đừng khổ sở, em khóc lòng anh rất đau.” Anh còn hạ thấp giọng cầu xin.

Bạch Thiến Thiến nghĩ đến thiếu niên sạch sẽ kia, Mạc Tiểu Vũ, càng thêm thống hận chán ghét Giang Ly.

Cô nâng mắt, cắn răng, phẫn hận trừng mắt anh: “Anh biết rõ Tiểu Vũ để ý tôi, anh càng muốn đưa cậu ấy cho ngục giam trưởng vũ nhục. Nếu không phải anh, Tiểu Vũ căn bản sẽ không chết! Giang Ly, loại người nào mới có thể ghê tởm như vậy? Tiểu Vũ đã bị anh tra tấn đủ thảm, còn anh, đến tính mạng của cậu ấy cũng không buông tha! Anh đến cầm thú cũng không bằng a!”

Sắc mặt Giang Ly tức khắc trầm xuống: “Em vì một tên Mạc Tiểu Vũ, liền hận anh như vậy?”

Bạch Thiến Thiến hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn anh: “Không sai! Là anh xem nhẹ vị trí Tiểu Vũ trong lòng tôi, cũng đánh giá cao phân lượng chính mình trong lòng tôi, tôi chán ghét anh, chúng ta xong rồi.”

Oanh ——

Giang Ly chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang, cả người giống rớt vào trong nước đá, khí lạnh từ lòng bàn chân chạy dọc khắp cơ thể, đông cứng đến mức dường như anh còn chẳng thể giữa mình đứng thẳng, đến đầu óc cũng biến thành một thùng hồ nhão.

Anh nhịn không được tiến lên một bước, vươn tay về phía cô, run run rẩy rẩy thanh âm rõ ràng tố cáo anh đang sợ hãi: “Đừng náo loạn bảo bối, em lại đây, nghe anh giải thích được không?”

Giờ phút này, Bạch Thiến Thiến bình tĩnh đến dị thường, không còn thẹn thùng quen thuộc như lúc trước, đôi mắt như nho đen khi nhìn về phía anh, lại càng không mang theo nửa điểm độ ấm: “Anh không nghe thấy tôi nói sao? Giang Ly, chúng ta xong rồi, tôi không tiếp nhận được loại người như anh, về sau anh đi đường dương quan của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi, từ đây hai chúng ta không liên quan, nhất đao lưỡng đoạn, về sau không bao giờ lại gặp mặt.”

“Cái gì xong rồi?” Giang Ly sững sờ tại chỗ, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần.

Tiếp theo, anh cười, âm trầm như băng, ánh mắt như rắn độc gắt gao nhìn chằm chằm cô: “Bạch Thiến Thiến, tâm em cũng thật tàn nhẫn a, ban ngày chúng ta còn thân mật khăng khít, chỉ chớp mắt, em liền muốn nhất đao lưỡng đoạn?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook