Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam Nam

Chương 72: Lâm Nhã bị luân gian

Dưới Ánh Trăng Kéo Dài

27/10/2020

Edit: Tiểu Y Y

Mấy ngày nay, Bạch Thiến Thiến vẫn luôn như hình với bóng với Giang Ly, thậm chí đạt tới trình độ gắn bó keo sơn.

Mỗi lần đều ở trước mặt Kiều Vũ với Tiếu Lệ, cố ý thân cận Giang Ly, các loại cười cười nói nói.

Mà khi đối mặt với Kiều Vũ hay Tiếu Lệ, vĩnh viễn đều là một bộ thái độ lạnh nhạt xa lạ.

Mỗi lần âm thầm quan sát thần sắc Kiều Vũ, Tiếu Lệ ảm đạm, thâm tâm cô miễn bàn có bao nhiêu xung sướиɠ.

Duy nhất không tốt chính là, mỗi lần ra cửa, đều cần có Giang Ly bên cạnh, cô mới xem như có chút tự do.

Bằng không, căn bản đến cửa cũng không ra nổi, bọn họ toàn khóa cửa từ bên ngoài.

Loại cầm tù biến tướng này, nếu không phải nội tâm Bạch Thiến Thiến đủ mạnh mẽ, chắc cô đã sớm điên rồi.

Lại qua hai ngày, thái độ lạnh nhạt của Bạch Thiến Thiến rốt cuộc cũng khiến Kiều Vũ nóng vội, sáng sớm đã mang cô tới sân thể ɖu͙ƈ của Hắc Ngục.

“Tới nơi này làm gì?” Vẻ mặt Bạch Thiến Thiến hờ hững nhìn anh, ánh mắt kia giống như đối đãi với người xa lạ.

Cô đương nhiên không sợ hãi, da mặt dày cho rằng, chắc chắn anh sẽ không thể làm gì cô.

Đáy mắt Kiều Vũ ảm đạm, trêи mặt vẫn mang theo nụ cười: “Cho em xem một trò hay.” Nói xong, vỗ tay, lập tức có người dọn lên hai cái ghế dựa, sau đó ra ý bảo cô ngồi xuống.

Bạch Thiến Thiến không biết trong hồ lô của anh bán thuốc gì, tự nhiên thuận theo, ngồi xuống, cũng lười giao lưu linh tinh.

Không lâu sau, cô nghe được một trận thanh âm xích sắt đong đưa, cùng với, một hình bóng phụ nữ quen thuộc.

“Buông tao ra! Kiều Vũ, mày là đồ lừa đảo! Mày sẽ không được chết tử tế! Tao giúp mày trà trộn vào lễ đính hôn của Bạch Thiến Thiến, giờ mày dám qua cầu rút ván vậy à! Nếu không có tao, mày căn bản không thể mang cô ta đi!”

Từ xa đã nghe được tiếng chửi bậy, thanh âm này không phải Lâm Nhã thì còn là ai?

Bạch Thiến Thiến híp mắt, nghĩ lại lúc trước Kiều Vũ từng nói sẽ xả giận cho cô, trong lòng lập tức hiểu rõ.

Cô ngồi thẳng, ung dung nâng cằm, mặt mang theo nụ cười mỉm, nhìn người phụ nữ chật vật giữa sân thể ɖu͙ƈ.

Người đầu tiên Lâm Nhã nhìn thấy chính là cái tên đàn ông phúc hắc âm hiểm, lập tức bùng nổ: “Kiều Vũ, mày là đồ tiểu nhân! Nếu mày dám làm gì tao, ba tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày! Mày……” Đang nói đột nhiên dừng lại, bởi vì cô ta nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh Kiều Vũ.

“Bạch Thiến Thiến?” Sắc mặt Lâm Nhã đại biến, đáy lòng có loại cảm giác bất an mãnh liệt.

Kiều Vũ căn bản không đem Lâm Nhã đang điên cuồng chửi bậy đặt trong đáy mắt, ngữ khí nhu hòa, nói chuyện với người phụ nữ bên cạnh: “Chỉ cần là người đắc tội với Thiến Thiến, anh đều sẽ không bỏ qua, nếu không phải người phụ nữ này trước đó còn có giá trị lợi dụng, anh đã sớm thu thập cô ta, làm sao còn lưu đến bây giờ? Chẳng qua, hiện tại cũng không muộn, vừa lúc lưu lại, bây giờ cho Thiến Thiến hả giận.”

Đúng vậy, Kiều Vũ đang lấy lòng Bạch Thiến Thiến.

Người đàn ông này a, tâm tư so với bất kì người nào cũng phức tạp hơn, đơn giản là muốn Bạch Thiến Thiến để ý anh hơn một chút.

Bạch Thiến Thiến vẫn chưa để ý tới Kiều Vũ, mà từ trêи cao đi xuống, chậm rãi đi tới chỗ Lâm Nhã.

Mỗi một bước, đều như đang đạp trêи tim Lâm Nhã.

“Mày, mày muốn làm gì?” Lâm Nhã bị ánh mắt mỉm cười của Bạch Thiến Thiến nhìn chăm chú, tứ chi lấy một loại tốc độ mắt thường có thể thấy được, chậm rãi cứng ngắc, đến cuối cùng, cảm giác như bản thân đã hóa thành tượng đá, không thể điều khiển bất kì một bộ phận nào trêи thân thể, phảng phất như đã toàn bộ cơ thể bị đóng đinh tại chỗ!

Hiện tại vai trò đổi ngược, cô ta thành thịt cá trêи thớt, mặc người xâu xé.

Ý thức được điểm này, thân thể Lâm Nhã run đến lợi hại.

Chỉ nghe, Bạch Thiến Thiến sâu kín thở dài: “Lâm Nhã, cô cũng biết sợ hãi sao?” Làm nhiều chuyện xấu như vậy, cho dù biết sợ hãi, cũng đã chậm, Kiều Vũ không thể nào buông tha cô ta.

Nói xong, cô xoay người về chỗ ngồi.

Lâm Nhã trợn to hai mắt, hung hăng trừng mắt nhìn Kiều Vũ và Bạch Thiến Thiến: “Bọn mày dám đụng đến một sợi lông tơ của tao, sẽ không có kết cục tốt đẹp! Bạch Thiến Thiến, nếu tao xảy ra chuyện, ba ba sẽ không tha thứ cho mày! Mày sẽ biến thành tội nhân!”

Mắt thấy tình thế không đúng, Lâm Nhã lập tức đem thân phận thiên kim thị trưởng ra dọa.

Nhưng hữu dụng sao?

Bạch Thiến Thiến nhẹ nhàng nói: “Lâm Nhã đừng hoang tưởng, chính cô tự nguyện hợp tác với bọn họ, phá lễ đính hôn của tôi, sau khi ba biết chân tướng, sẽ tha thứ cho cô sao? Huống hồ, cô biết Hắc Ngục là nơi nào sao? Chỉ cần cô bước vào, đừng nghĩ có thể đi ra ngoài.”

Huống hồ, nơi này đã do đám người Kiều Vũ định đoạt, Lâm Nhã có làm ầm ĩ như thế nào cũng vô dụng.

Lâm Nhã ngây ra một lúc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nước mắt lập tức rơi xuống, cô ta bắt đầu khẩn cầu Bạch Thiến Thiến: “Chị, là em không tốt, là em có lỗi với chị, cầu xin chị đừng để bọn họ làm hại em được không? Em sai rồi, ô ô ô…… Em biết mình sai rồi! Em rất sợ hãi…… Chị, em sợ hãi!”

Bạch Thiến Thiến rũ mắt cười khẽ, không nói gì.

Lâm Nhã làm nhiều chuyện thương tổn cô như vậy, mặc dù lần này không phải cô tự mình báo thù, nhưng cũng không thánh mẫu đến mức cầu tình giúp cô ta.

Kiều Vũ căn bản không cho Lâm Nhã cơ hội, tay vung lên, lập tức một đám phạm nhân nam đi lên.

Anh chậm rì rì mở miệng: “Gần đây các người biểu hiện không tồi, người phụ nữ này thưởng cho các người, tùy tiện chơi.”

Một câu đơn giản, phán cho Lâm Nhã án tử hình.

Đám phạm nhân đó tức khắc hưng phấn hô lên.

Mà Lâm Nhã, sợ tới mức trắng mặt!

Lúc này, rốt cuộc cô ta cũng ý thức được, Kiều Vũ thật sự tính toán tra tấn chết cô ta, cô ta không rảnh lo những cái khác, vội vàng chạy về phía Bạch Thiến Thiến, tê tâm phế liệt hô: “Chị, cứu em! Chị! Mau bảo bọn họ cút ngay! Cứu em a ——”

Mới hô được vài tiếng, đã bị đám phạm nhân vây quanh.

Đám phạm nhân đều là dã thú nhiều năm chưa từng thấy phụ nữ, có thể tưởng tượng bọn họ có bao nhiêu cơ khát.

Không tới một phút đồng hồ, Lâm Nhã đã bị những người này lột sạch quần áo, chật vật vô cùng.

Cô ta sớm đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, công chúa được nuông chiều từ bé nhiều năm như vậy, làm sao chịu được tình cảnh này? Cô ta sợ tới mức đầu óc trống rỗng!

Bạch Thiến Thiến đã đoán được kế tiếp sẽ xảy ra cái gì, cô rũ mắt, không có bất kì ý nghĩ cứu người nào.

Lâm Nhã bị bàn tay dơ bẩn của đám phạm nhân xâm phạm, vũ nhục, tra tấn……

Cô ta rơi vào cực hạn khủng hoảng, ý đồ cầu cứu Kiều Vũ, nhưng đổi lấy chỉ là nụ cười càng thêm ôn nhuận của anh.

Tâm Lâm Nhã đột nhiên rơi xuống đáy cốc.

Lần này cô ta xong rồi ——

Đáy lòng sinh ra oán hận mãnh liệt, cô ta điên cuồng hò hét với Bạch Thiến Thiến: “Bạch Thiến Thiến, đồ tiện nhân này! Mày sẽ không được chết tử tế! Lúc trước tại sao tao không để mày chết luôn ở Hắc Ngục đi? Mày lại dám cướp đi mọi thứ của tao! Tao hận mày! Tao hận mày a a a ——”

Cũng không biết là tên phạm nhân nào, đột nhiên đem côn thịt tanh hôi thọc vào trong miệng Lâm Nhã, không chút do dự thọc vào rút ra.

Những tên còn lại cũng sôi nổi bá chiếm toàn thân Lâm Nhã, rất nhanh, Lâm Nhã đã bị bóng dáng những tên đó bao phủ.

Càng ngày càng nhiều phạm nhân, hưng phấn hò hét, ùa lên!

Dần dần, chỗ Lâm Nhã truyền ra tiếng khóc la thống khổ, tiếng sói tru, tiếng đàn ông thống kɧօáϊ thấp giọng rêи rỉ, ngôn từ hưng phấn ɖâʍ loạn.

Bạch Thiến Thiến vẫn luôn lạnh lùng nhìn, không buồn không vui.

Thẳng đến khi, Kiều Vũ dùng tay chặn tầm mắt cô: “Không cần nhìn những người đàn ông khác tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, em muốn nhìn, trở về anh để em xem đủ.”

Tâm tình đang chết lặng, đột nhiên bị Kiều Vũ không đâu vào đâu đổ một hũ dấm, làm cho cạn lời.

Không phải anh mang theo cô tới xem sao?

Làm như cô muốn nhìn ấy.

Bạch Thiến Thiến mặt vô biểu tình đứng lên, xoay người liền cất bước rời đi.

Cảnh tượng trước mắt không cần nhìn tiếp, nhưng kết quả bi thảm của Lâm Nhã đã định.

Kiều Vũ vẫn luôn đi theo phía sau cô, nói: “Anh sẽ không để Lâm Nhã chết dễ dàng, anh sẽ bắt cô ta phải phục vụ toàn bộ đàn ông bốn khu ở Hắc Ngục.”

Dừng một chút, anh tựa hồ như muốn làm sáng tỏ: “Anh không chạm vào cô ta, anh…… Anh chỉ nghĩ muốn em.”

Bước chân Bạch Thiến Thiến ngừng lại, ngay sau đó làm bộ như không nghe thấy gì, tiếp tục đi.

Kiều Vũ thấy cô luôn không để ý tới mình, lập tức quýnh lên, đột nhiên vươn tay, kéo cô vào trong lòng ngực, ôm chặt lấy.

Bạch Thiến Thiến kinh ngạc một chút, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, đối diện với cặp mắt thâm thúy ẩn nhẫn.

“Bạch Thiến Thiến, em còn không nhìn ra sao? Anh yêu em a! Anh yêu em, yêu đến nỗi phát điên, không có em, anh sẽ chết! Anh như vậy, em cảm thấy anh còn có thể dễ dàng buông tha em sao?”

Bạch Thiến Thiến ngơ ngẩn ——

“Tôi đã có Lục Ngân……”

“Không quan trọng! Anh không để bụng bên cạnh em có ai, chỉ cần em để anh yêu em, chỉ cần em thử tiếp thu anh!” Kiều Vũ đánh gãy lời cô, gấp gáp nói ra tiếng nói ở sâu trong nội tâm, vì người phụ nữ này, anh thậm chí từ bỏ cái gọi là tôn nghiêm.

Lần này, đến phiên Bạch Thiến Thiến chấn kinh.

Cô vừa nghe thấy cái gì?

Không ngờ Kiều Vũ có thể nói ra những lời kinh hãi thế tục như vậy?

Tiếp theo, anh hít một hơi thật sâu, cúi đầu, trong mắt đều là hình bóng cô, không chứa những thứ khác, giọng nói trầm thấp, vô cùng nghiêm túc: “Anh biết trong lòng em chỉ có Lục Ngân, anh không ngại, chỉ cần em cho phép anh ở bên cạnh em, anh cũng không ngại em cùng lúc ở bên Lục Ngân, Thiến Thiến, em căn bản không biết anh yêu em bao nhiêu, anh…… Anh đã không có cách nào yêu người phụ nữ khác, em hiểu không?”

Bạch Thiến Thiến trầm mặc……

Cô rũ mi, trầm ngâm nửa ngày, mới ngẩng đầu, chậm rãi thử thương lượng: “Nếu tôi không đồng ý?”

“Vậy anh sẽ cùng với Lục Ngân, cá, chết, lưới, rách.” Kiều Vũ cong môi, sắc mặt biến đổi trong nháy mắt, nở nụ cười người người sợ hãi, mang theo thái độ điên cuồng không màng tất cả, ánh mắt sáng quắc: ” Một mình Lục Ngân, căn bản không phải đối thủ của ba người bọn anh, bối cảnh của Tiếu Lệ với Giang Ly, những gì em biết còn ít ỏi lắm, mà anh, cũng không phải đơn giản như em nghĩ, trừ phi em muốn anh ta chết, bằng không, một khi anh ta muốn độc chiếm em, chờ đợi anh ta sẽ là quyết định của ba người chúng ta.”

Bạch Thiến Thiến lần thứ hai trầm mặc, nhìn kĩ người đàn ông vừa ôn nhu vừa cố chấp trước mắt.

Chấp niệm của người đàn ông này, khiến cô kinh hãi.

Quyết định trong miệng anh về Lục Ngân, khiến cô sợ hãi.

Theo ý anh, ngoại trừ muốn cướp đi cô từ trong tay Lục Ngân, anh vẫn chưa làm chuyện gì có lỗi với cô.

Ngoài miệng nói hận anh, chỉ có chính cô rõ ràng, trong lòng cô kỳ thật cũng không có nhiều hận ý, lời kia chỉ là do cô tức giận nên phun bừa thôi.

Nhưng lời hôm nay của Kiều Vũ, tâm cô đã chết lặng, cư nhiên có một tia do dự.

Không phải bị cảm động, mà là, có lẽ Kiều Vũ sẽ là cánh cửa đột phá, nói không chừng còn có thể giúp cô rời khỏi Hắc Ngục, còn sau khi đồng ý có kết quả gì, cô không muốn suy nghĩ sâu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook