Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam Nam

Chương 46: Người quen?!!

Dưới Ánh Trăng Kéo Dài

01/10/2020

Edit: Tiểu Y Y

Nghe xong chuyện xưa, Bạch Thiến Thiến mới phát hiện người đàn ông tên Kiều Vũ trước mắt này, cư nhiên lại là bạn hàng xóm từ thuở nhỏ?

Thế giới này nhỏ như thế nào a, vậy mà có thể tương ngộ trong Hắc Ngục?

Vậy vì sao anh lại vào Hắc Ngục a?

Cô tự nhiên nhớ lại tư liệu về Kiều Vũ trong phòng hồ sơ, lòng Bạch Thiến Thiến miễn bàn có bao nhiêu phức tạp.

Trước kia, người đàn ông này với cô cũng chỉ là một người xa lạ.

Nhưng hiện tại, tự nhiên lại biến thành ' người quen '?

Lại thấy mẹ Bạch giống như càng nhìn càng thích Kiều Vũ, càng nói càng vui vẻ, thậm chí người ta có bạn gái chưa, công tác chỗ nào cũng đều hỏi.

Bạch Thiến Thiến cảm thấy, nếu không nhanh ngăn cản hai người này lại, phỏng chừng chốc nữa mẹ sẽ lại ghép duyên cho cô với Kiều Vũ mất.

“Mẹ, con đói bụng.” Làm mặt đáng thương hề hề vuốt bụng nhỏ, Bạch Thiến Thiến cũng chỉ có ở trước mặt Mẹ Bạch mới lộ ra dáng vẻ tiểu nữ nhi như vậy.

“A? Ai u xem đầu óc mẹ này, con gái, con đi đường xa như vậy chắc đói meo rồi, để mẹ đi làm vài món cho các con ăn, con gái con phải chiêu đãi Tiểu Vũ thật tốt a.” Mẹ Bạch cười hàm hậu, dặn dò đủ thứ mới xoay người đến phòng bếp chuẩn bị.

Bạch Thiến Thiến chớp chớp mắt, quay đầu nhìn về phía Kiều Vũ, vừa lúc đối diện với đôi con ngươi ôn hòa như nước.

Người đàn ông này, hình như vẫn luôn nhìn chằm chằm cô.

“Khụ, anh ngồi đi.” Cô mất tự nhiên rời mắt, gương mặt có chút nóng lên, quan hệ giữa hai người đã thay đổi, giờ lại còn ở chung như vậy, tổng cảm thấy có chút xấu hổ.

Đem phản ứng của cô thu vào đáy mắt, Kiều Vũ nhàn nhạt cười: “Vậy, em đã biết vì sao anh lại giúp em đi.”

Dừng một chút, lại nói tiếp: “Kỳ thật ở lần đó phòng y tế đụng mặt, anh đã nhận ra em.”

Bạch Thiến Thiến kinh ngạc: “Sao anh có thể nhận ra?” Thiếu nữ tuổi 18 sẽ có thay đổi lớn, so với bộ dáng khi còn nhỏ khẳng định không giống nhau.

“Sau lỗ tai em có một nốt ruồi đen, còn có khuôn mặt này, em lớn lên có chút tương tự với dì Bạch, chỉ là so với dì Bạch lúc trẻ tuổi càng xinh đẹp hơn.” Kiều Vũ thẳng tắp nhìn chằm chằm người phụ nữ mỹ lệ trước mắt, ánh mắt thâm u, phảng phất mang theo nóng rực nhè nhẹ.

Bạch Thiến Thiến cúi đầu trốn tránh, cầm lấy ly nước trêи bàn, uống một hớp, che dấu vẻ mất tự nhiên trêи mặt: “Trách không được a.”

Kiều Vũ cũng bưng ly nước lên uống một ngụm: “Kỳ thật anh vẫn luôn chú ý em, khi đó em cùng Lục Ngân……” Nói đến đây, tựa hồ nhớ lại hồi ức không tốt lắm, anh ngừng lại.

Bạch Thiến Thiến tự nhiên biết anh muốn nói cái gì, khi đó cô cùng Lục Ngân dính như keo tựa sơn, cho dù anh đi tìm Lục Ngân nói chuyện, phỏng chừng dựa vào tính tình của Lục Ngân, cơ bản sẽ không cho Kiều Vũ sắc mặt tốt.

Trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc.

Đặc biệt là Kiều Vũ, ánh mắt chưa từng rời khỏi người cô quá một giây, khiến cho Bạch Thiến Thiến đứng ngồi không yên, xấu hổ cực kỳ.

Để đánh vỡ bầu không khí cứng đờ này, Bạch Thiến Thiến cười gượng một tiếng: “Ân, cảm ơn anh, Kiều Vũ.”

Ai ngờ, anh lại cười chua xót: “Giữa chúng ta còn cần nói cảm ơn sao? Khi đó Lục Ngân tìm anh thương lượng mọi chuyện, anh không chút suy nghĩ liền đồng ý, vốn tính toán lúc chúng ta rời khỏi ngục giam xong sẽ nói cho em, lại không nghĩ tới Lục Ngân phản ứng lớn như vậy, anh ta cũng không muốn em có liên hệ với anh.”

Bạch Thiến Thiến nhớ tới khi mới ra ngục giam kia, lúc đó đúng là Lục Ngân đã đánh gãy mấy lời Kiều Vũ định nói.

Ngẩng đầu nhìn Kiều Vũ, cô chần chờ hỏi ra nghi hoặc trong lòng: “Vậy anh…… Sao lại tiến vào Hắc Ngục? Tư liệu nói anh…… Nói anh hành hạ nhiều người phụ nữ đến chết, là phạm nhân giết người biến thái.”

Nếu chưa từng xem qua những tư liệu đó, cô như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, người đàn ông ôn tồn lễ độ trước mắt, lại là một phạm nhân giết người.

Nhưng hồ sơ có thể khai khống sao?

Hay là có hiểu lầm gì?

Bạch Thiến Thiến kỳ thật rất muốn biết, cũng vẫn luôn ở quan sát sắc mặt Kiều Vũ.

Nụ cười trêи mặt Kiều Vũ, từng chút biến mất, anh cúi đầu, trầm mặc không lên tiếng, tựa hồ cũng không muốn trả lời nghi hoặc này của cô.

Bạch Thiến Thiến vội vàng xin lỗi: “Thực xin lỗi thực xin lỗi, không phải em cố ý chọc vào chỗ đau của anh, anh không cần trả lời cũng được.”

Kiều Vũ ngẩng đầu khẽ cười cười, lắc đầu: “Không phải, chỉ là những chuyện đó, anh còn chưa nghĩ ra nên giải thích với em thế nào.”

Bạch Thiến Thiến nghe anh nói, chỉ cảm thấy buồn cười, “Kiều Vũ đại ca, anh không cần thiết phải giải thích gì đó cho em đâu.”

“Không phải, là anh……” Kiều Vũ thấy cô không tin tưởng, có chút sốt ruột, vừa mới chuẩn bị nói đã bị tiếng mẹ Bạch đánh gãy.

“Con gái, Tiểu Vũ, các con đi rửa tay, lập tức có cơm ăn.”

“Được rồi.” Bạch Thiến Thiến cười với Kiều Vũ, chỉ về phía buồng vệ sinh, làm một cái thủ thế mời.

Kiều Vũ đành phải thở dài, đứng dậy đi rửa tay.

Trêи bàn cơm, Mẹ Bạch vô cùng ân cần gắp đồ ăn cho Kiều Vũ, Bạch Thiến Thiến nhìn ra, mẹ cực kì thích Kiều Vũ, nhưng mà cũng đúng, người đàn ông này dung mạo xuất sắc, giọng điệu nhẹ nhàng, ngôn từ mềm mỏng, bộ dáng ôn ôn như ngọc thật sự rất dễ gây thiện cảm với các trưởng bối.

“Con gái, Tiểu Nhã sao đã lâu không thấy tới?”

Lúc mẹ Bạch hỏi ra lời này, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, cái bát trong tay Bạch Thiến Thiến rơi xuống đất, vỡ nát.

Mẹ Bạch cùng Kiều Vũ cùng nhau nhìn về phía cô.

Sắc mặt Bạch Thiến Thiến khó coi, cố nén cảm xúc, cười cười: “Xin lỗi, vừa rồi con còn đang suy nghĩ nên trượt tay.”

Mẹ Bạch tức giận trừng mắt nhìn cô, lại lấy bát khác cho cô, ngữ khí sủng nịch: “Thật là tiểu ngu ngốc.”

Bạch Thiến Thiến thất thần cười cười, cúi đầu bắt đầu ăn cơm.

Kiều Vũ hồ nghi nhìn chằm chằm Bạch Thiến Thiến một hồi, thấy thần sắc cô u ám, liền thu hồi ánh mắt.

Bữa cơm này, Bạch Thiến Thiến ăn rất an tĩnh, trong lúc ăn vẫn không nói gì, ngược lại mẹ Bạch luôn nói không ngừng với Kiều Vũ, một hỏi một đáp, giống như điều tra hộ khẩu.

Lúc nghe thấy cha mẹ Kiều Vũ đã qua đời, có chút cảm khái, sau đó lại bắt đầu các loại dò hỏi, quả thực chỉ kém không hỏi tiền lương mỗi tháng Kiều Vũ được bao nhiêu thôi.

Cho tới cuối bữa, Kiều Vũ chưa từng tỏ ra phiền phức, nhưng Bạch Thiến Thiến đã cảm thấy ngượng ngùng thay mẹ, vội vàng đánh gãy lão mẹ dong dài nhà mình: “Mẹ, Kiều Vũ đại ca rất mệt, ngài tạm tha cho anh ấy đi.”

Thấy cô một bộ bất đắc dĩ mới phải nhắc nhở như vậy, mẹ Bạch cùng Kiều Vũ, hai người nhìn nhau, nhịn không được đều cười.

Cơm chiều qua đi, Kiều Vũ đi tới ban công, ánh mắt lại chú ý tới Bạch Thiến Thiến đang đứng dưới đèn, trong tay cầm một tấm ảnh chụp phát ngốc.

” Tiểu Nhã trong miệng dì Bạch, là ai?” Kiều Vũ rất thông minh, cẩn thận nghĩ ngợi liền biết phương diện này có vấn đề.

Bạch Thiến Thiến xé ảnh chụp làm đôi, dùng bật lửa thiêu hủy phần ảnh của Tiểu Nhã, mặt vô biểu tình: “Lâm Nhã quen biết với em mười năm, quan hệ của hai bọn em vẫn cực kì tốt, nhưng mà chính người bạn tốt này, lại lừa em tới Hắc Ngục, khiến em sống không bằng chết, gặp nhiều trắc trở như vậy.”

Kiều Vũ nghe xong, mày nhăn lại: “Người phụ nưc này, em tính toán xử lý như thế nào?”

Bạch Thiến Thiến cười tự giễu: “Em có thể có biện pháp nào? Người ta là thiên kim thị trưởng, mà em chỉ là một đứa bé trong gia đình đơn thân, không quyền không thế, lấy cái gì đấu với cô ta?”

Dừng một chút, lại cười: “Trước kia em cũng thật ngốc, còn tưởng rằng tình bạn sẽ chẳng phân biệt giàu nghèo, chẳng phân biệt thân phận, cũng đúng, cô ta là quan nhị đại, sao có thể vô duyên vô cớ thành bạn tốt với em đâu? Chúng ta ở chung với nhau mười năm, mười năm này từng chút từng chút tình cảm bỏ ra đều không phải là giả, vì sao cô ta lại phải hại em a?”

Cô không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra, lý do Lâm Nhã làm như vậy.

Hồi tưởng lại tình bạn 10 năm, hai người quan hệ vẫn luôn rất tốt, Lâm Nhã cũng chưa từng ghét bỏ cô cái gì, thậm chí còn giúp cô không ít việc.

Nhưng Lâm Nhã đến tột cùng là vì cái gì? Đột nhiên lại muốn cô sống không bằng chết như vậy?

Bạch Thiến Thiến tự giễu cười, quả nhiên là thuyền nhỏ hữu nghị, nói lật liền lật a……

Kiều Vũ chậm rãi đi tới, tay nắm lấy bả vai Bạch Thiến Thiến, xoay người cô qua, để cô đối mặt vói mình, ý vị thâm trường hỏi một câu: “Chẳng lẽ em không muốn biết rõ ràng nguyên nhân sao? Chẳng lẽ em không muốn vì bản thân tự nhiên phải chịu nhiều đau khổ như vậy, mà đi chất vấn cô ta sao?”

“Muốn! Nằm mơ cũng muốn!” Bạch Thiến Thiến đột nhiên ngẩng đầu, cảm xúc có chút kϊƈɦ động: “Nhưng hiện tại, đến dũng khí tìm cô ta em cũng không có, cô ta là thiên kim thị trưởng, cô ta có quyền thế, nếu em đi, có thể sẽ không về được! Em không muốn trở lại Hắc Ngục…… Cũng không muốn khiến mẹ lo lắng……”

Nói xong lời cuối cùng, thanh âm cô càng ngày càng nhỏ, đôi mắt chậm rãi đỏ lên.

Kiều Vũ trấn an, vỗ lưng cô, giọng nói mềm nhẹ: “Tin tưởng anh, em nhất định sẽ không thua.”

“Anh…… Có ý gì?” Bạch Thiến Thiến nghe lời này, cảm thấy cực quỷ dị, nhịn không được ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Kiều Vũ, chỉ thấy anh chậm rãi nheo mắt lại, đáy mắt hiện lên cảm xúc phức tạp.

“Năm anh 12 tuổi, ngẫu nhiên nghe thấy mẹ anh với dì Bạch từng nhắc qua cha ruột của em.”

Bạch Thiến Thiến càng thêm khó hiểu: “Mẹ em nói, ba em vào lúc em 3 tuổi, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đã chết, huống hồ, chuyện này thì có quan hệ gì với ông ấy?”

Kiều Vũ mím môi, ánh mắt nhìn chằm chằm cô: “Cha ruột em không có chết, ông ấy vẫn còn sống, cũng chỉ có ông ấy, mới có thể giúp em.”

Bạch Thiến Thiến nhíu mày, vội vàng bắt lấy cánh tay Kiều Vũ: “Anh nói rõ ràng một chút, ông ta sao lại có thể giúp em?”

Ánh mắt Kiều Vũ ôn nhuận, nhìn cô thật sâu, chậm rãi mở miệng: “Bởi vì cha ruột của em, chính là thị trưởng hiện tại, Lâm Quốc Đống.”

Bạch Thiến Thiến lập tức ngây ngẩn cả người —

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook