Trang Chủ
Truyện Sắc
Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam Nam
Mày Muốn Chết A!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Tiểu Y Y

Lúc trước không có phụ nữ, đám phạm nhân nam đương nhiên sẽ cảm thấy hư không, tịch mịch. Nhưng, hiện tại có phụ nữ, bọn họ ngược lại càng cảm thấy khó chịu.

Bạch Thiến Thiến là đại mỹ nữ ngực lớn eo thon, mặt xinh da trắng, điều này được toàn bộ phạm nhân trong ngục giam công nhận.

Nhưng đồ ăn mĩ vị đặt trước mắt, một đám phạm nhân cả ngày vò đầu bứt tai, tâm ngứa khó nhịn, chính là không ăn được a!

Không có biện pháp, ai dám đi đắc tội với Lục Ngân?

Cái tên biến thái bệnh tâm thần quái gở, đừng nhìn anh có vẻ gầy, nhưng thực ra rất rắn chắc, xương tay rõ ràng, bẻ gãy cổ một người không khác gì bóp chết một con kiến.

Ở trong Hắc Ngục này vốn không có tự do, tính mạng với bọn họ mà nói, là thứ quý giá duy nhất.

Chỉ là, mỗi ngày Lục Ngân với Bạch Thiến Thiến đều ở trước mắt mọi người thân thân mật mật, vứt cẩu lương bừa bãi như vậy, quả thực có thể khiến những người khác đố kỵ đến điên rồi!

Lúc mọi người đi bộ trên sân thể dục, trong một góc, một nam một nữ lại bắt đầu.

“Cái kia, nhiều người nhìn như vậy, không tốt lắm đâu?” Bạch Thiến Thiến cầm bát cơm bị Lục Ngân khăng khăng nhét vào trong tay, vẻ mặt khó xử.

“Đút cho tôi, đừng để tôi lặp lại lần thứ hai.” Lục Ngân mặt than lạnh lùng, một chút cũng không nhu hòa, ngay cả ngữ khí cũng đều là dạng mệnh lệnh, thật không biết làm sao anh lại dưỡng thành loại tính cách này, thật đủ ngạo kiều.

Bạch Thiến Thiến nuốt nước bọt, quay đầu nhìn hai bên, trong lúc cô quay đầu đi, đám phạm nhân vốn đang chăm chú nhìn cô với Lục Ngân, lập tức như bị điện giật, bận rộn thu hồi tầm mắt.

Nhưng cô rất rõ ràng, cô với Lục Ngân, đã sớm thành tiêu điểm của đám người này.

Lục Ngân cũng thật là, một hai bắt cô trước công chúng đút anh ăn cơm, anh cũng không phải không biết cách ăn, làm gì phải xấu hổ như vậy……

Thấy cô rối rắm cúi đầu, Lục Ngân càng lạnh lùng, cúi đầu đến sát bên tai cô: “Hiện tại tôi rất đói bụng, nếu cô không đút tôi ăn, tôi liền ăn cô.”

“Anh……” Bạch Thiến Thiến thẹn quá thành giận, ngẩng đầu trừng anh, người đàn ông này sao càng ngày càng không biết xấu hổ vậy.

Hai người đứng đấy mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, dưới ánh mắt bình tĩnh như nước lặng của đối phương, cô đành giơ cờ trắng, bại trận, cắn răng: “Lục Ngân, xem như anh lợi hại.”

Vì thế, một tay cầm bát cơm, một tay cầm cái muỗng, tâm không cam tình không nguyện, bắt đầu từng ngụm đút cho anh, lại không thấy được ý cười ở đáy mắt anh.

Lục Ngân phi thường phối hợp, mỗi lần cô giơ muỗng lên, anh đều chủ động vươn cổ há mồm, nhìn bộ dạng ngoan ngoãn này của anh, Bạch Thiến Thiến cũng bị chọc cười, “Sao lại giống đứa nhỏ vậy chứ.”

Lục Ngân cau mày, không nói gì, ngược lại dùng ánh mắt ám chỉ một cái đĩa khác trên bàn, theo ánh mắt anh nhìn lại, khóe miệng Bạch Thiến Thiến tức khắc giật giật: “Không cần tiếp tục nhìn, tôi lấy đút cho anh là được.” Trời mới biết, một tên đàn ông như Lục Ngân lại thích ăn mấy món điểm tâm ngọt.

Anh thoạt nhìn lãnh lệ, tính tình lại quái gở, nhưng không ngờ còn có một mặt trẻ con như vậy, Bạch Thiến Thiến càng ngày càng không nhìn thấu Lục Ngân.

Món điểm tâm ngọt tiến vào miệng, Lục Ngân lúc này mới vừa lòng mím môi, cảm thấy mỹ mãn nhấm nuốt, tuy vẫn là mặt than, thần sắc quái gở, nhưng Bạch Thiến Thiến cảm thấy rất rõ ràng, anh tuyệt đối đang nhắm mắt hưởng thụ.

Nhìn Lục Ngân, đáy lòng Bạch Thiến Thiến bất tri bất giác mềm mại đi nhiều, có lẽ, Lục Ngân tuy thân là trọng phạm, những cũng đã từng có một đoạn quá khứ không muốn người biết đi.

Đang nghĩ ngợi, thời gian yên bình này lại bị một đoàn người đáng ghét quấy rầy.

Khi Trần Châu mặc chế phục cảnh ngục, mang theo súng cùng thủ vệ xuất hiện, Bạch Thiến Thiến đã đứng lên, nhíu mày nhìn người đàn ông béo ú đi trước Trần Châu– Trưởng giám ngục .

Sao Trưởng giám ngục lại tới?

Bạch Thiến Thiến căng thẳng, ánh mắt khi nhìn Trưởng giám ngục cũng mang theo cảnh giác phòng bị, không ôn hòa như bình thường.

Kẻ này cũng từng hãm hại cô không biết bao nhiêu lần, Bạch Thiến Thiến cô, từng sự kiện đều nhớ rõ!

Không đợi cô mở miệng, một thân ảnh cao cao liền che trước người cô, tư thế che chở rõ ràng khiến Trưởng giám ngục lắp bắp kinh hãi.

“Tiểu Bạch a, xem ra cô ở khu 1 không tồi a.”

Khuôn mặt già nua với nếp nhăn rõ ràng thật xấu xí, cố tình Trưởng giám ngục còn lộ ra tươi cười dối trá, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta muốn nôn. Tiểu Bạch Thiến Thiến trong lòng ném cho ông ta ánh nhìn xem thường.

Còn Tiểu Bạch?

Nghe thật ghê tởm.

Nhưng trên mặt vẫn phải bất động thanh sắc, từ phía sau Lục Ngân đi ra, khiêm tốn trả lời: “Trưởng giám ngục quá khen, tôi thân là quản giáo, tự nhiên nên tạo quan hệ tốt với các phạm nhân, Trưởng giám ngục, không phải ông cũng dạy tôi như vậy sao.”

Rốt cuộc vẫn là đang ở địa bàn của người ta, cô còn chưa có ngốc đến mức xung đột trực tiếp với Trưởng giám ngục.

Huống hồ, ở khu 1 Lục Ngân là hào trường, nhưng toàn bộ ngục giam này lại không phải do anh định đoạt, đắc tội ai, cũng không thể đắc tội Trưởng giám ngục.

Bằng không, con đường về sau chỉ sợ một bước cũng khó đi.

Trưởng giám ngục cười cười, thân hình mập mạp đi tới bên cạnh Bạch Thiến Thiến, vừa bắt tay vừa vỗ vỗ vai cô, một bộ vui mừng: “Cô làm không tồi a, tuổi còn trẻ lại có thể khiến cho Lục Ngân che chở, không thể không nói cô rất có bản lĩnh a.”

Nếu không phải biết Trưởng giám ngục thích đàn ông, cô khẳng định sẽ không đứng bất động để ông ta chạm vào, chỉ là những lời này……

Bạch Thiến Thiến phụ họa gật đầu: “Đều nhờ ngài dạy dỗ tốt, ngày tôi vừa tới đã từng hứa với ngài, nhất định sẽ làm tốt công việc quản giáo, sẽ không làm ngài thất vọng.”

“Ha hả, tiểu Bạch a, phần tâm tính này ở cô thật khó được a.”

Một giây trước còn đang khích lệ cô, một giây sau, khuôn mặt tươi cười của Trưởng giám ngục, đột nhiên trầm xuống, ngữ khí cũng chuyển sang vẻ tiếc hận: “Nhưng cô vẫn làm tôi thất vọng rồi!”

Lời này của Trưởng giám ngục lại ngoài dự kiến của mọi người, đến cả Bạch Thiến Thiến cũng sửng sốt: “Lời này…… Hiểu như nào?”

“Trần Châu, cậu tới nói cho cô ấy biết.” Trưởng giám ngục cho Trần Châu một cái ánh mắt.

Người sau đắc ý tiến lên, cho Bạch Thiến Thiến một cái ánh mắt vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ khi người gặp họa, cáo mượn oai hùm, xụ mặt giáo huấn cô: “Bạch Thiến Thiến, cô thân là quản giáo, phụ trách bốn khu vực là chức trách của cô, hiện tại, khu 2 và khu 3 đều cần cô, nhưng cô lại ở khu 1 lười biếng nhiều ngày như vậy, không phải thất trách là cái gì!”

Bạch Thiến Thiến kinh ngạc: “Thất trách? Tôi quản khu 1 tốt như vậy, đây không phải điều mà quản giáo nên làm sao? Tôi thất trách chỗ nào?”

Còn có, khu 2 cùng khu 3 sao lại cần cô?

Ở khu 2, Tiếu Lệ đối với cô không có ý tốt không nói, còn khu 3 lại làm sao vậy? Hào trường khu 3 không thích phụ nữ, đây là chuyện mọi người đều biết, trải qua chuyện bệnh AIDS lần trước, cô rất ít đến khu 3, không phải cô không nghĩ đi, mà là hào trường khu 3 không muốn cô đi a, từ ngày đó, Trần Châu liền không cho cô đi khu 3.

Nghĩ vậy, Bạch Thiến Thiến ngược lại bình tĩnh: “Trưởng giám ngục, tôi không thừa nhận mình thất trách, toàn bộ ngục giam có bốn khu vực, nhiều phạm nhân như vậy, tôi chỉ có một người, sao quản được hết? Lại nói, tin tưởng Trần cảnh ngục làm tốt hơn tôi, cũng có kinh nghiệm hơn tôi, chỉ bằng một mình tôi, không thể quản hết đi.”

Nói thật, đối với cô bé tuổi không lớn trước mắt, thật ra Trưởng giám ngục cũng có vài phần thưởng thức, tuổi còn nhỏ gặp trường hợp như vậy không hoảng không loạn, cũng coi như không tầm thường.

Nhưng cũng không có biện pháp, người cô gái này đắc tội, cố tình là thiên kim thị trưởng.

Ngày hôm qua thiên kim thị trưởng gọi điện thoại tới đã nói rõ ràng, Trưởng giám ngục lập tức đem một chút tiếc hận đáy lòng kia bóp tắt, dùng ngữ khí trầm trọng nói với Bạch Thiến Thiến: “Bạch Thiến Thiến, thân là nhân viên công tác, cô phạm vào hai tội danh lớn cực kì nghiêm trọng, một là không nên cùng phạm nhân có quá nhiều gút mắt cảm tình, hai là không nên chỉ lo khu 1, mà mặc kệ các khu khác, lúc tôi tới đây đã tận mắt nhìn thấy hành động của cô với Lục Ngân, điểm này cô không thể phủ nhận đi.”

Bạch Thiến Thiến vừa muốn nói chuyện, lại bị Lục Ngân ngăn trở, chỉ thấy anh đứng trước người Trưởng giám ngục, tầm mắt cao hơn rất nhiều, lấy tư thái từ trên cao nhìn xuống, nhìn xuống Trưởng giám ngục : “Các khu vực khác, ông để cho người khác đi quản, người phụ nữ này phải ở khu 1.”

“Lục Ngân! Mày muốn tạo phản sao!” Ỷ vào Trưởng giám ngục chống lưng, Trần Châu lập tức hướng về phía Lục Ngân quát lớn một tiếng, Lục Ngân đến một cái liếc mắt cũng không cho Trần Châu, chỉ dùng ánh mắt như nước lặng nhìn chằm chằm Trưởng giám ngục .

Thấy đối phương lơ mình, Trần Châu thẹn quá thành giận, đột nhiên rút súng bên hông, nhắm ngay Lục Ngân: “Mày muốn chết a!”

“Lục Ngân!”

Trong lòng Bạch Thiến Thiến căng thẳng, nhịn không được bật thốt lên một tiếng hô.

Giờ khắc này, các phạm nhân chung quanh đồng thời tụ lại chỗ này, một đám hùng hổ, dùng thái độ cá chết lưới rách theo dõi Trưởng giám ngục cùng Trần Châu.

Thực rõ ràng, nếu Trần Châu dám động đến Lục Ngân, như vậy, khu 1 sẽ lập tức bạo động.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam Nam

BÌNH LUẬN FACEBOOK