Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam Nam

Chương 79: Muốn thiêu chết cô

Dưới Ánh Trăng Kéo Dài

27/10/2020

Edit: Tiểu Y Y

Quay đầu lại, nhìn thấy Tiếu Lệ đang dùng ánh mắt cạn lời nhìn mình, Giang Ly không để ý, dương môi cười khẽ: “Lần trước làm điểm tâm cho Bạch Thiến Thiến, cô ấy không ăn được, tao muốn đi làm một phần nữa, sau đó tiếp tục dây dưa với cô ấy, tao phải để cô ấy thấy rõ ràng quyết tâm của tai. Thật vất vả mới thích một người, tao phải nắm thật chặt chứ.”

Mang theo thần thái tràn ngập tự tin, Giang Ly nhanh chóng rời đi, khác với lúc tới khí thể hùng hổ, lúc đi, anh mang theo tâm trạng nhẹ nhàng vui mừng, trong lòng đã bỏ được một tảng đá lớn.

Giang Ly mới vừa đi, sắc trời cũng dần tối, Tiếu Lệ vốn định sớm đi nghỉ ngơi.

Lúc này, lại có một phạm nhân nam dáng vẻ bình thường đi đến trước mặt Tiếu Lệ, “Lão đại, em có chuyện rất trọng yếu muốn thông báo cho ngài.”

Tiếu Lệ gật đầu, người nọ mới dám tiến lên, thấp giọng nói nhỏ vài câu bên tai anh, cũng không biết nói cái gì, chỉ thấy sắc mặt Tiếu Lệ bỗng chốc ngưng trọng lại!

Tiếu Lệ đứng tại chỗ trầm ngâm một lát, lấy ra một thanh chùy thủ sắc bén cài bên hông, nhấc chân rời khỏi khu 2.

……

……

Cùng lúc đó, Bạch Thiến Thiến vẫn luôn đi theo sau tên âm nhu, hai người nói chuyện với nhau.

“Nơi này không phải đường đến khu 3 sao? Tuy tôi chưa từng tới nơi này, nhưng xem ra anh rất quen thuộc?”

“Bởi vì khu 3 tai mắt quá nhiều, không dễ giấu đồ, tôi đành phải giấu ở nơi khác, sợ bị những thủ vệ đó lục soát thấy.”

“Sao anh có thể thuận lợi giấu những đồ vật của Tiểu Vũ?” Phải biết rằng, trong ngục giam, một con ruồi cũng không dễ dàng bay ra, dưới điều kiện canh gác nghiêm cẩn như vậy, người đàn ông này làm thế nào?

“Ở lần trước, lúc các cô vượt ngục.”

“Nga……” Cô gật gật đầu, vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại không thể nói ra nơi nào kỳ quái.

Tên đàn bà dẫn đường phía trước, thỉnh thoảng lại liếc mắt quan sát cô, khóe miệng lộ ra nụ cười cao thâm khó đoán: “Bạch quản giáo ngài đừng nóng vội, sắp đến rồi.”

Bạch Thiến Thiến lại gật đầu, không lên tiếng, tiếp tục đi theo anh ta.

Cô quan sát chung quanh, phát hiện nơi này cô chưa từng thấy qua, càng chưa từng đi qua, cô càng cảm thấy quỷ dị.

“Nơi đó sao lại xa như vậy?”

Đối phương không nói chuyện, Bạch Thiến Thiến cũng không hỏi nữa.

Mắt thấy sắc trời càng ngày càng tối, cô chuẩn bị nhắc nhở lần nữa, thì người dẫn đường phía trước rốt cuộc cũng mở miệng: “Chúng ta tới rồi, chính là căn phòng nhỏ phía trước, chỗ đó bị bỏ hoang ở Hắc Ngục, hiếm khi có người ra vào, tôi cất đồ của Tiểu Vũ ở bên trong, như vậy mới không bị phát hiện, Bạch quản giáo, ngài đi vào lấy, ở ngay trêи bàn gỗ, tôi canh gác bên ngoài, tôi sợ có người tuần tra tới nơi này.”

Bạch Thiến Thiến không chút nghi ngờ, gật đầu, trực tiếp nhấc chân đi vào.

Nhưng mà, bước chân mới đặt lên ngạch cửa, cô liền phát hiện có bóng dáng phía sau phủ lên bóng cô ở trêи mặt đất, một bóng đen đang đánh tới.

Không xong!

Không đợi cô xoay người phòng bị, cái gáy đột nhiên đau nhức.

Bùm một tiếng!

Người nọ dùng công cụ mãnh liệt công kϊƈɦ phần gáy dễ tổn thương nhất, máu tươi nháy mắt phun ra, cả người Bạch Thiến Thiến mềm oạt, ngã xuống phía trước.

“Ngô……” Trước mắt một mảnh choáng váng, cái gáy kịch liệt đau đớn, mất đi tri giác.

Tên đàn bà ném gậy gỗ trong tay đi, lạnh nhạt nhìn xuống người phụ nữ máu đầy mặt, cười lệnh người hốt hoảng: “Mạc Tiểu Vũ thích mày như vậy, để ý mày như vậy, còn vì mày mà chết, bị bọn Giang Ly hại chết, sao mày vẫn có thể sống tốt như vậy, một chút áy náy cũng không có? Nhưng không sao, tao sẽ giúp em ấy báo thù a, chỉ cần mày chết, bọn Giang Ly hẳn là sẽ đau thấu tâm can đi?”

Hắn ta thô lỗ túm lấy cánh tay Bạch Thiến Thiến, mặc kệ làn da cô bị ma sát với mặt đất đến chảy máu, xách cô ném vào trong nhà.

Một lúc sau, hắn đi ra, khóa cửa, lấy thùng xăng giấu trong bụi cỏ, vẩy chung quanh phòng ốc.

Móc ra bật lửa, tách, ánh lửa sáng lên, phản chiếu trêи khuôn mặt biến thái điên khùng.

“Bạch quản giáo, mày ngàn vạn đừng có trách tao, muốn trách…… Liền trách người Mạc Tiểu Vũ thích là mày, muốn trách, liền trách người Giang Ly thích vì sao cũng là mày!”

Hắn cười lạnh, giơ tay ném một cú, oanh, , lửa lớn trong nháy mắt bao phủ toàn bộ căn phòng.

“Xuống địa ngục đi thôi……”

Tên đàn bà đứng cách đó không xa, ôn nhu nhìn tòa nhà rực lửa trước mặt, lửa lớn càng thiêu càng mạnh mẽ, khói đặc bay lên, ngọn lửa cắn nuốt toàn bộ căn phòng.

Tiếp theo, trêи mặt hắn ta đột nhiên lại lộ ra biểu tình vừa cười vừa khóc, như kẻ điên khùng: “Ha ha ha…… Đã chết, cô ta rốt cuộc đã chết! Tiểu Vũ, em đừng vội, còn một người, chờ anh đưa thêm Giang Ly xuống địa ngục, anh liền đi tìm em, được không? Lúc em còn sống, anh không có cơ hội nói với em, sau khi em chết, anh mới phát hiện, anh thích em, ha ha, ý trời trêu người, anh vẫn luôn cho rằng mình ghen ghét với em, vì em được Giang Ly sủng ái, nhưng sau khi em chết, anh mới hiểu được, kỳ thật người anh ghen ghét chính là Giang Ly, anh ta có thể có được em a! Nhưng vì sao em lại đi thích con đàn bà kia? Vì sao a……”

Phụt ——

Giọng nói đột nhiên ngừng lại, trái tim của hắn ta, bị một lưỡi dao sắc bén xuyên qua. Hắn chậm chạp xoay đầu, thấy được khuôn mặt Tiếu Lệ tràn ngập lệ khí!

Phịch một tiếng, Tiếu Lệ dùng một chân đá văng tên đàn bà dó, nhìn căn nhà đang bốc cháy hừng hực, thầm mắng chính mình tới quá muộn, nhanh chóng chạy về phía căn nhà.

Ngọn lửa vẫn đang tàn sát bừa bãi, Tiếu Lệ không rảnh lo cho bộ quần áo đã bị bén lửa, chuyên tâm chạy tới căn phòng đó, nhà gỗ bị khóa, anh nhấc chân điên cuồng đạp cửa.

Trong phòng, Bạch Thiến Thiến đang hôn mê, khói độc dày đặc phủ kín mọi nơi, chui cả vào mũi cô, cô bị sặc tỉnh, cái ót vô cùng đau đớn, tầm mắt vẫn là một mảnh mơ hồ.

Nhiệt độ chung quanh hình như khá cao, khó chịu, hai mắt cô bị khói đen hun cho chảy nước mắt ròng ròng.

Lòng càng sốt ruột, phần gáy bị thương nặng, khiến cô hành động chậm chạp, nhìn khắp nơi, nhưng không có đường ra, chung quanh toàn là khói đặc, đen như mực, cô quả thực sắp tuyệt vọng!

Tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, thần trí Bạch Thiến Thiến cũng càng ngày càng suy nhược, mỗi một lần hô hấp càng khó khăn, toàn bộ dung tích phổi đều bị khói đen chiếm lấy, một lần hít thở là một làn đau tới tê tâm liệt phế!

Ngay lúc cô sắp không kiên trì nổi nữ, một thân ảnh cao lớn bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt.

…… Đó là Tiếu Lệ?

Cô muốn gọi anh, nhưng vừa há miệng, khói đặc phía sau đã thừa dịp chui vào, bị sặc đến ho khan, một chữ cũng nói không nên lời.

Thế lửa quá lớn, toàn bộ phòng ốc sắp sụp xuống!

Loảng xoảng một tiếng, xà nhà bằng gỗ đã bị thiêu trụi một phần, rớt xuống, vị trí rơi, chính là ngay trêи người Bạch Thiến Thiến, Tiếu Lệ sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, liều mạng chạy như điên.

Ngay tại một khắc cuối cùng, ôm được Bạch Thiến Thiến vào trong lòng ngực.

“Ngô…”

Bạch Thiến Thiến được Tiếu Lệ bao bọc gắt gao, nghe thấy tiếng anh kêu rêи, cô mạnh mẽ mở mắt ra nhìn, thanh gỗ vốn lên rơi trêи người cô, nay nằm trọn trêи lưng Tiếu Lệ, mùi thịt nướng vờn quanh chóp mũi cô.

Trong nháy mắt, cô run sợ.

Thấy cô lo lắng nhìn mình, Tiếu Lệ không thể nói chuyện, chỉ dành dùng hành động trấn an cô, sờ sờ đầu cô.

Sự ôn nhu duy nhất của người đàn ông này, phỏng chừng cũng chỉ cho cô.

Không thể trì hoãn, Tiếu Lệ gồng lưng, lấy sức đứng dậy, thanh gỗ thô to như vòng eo của một người đàn ông trưởng thành, cứ như thế bị anh đẩy ra, Bạch Thiến Thiến núp trong ngực anh, được anh bảo hộ nghiêm mật, một đường chạy ra khỏi phòng.

Mà lúc này, Kiều Vũ cùng Giang Ly cũng chạy như điên đến.

Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt hai người lập tức thay đổi.

Đặc biệt là khi thấy cả người Bạch Thiến Thiến đều là vết máu, trực tiếp dọa hai người họ sợ hãi.

Khuôn mặt luôn bình tĩnh trấn định của Kiều Vũ, lúc này cũng không che dấu được hoảng loạn, anh chạy tới ôm Bạch Thiến Thiến, nhanh chóng rời đi.

Giang Ly vốn muốn đuổi theo, nhưng anh chú ý tới phía sau lưng Tiếu Lệ, vội vàng mở miệng: “Anh bị thương, nhanh đi băng bó một chút.”

Tiếu Lệ đầu đầy mồ hôi lạnh, cắn răng, hướng về phía anh xua xua tay, ý là mình không có việc gì, ngay sau đó cũng không quay đầu, rời khỏi nơi này.

Giang Ly tinh tường nhìn thấy sau lưng Tiếu Lệ, cơ bản không còn một chỗ da hoàn chỉnh, khổ cho người đàn ông này, đã đến thế mà cũng có thể nhẫn!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook