Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam Nam

Chương 50: Lục Ngân “làm” Bạch Thiến Thiến

Dưới Ánh Trăng Kéo Dài

06/10/2020

Edit: Tiểu Y Y

Mức độ coi trọng của Lâm Quốc Đống với mẹ Bạch, vượt qua dự đoán của Bạch Thiến Thiến, ông giống như đang muốn đền bù cho mẹ, chỉ kém đào tim đào phổi.

Trong vòng một tháng, mỗi lần Lâm Quốc Đống tham gia yến hội, đều sẽ mang theo Bạch Thiến Thiến, giúp cô nhận thức mọi người trong xã hội thượng lưu, cũng đủ dung túng cô, làm tất cả mọi người biết, Lâm thị trưởng cực kì yêu thương vị đại tiểu thư này, so với Lâm Nhã tới còn cưng chiều hơn ba phần!

Thậm chí, Lâm thị trưởng tính toán cho Bạch Thiến Thiến một bút tiền, để cô gây dựng sự nghiệp, tự quyết định nhân sinh mới cho mình.

Đủ loại chuyện, đều khiến Lâm Nhã sắp hỏng mất.

Từ khi Bạch Thiến Thiến đi vào cái nhà này, trong mắt Lâm Quốc Đống đã không còn chú ý tới Lâm Nhã.

Có đôi khi, nhìn mẹ con Bạch Thiến Thiến cùng Lâm Quốc Đống nói nói cười cười, Lâm Nhã đều cảm giác như bản thân mới là người từ ngoài đến!

“Em gái, chào buổi trưa.”

Mỗi ngày Bạch Thiến Thiến đều chào hỏi lịch sự với Lâm Nhã, hai người chính là kiểu ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, thậm chí cô còn biểu hiện như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, vẫn nói chuyện như bình thường với Lâm Nhã.

Nhưng cô càng là như vậy, Lâm Nhã liền càng hận!

Lại tới nữa……

Mỗi lần Bạch Thiến Thiến xuất hiện, ánh mắt mọi người đều sẽ bị cô ta hấp dẫn, mặc kệ là ai, đều sẽ không tự chủ mà thích cô, gần một tháng, đến người hầu trong nhà cũng đổi giọng gọi Bạch Thiến Thiến là đại tiểu thư, so với Lâm Nhã cô còn lấy lòng hơn!

Bạch Thiến Thiến có cái gì tốt?

Không phải chỉ có một gương mặt hồ ly tinh, và một cái miệng như bôi mật thôi sao?

Lâm Nhã, cô khinh thường phạm tiện như vậy!

Vì không muốn nhìn thấy Bạch Thiến Thiến, Lâm Nhã lấy công tác làm lý do, dọn ra khỏi Lâm gia.

Nhưng mà, cái Bạch Thiến Thiến muốn, chính là loại hiệu quả này!

Lâm Nhã càng sợ hãi cái gì, Bạch Thiến Thiến cô càng muốn làm nó phát sinh.

Lúc trước, khi Bạch Thiến Thiến còn là bạn tốt của Lâm Nhã, vẫn thường thường suy xét cảm thụ của cô ta.

Hiện tại?

Ha hả……

Bạch Thiến Thiến nhìn tình cảnh hiện giờ của Lâm Nhã, cô chỉ muốn cười một chút, khiến Lâm Nhã cảm thấy toàn thế giới đều vứt bỏ cô ta, chỉ có như vậy, mới đủ trả giá cho những gì cô phải chịu đựng ở Hắc Ngục.

“Thiến Thiến, đêm nay chuẩn bị một chút, ba ba dẫn con đi gặp một đại nhân vật.” Lúc Lâm Quốc Đống nói chuyện với Bạch Thiến Thiến luôn cười hòa ái dễ gần, cười đến mức dọa Bạch Thiến Thiến có chút xấu hổ.

Rốt cuộc, tận đáy lòng cô, còn chưa sinh ra bất kì tình cảm cha con mãnh liệt gì với Lâm Quốc Đống, đối với cô mà nói, Lâm Quốc Đống với một người xa lạ cũng không khác biệt lắm, rốt cuộc hơn hai mươi năm không nhận thức, có thể có được bao nhiêu cảm tình sâu đậm a?

Nhưng vì không để mẹ nhọc lòng, Bạch Thiến Thiến cố ý giả bộ như cô với Lâm Quốc Đống cực kì thân cận.

“Ba, là đại nhân vật như nào mà có thể được ngài coi trọng như vậy?”

Lâm Quốc Đống ngồi trêи sô pha uống trà, nghe vậy, cảm khái nói: “Nói tới vị đại nhân vật này, đến ba cũng có chút bội phục, người này đã biến mất thật nhiều năm, đột nhiên xuất hiện, chỉ dùng gần mười ngày, lại có thể khiến cho toàn bộ gia tộc như thay đổi một triều đại mới, thậm chí còn kế thừa vị trí tổng tài, thủ đoạn này, tâm cơ này, thật hiếm thấy.”

“Nga? Lợi hại như vậy?” Bạch Thiến Thiến kỳ thật cũng không có hứng thú. Nhưng với Lâm Quốc Đống đang muốn trải đường sẵn sàng cho tương lai của cô, thấy cô như vậy thì vui mừng.

Lâm Quốc Đống nhìn bộ dáng ngây thơ của con gái, cười: “Đến lúc đó con sẽ biết.”

Mẹ Bạch chạy tới, nhanh chóng kéo con gái nhà mình lên lầu: “Tới tới tới, mẹ mua cho con một cái váy, con thử xem có đẹp không?”

Bạch Thiến Thiến nhịn không được ba hoa: “Còn cần phải thử sao? Con gái mẹ mặc gì mà chả đẹp.”

“Thật là không biết xấu hổ!”

“Ha hả……”

Nhìn bóng dáng hai mẹ con đùa giỡn biến mất, Lâm Quốc Đống thỏa mãn dựa vào sô pha, nụ cười nơi khóe miệng chưa từng tắt.

Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ sáng lên.

Xe hơi xa hoa tiến vào một tòa đại trạch hùng tráng, Bạch Thiến Thiến ngồi ghế phó lái, lơ đãng liếc mắt một cái, trong lòng thầm than, gia hỏa này thật phách lối, chỉ riêng tòa nhà này thôi, so với biệt thự Lâm gia còn khí phái hơn a.

Quả nhiên là cuộc sống của kẻ có tiền, dân đen 20 năm như cô còn lâu mới có thể tưởng tượng tới.

Bạch Thiến Thiến đi theo cha tới đại sảnh.

Lâm Quốc Đống vừa xuất hiện, rất nhiều lão đại trong giới đều tiến lên chào hỏi, ngươi tới ta đi ba hoa toàn mấy lời xáo rỗng vô nghĩa.

Nhưng mà, ngay khi mọi người nhìn đến Bạch Thiến Thiến phía sau, đều không hẹn mà cùng lộ ra ánh mắt kinh diễm.

Không sai, hôm nay Bạch Thiến Thiến ăn diện lộng lẫy, so với lúc trước càng thêm xinh đẹp bức người.

Không, hai từ xinh đẹp đơn giản đã không cách nào hình dung dung mạo mỹ lệ của cô, giữa đông đảo đám người, cô tựa như một mỹ nhân ngư, nơi chốn đều lộ ra một cỗ dụ hoặc khó có thể miêu tả.

Mà loại dụ hoặc mỹ lệ khiến người mê muội này, không cần cố ý biểu hiện, chỉ ánh mắt lúc lơ đãng thôi cũng đủ làm say lòng người.

Nghe Lâm thị trưởng giới thiệu Bạch Thiến Thiến, mọi người ở đây đều là những kẻ đã kinh qua sóng to gió lớn, đều đã thành tinh cả rồi, rất nhanh liền đem tâm tư không nên có trong lòng chặt đứt.

Bằng không, vưu vật bực này, ai mà không muốn giấu đi, chiếm làm của riêng để ɖâʍ loạn đâu.

Lâm thị trưởng mang theo Bạch Thiến Thiến đi vào giữa đại sảnh, nơi đó có một người đàn ông trẻ tuổi dáng người cao gầy, đang bị mọi người vây quanh, cúi đầu không biết đang nói cái gì.

Xem xét từ bóng dáng, người đàn ông trẻ tuổi này có lẽ cao khoảng 1 mét 8 năm, tây trang cao cấp sang quý mặc trêи người anh, giống như phụ trợ thêm cho hơi thở cấm ɖu͙ƈ lạnh nhạt của người này, không thấy được chính mặt, nhưng chỉ nhìn xa xa thôi đã thấy sợ.

Bạch Thiến Thiến vẫn luôn duy trì mỉm cười, không cần nghĩ, người này chính là đại nhân vật trong miệng ba ba.

“Lục tổng, chúc mừng chúc mừng a.”

Người đàn ông trẻ tuổi nghe thấy giọng Lâm Quốc Đống, chậm rãi xoay người, anh không nhìn về phía Lâm thị trưởng, mà, trực tiếp đem mắt đen thâm thúy sâu thẳm, dừng trêи người Bạch Thiến Thiến.

Nhìn thấy mặt anh, Bạch Thiến Thiến hoàn toàn trợn tròn mắt.

“Lục, Lục Ngân?”

“Hai người nhận thức?”

Lâm Quốc Đống nhìn biểu tình của con gái nhà mình, rõ ràng là có quen biết với vị Lục tổng tài trước mắt, ông đem ánh mắt rời lên người Lục tổng tài.

Lại phát hiện người thanh niên từ trước đến nay vẫn luôn lạnh nhạt âm trầm, nhìn thấy con gái nhà mình, đầu tiên là ngây ra một lúc, tiếp theo, khóe miệng vậy mà lộ ra ý cười!!!

Không riêng gì Lâm Quốc Đống kinh ngạc, ngay cả nhóm đại lão bản chung quanh cũng đều không khỏi khϊế͙p͙ sợ.

Trong giới kinh doanh này, ai không biết, vị mới nhậm chức tổng tài đại nhân kia, ngoại hiệu chính là Diêm Vương mặt lạnh a.

Đã ai từng nhìn thấy anh cười?

Cái này thật đúng là chuyện hiếm lạ!

Lục Ngân mới không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, người phụ nữ trước mắt, anh đã rất lâu rất lâu rồi, không nhìn thấy cô……

Trời mới biết, mấy ngày nay anh sống như thế nào!

Không nghĩ tới, ông trời cư nhiên cho anh kinh hỉ lớn như vậy?

Người phụ nữ cư nhiên chính là con gái Lâm thị trưởng vừa mới nhận.

Vui mừng khôn xiết!

Lục Ngân không màng ánh mắt kinh ngạc của đám đông ở đây, tiến lên một bước, cầm tay Bạch Thiến Thiến, cúi đầu nói bên tai cô: “Anh nhớ em.”

Đừng thấy câu này có vẻ đơn giản, nó tràn ngập ái muội cùng khiêu khích.

Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, lỗ tai Bạch Thiến Thiến lập tức đỏ lên, vội vàng muốn rút tay ra, nhưng sao Lục Ngân có thể cho phép?

Trước nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy, đến cả Lâm Quốc Đống nhìn thấy Lục Ngân chạm vào tay cô, sắc mặt cũng bắt đầu biến thành màu đen, bất đắc dĩ, cô đành phải xấu hổ, giải thích với Lâm Quốc Đống đang kìm chế lửa giận: “Ba, đây là…… Bạn của con…… Tê!”

Tay bị anh dùng sức nhéo một cái.

Lục Ngân không thèm nhìn tới sắc mặt giận dữ của Bạch Thiến Thiến, trực tiếp mở miệng nói với Lâm Quốc Đống: “Cháu là bạn trai của cô ấy, bác Lâm, chào ngài.”

Bạn trai?

Bạch Thiến Thiến vừa mới chuẩn bị phủ nhận, liền thu được ánh mắt âm lãnh của Lục Ngân, cổ co rụt lại, chột dạ lảnh tránh ánh mắt anh.

Kỳ thật……

Anh nói cũng đúng.

Hai người đều đã lên giường nhiều lần, quan hệ cũng không cạn……

Bất quá, Bạch Thiến Thiến lại nghĩ đến, ở cái loại địa phương như Hắc Ngục, cô cũng không có lựa chọn a?

Lý trí tuy nghĩ như vậy, nhưng nội tâm cô đã thừa nhận Lục Ngân.

Không sai, cô cũng thích Lục Ngân, không thừa nhận cũng không có biện pháp.

Nghĩ như vậy, lúc này, khóe miệng Bạch Thiến Thiến mới treo lên nụ cười mỉm: “Ba, anh ấy nói không sai, con là bạn gái của Lục Ngân.”

Sắc mặt Lâm Quốc Đống có thể đem đi so sánh với bảng pha màu, ông nhìn Lục Ngân, lại nhìn Bạch Thiến Thiến, cũng không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng thở dài: “Thôi, con cái tự có phúc của con cái.”

Vì sao lại có ảo giác cải trắng nhà mình bị heo củng?

Lâm Quốc Đống nghĩ đến tính cách Lục Ngân, người này…. Lần thứ hai thở dài, hy vọng con gái mình không cần bị khinh dễ quá thảm……

Lục Ngân thật vất vả mới gặp được Bạch Thiến Thiến, tự nhiên là không muốn biểu diễn tình cảm trước mặt nhiều người chướng mắt như vậy, lời xã giao cũng không thèm nói, trực tiếp lôi kéo tay cô lên lầu hai.

Ánh mắt lo lắng của Lâm Quốc Đống vẫn luôn theo sát, nhưng cũng không dám đi lên, rốt cuộc con gái lớn tín nhiệm Lục Ngân như vậy, ông cũng không muốn đi lên làm mất hứng đôi trẻ làm gì.

Phịch một tiếng, cửa bị Lục Ngân dùng chân đóng lại.

Không đợi Bạch Thiến Thiến phản ứng, anh liền đem cô đè trêи vách tường, hung hăng hôn.

Nụ hôn của anh luôn nóng rực bá đạo, giống như hận không thể đem cô ăn vào trong bụng, cùng với vẻ bề ngoài cấm ɖu͙ƈ lạnh nhạt của anh hoàn toàn trái ngược.

Bạch Thiến Thiến cũng đã sớm quen loại bá đạo đòi lấy của người đàn ông này, chỉ hơn xấu hổ một chút, liền thả lỏng thân mình, hai tay vây quanh cổ anh, hai người hôn đến đốt lên lửa nóng.

Hôn hôn, hai người liền ngã xuống giường, không tới một hồi, quần áo trêи người Bạch Thiến Thiến đã bị Lục Ngân thoát đến không còn một mảnh, bàn tay to với khớp xương rõ ràng đã gấp không chờ nổi cầm lấy hai иɦũ ɦσα của cô.

Xúc cảm quen thuộc, anh thoải mái thở dài một tiếng: “Anh nhớ em đến sắp nổi điên.”

Nếu không phải vì ngày sau có thể cùng cô ở bên nhau thật tốt, anh mới lười làm cái gì tổng tài.

Bạch Thiến Thiến bị anh niết thực thoải mái, tay nhỏ đặt trêи eo anh, giúp anh cởi quần: “Sao anh lại thành Lục tổng?”

Nếu cô nhớ không sai, Lục Ngân là bởi vì giết cha mẹ ruột, nên mới phải vào Hắc Ngục.

Lục Ngân tạm dừng một chút, cười lạnh một tiếng: “Bởi vì tranh quyền đoạt lợi trong gia tộc, trẻ con như anh thành vật hi sinh, bị chú hai ném cho cha mẹ nuôi của anh, nhưng bọn họ không nghĩ tới, anh đã sớm biết chân tướng, trước kia là vì không có hứng thú đối với cái gia tộc này, nhưng hiện tại, anh cần quyền lực cùng tiền tài.”

Đơn giản mấy câu, liền vạch ra tấm màn đen nhiều năm trước.

Quả nhiên, hào môn thị phi nhiều a……

Bạch Thiến Thiến còn một nghi hoặc: “Vậy khi anh trở về, sao bọn họ có thể tin tưởng anh?” Theo đạo lý mà nói, người trong đại gia tộc hào môn hẳn là lòng nghi ngờ càng nặng mới đúng.

Lục Ngân nói tiếp, giải quyết nghi hoặc của cô: “Lão già kia cần anh.”

Dứt lời, anh thấy người phụ nữ dưới thân còn đang xuất thần, trong lòng bất mãn, tăng thêm lực đạo trêи tay.

“Ai u, đau quá.” Bạch Thiến Thiến lấy lại tinh thần, tức giận trừng anh.

khóe miệng Lục Ngân gợi lên nụ cười hài hước, cúi người, tại nơi chính mình vừa mới nắm, nhẹ nhàng hôn, hôn đầu иɦũ ɦσα cô, ɭϊếʍ hút nhũ thịt của cô, nhẹ nhàng ma sát, ngứa ngáy như bị lông chim phất qua.

Bạch Thiến Thiến rất nhanh đã tiến vào trạng thái thoải mái, tay vẫn không quên cởi quần anh ra, ngay sau đó là qυầи ɭót.

Côn thịt như lửa nóng quen thuộc đột nhiên xông ra, Bạch Thiến Thiến cầm lấy côn thịt quen thuộc, chậm rãi vuốt ve.

Lục Ngân đã chờ không kịp, trực tiếp nâng chân cô lên, đem côn thịt hung hăng cắm vào.

Vừa sâu, vừa mạnh!

Chỉ chốc lát, trong phòng liền vang lên hỗn hợp tiếng nam nữ thở dốc, thật lâu không dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook