Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam Nam

Chương 75: Là Giang Ly hại chết Tiểu Vũ a

Dưới Ánh Trăng Kéo Dài

27/10/2020

Edit: Tiểu Y Y

Kiều Vũ năm ngày sau mới có thể mang cô rời đi, chuyện này, Tiếu Lệ với Giang Ly không ai biết.

Trong mấy ngày này, Bạch Thiến Thiến đối với Giang Ly càng ngày càng tốt, mỗi ngày đều cùng anh diễn mấy trò ngấy ngẩm sến sẩm, mỗi ngày đều chọc Tiếu Lệ tức tới sắc mặt âm trầm.

Giang Ly mang theo cô đi tới đi lui trong khu 3, đây là địa bàn của anh, có anh ở đây, không tên phạm nhân nào dám có lá gan khinh dễ cô.

Còn khu 2, cho dù Tiếu Lệ ước gì cô đi đến, nhưng Giang Ly luôn cố ý vô tình dẫn cô tránh đi khu 2.

Cũng chỉ mỗi lần đi dạo bên ngoài mới đụng mặt Tiếu Lệ.

Phỏng chừng là ɖu͙ƈ vọng chiếm hữu quấy phá, Giang Ly cực kì không thích Tiếu Lệ nhìn chằm chằm Bạch Thiến Thiến, mỗi lần, anh đều cố ý chắn giữa hai người, hơn nữa còn chủ động chế nhạo Tiếu Lệ một phen.

Hai người lại lần nữa đi vào khu 3.

Sau một lần ở khu 3 cảm nhận được một ánh mắt kỳ quái, Bạch Thiến Thiến không còn cảm giác được người kia. Thậm chí rất nhiều lần cố ý vô tình quan sát, cũng không có manh mối, cô dứt khoát vứt nó ra sau đầu.

Giang Ly biểu tình thần bí, đưa cô tới trước mặt một đám người.

Mới vừa đến gần, toàn thể các phạm nhân khu 3, trăm miệng một lời hô to: “Chị dâu hảo!”

Bạch Thiến Thiến mộng bức, nhìn Giang Ly, chỉ vào mũi mình: “Bọn họ…… Đang gọi em?”

Giang Ly cười đặc biệt đắc ý, hất tóc dài, vũ mị chớp chớp mắt: “Ân hừ ~”

khóe miệng Bạch Thiến Thiến giật giật: “Anh để bọn họ kêu đại ca?” Đây chẳng lẽ không phải là phong cách của Tiếu Lệ sao?

Khó thấy được một lần Giang Ly xấu hổ, nắm tay để bên môi, ho nhẹ một tiếng: “Anh thích bọn họ kêu em là chị đâu, cái này làm cho anh cảm thấy, em thuộc về anh……”

Nói xong, anh cúi đầu, ghé sát bên tai cô, nhân lúc cô không chú ý, duỗi đầu lưỡi ɭϊếʍ vành tai cô.

Cả người Bạch Thiến Thiến run lên, vội vàng lui về phía sau vài bước, một tay che lại vành tai, gương mặt hồng như muốn lấy máu: “Nhiều người nhìn như vậy a!”

“Ha ha, nhìn thì thế nào? Nếu không…… Chúng ta đến phòng đơn của anh, thế nào?” Giang Ly chính là thích bộ dáng thẹn thùng của cô, duỗi tay ôm bả vai cô, kéo vào trong ngực, lời nói tràn ngập khiêu khích ái muội.

Vóc dáng Giang Ly cao hơn cô rất nhiều, mặc dù anh không mập, thuộc về loại hình gầy nhưng rắn chắc, Bạch Thiến Thiến vô pháp thoát khỏi lồng ngực anh.

Mấy trăm đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bọn họ, Bạch Thiến Thiến cực kỳ xấu hổ, vùng vẫy dưới cánh tay nửa ngày, cũng vô dụng.

“Anh đứng đắn một chút! Hôm nay mang em tới đây chỉ để nghe bọn họ kêu em là chị dâu?” Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, biểu tình hờn dỗi chỉ giống như đang làm nũng.

Giang Ly vươn ngón trỏ, niết nhẹ một bên gương mặt cô, môi mỏng hé mở, ngữ khí ôn nhu, lời nói bên tai Bạch Thiến Thiến như gió nóng xẹt qua, “Bảo bối nhỏ, em đứng đắn như vậy, khiến anh thật muốn hung hăng hôn em, làm sao bây giờ?”

“Anh……” Cô vừa thẹn vừa giận, trừng lớn đôi mắt, hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào.

“Được rồi, chỉ trêu em thôi mà.” Giang Ly thoải mái cười to vài tiếng, ôm cô gái nhỏ trong ngực, trực tiếp đi tới phòng giam đơn của mình.

Đám tù nhân phía sau truyền đến âm thanh nghị luận.

“Trời đổ mưa máu hay mặt trời mọc từ hướng tây? Lão đại cư nhiên thích phụ nữ?”

“Hư…… Nói nhỏ chút, mày không muốn sống nữa à! Lão đại đã sớm đã cảnh cáo chúng ta không thể nói bậy!”

“Hắc hắc, lão đại khai trai, chúng ta có phải cũng có thể khai trai? Lão tử đã sớm thao chán ƈúƈ ɦσα đàn ông, vẫn là phụ nữ tốt a.”

“Hừ hừ, mỹ thực sao đến lượt mày, mày không thấy lão đại coi người phụ nữ đó như bảo bối sao? Mày mẹ nó muốn chết à.”

“Được rồi được rồi, đều đừng nói nữa, cái gì phụ nữ hay không phụ nữ, chẳng lẽ bọn mày không nhận ra, người phụ nữ đo là Bạch quản giáo sao?”

“Tao mẹ nó đã sớm nhìn ra, cho nên mới cảm thấy không thể tưởng tượng a, lão đại trước kia cực kì chán ghét Bạch quản giáo, chúng ta đều nhìn thấy rõ như ban ngày.”

“Đúng vậy, đúng vậy, từ sau khi lão đại hạ lệnh không được làm gay, tao cùng tình nhân của tao cũng không dám làʍ ȶìиɦ, đến hôn môi cũng không dám, mẹ nó! Tao nghẹn đến mức quá khó tiếp thu rồi.”

“Ha ha ha ——”

Phía sau đám đông đang ồn ào ầm ĩ, một người đàn ông thân hình gầy yếu, tướng mạo âm nhu, từ trong góc chậm rãi đi ra, quét mắt qua phương hướng hai người Bạch Thiến Thiến vừa rời đi, lập tức cúi đầu, ánh mắt, xẹt qua một mạt hận ý khắc cốt, điên cuồng.

……

Trong nhà tù, chỉ bày biện đơn giản, một chiếc giường và một cái bàn, vách tường sơn một màu trắng tinh, tuy rằng đơn sơ nhưng rất sạch sẽ.

Quét mắt qua giường lớn của Giang Ly, Bạch Thiến Thiến không biết nghĩ đến cái gì, cũng không đi qua đi, xoay người ngồi trêи ghế.

Giang Ly vừa lúc nhìn thấy hành động này của cô, sắc mặt lập tức trầm xuống, ngữ khí cũng không tốt: “Em đang ghét bỏ anh?”

Bạch Thiến Thiến vội vàng nhìn về phía anh, nghi hoặc: “Cái gì a?”

Gương mặt yêu nghiệt của Giang Ly tăm tối, khóe môi màu đỏ tươi hạ xuống, không vui, anh không trả lời cô, trực tiếp đi đến trước mặt cô, cường thế bế cô lên, đặt xuống giường lớn của mình.

Bạch Thiến Thiến vừa chạm vào đệm chăn của, thần sắc lập tức cứng đờ một chút, ngay sau đó làm bộ giống như không có việc gì: “Anh rốt cuộc làm sao vậy?”

Giang Ly từ lúc bắt đầu liền gắt gao nhìn chằm chằm mắt cô, trong giọng nói lộ ra bi thương không dễ phát hiện: “Em cho rằng trêи giường này có dấu vết anh làʍ ȶìиɦ với người khác, chê anh dơ phải không? Vì sao vừa tiến vào đã tránh giường anh, trực tiếp ngồi trêи ghế?”

Bạch Thiến Thiến sửng sốt, không nghĩ tới dễ dàng bị anh phát hiện như vậy, lập tức nhắc lên toàn bộ tinh thần ứng phó: “Anh nghĩ nhiều rồi, em chỉ cảm thấy ngồi trêи giường không thoải mái, anh đừng suy nghĩ lung tung.”

“Thật sự?” Giang Ly môi đỏ khẽ cong, cười yêu diễm, ánh mắt ám trầm từ từ sắc bén, thu liễm thần sắc, rũ mắt xuống, tiếp theo nói: “Nếu như vậy, vậy đêm nay em không cần đi, trực tiếp ngủ cùng anh ở nơi này đi.”

Ngữ khí nhàn nhạt, giờ phút này rõ ràng là tâm tình không tốt, thậm chí ngay cả cơ hội mở miệng cự tuyệt cũng không cho, trực tiếp quyết định buổi tối cô lưu lại.

“……” Trong lòng Bạch Thiến Thiến nói một tiếng không tốt, nhưng lời cự tuyệt vừa đến bên miệng, dưới ánh mắt càng thêm âm trầm của anh, dần dần biến mất bên miệng.

Đôi mắt Giang Ly cười như không cười, vẫn luôn không rời khỏi cô, thấy cô cúi đầu không nói, chậm rãi đem thân mình, chặt chẽ áp trêи người cô.

“Anh làm gì? Em còn chưa chuẩn bị tốt đâu.” Tay Bạch Thiến Thiến chống trêи ngực anh, mắt hạnh trợn to, nhìn thẳng vào cặp mắt phượng quyến rũ kia.

Giang Ly thấy cô khẩn trương, lập tức thấp giọng cười cười: “Em yên tâm, hiện tại anh sẽ không động vào em, nhưng mà, để trấn an tâm hồn vừa bị tổn thương, anh phải một chút ngon ngọt trước mới được.”

“Anh…… Ngô ngô!” Không đợi cô trả lời, anh đã hôn xuống, hung tợn ɭϊếʍ hút ngoài miệng.

Đầu lưỡi lớn không cho phép đầu lưỡi nhỏ cự tuyệt, đầu lưỡi nhỏ bị giữ lại, hài hước trêu đùa, truy đuổi dây dưa, lưỡi cô bị đùa bỡn đến tê dại, nước bọt không kịp nuốt xuống, theo nụ hôn sâu kịch liệt này, chảy dọc khóe miệng cô xuống, kiều diễm ái muội.

Bạch Thiến Thiến bị động, tay nhỏ khẩn trương bắt chặt lấy quần áo trước ngực anh, bị bắt thừa nhận anh tham lam đòi lấy.

Trận hôn này giằng co một lúc lâu, Giang Ly mới đại phát từ bi buông tha cô, giọng nói mang theo ɖu͙ƈ vọng rõ ràng, thấp giọng ghé bên tai nói: “Đêm nay, em thuộc về anh.”

Bạch Thiến Thiến thở hổn hển mấy hơi, “Em.. đêm nay muốn đi……”

“Hư…… Cái gì cũng đừng nói.” Anh đem ngón tay thon dài, điểm trêи môi cô, ngăn cản những lời cự tuyệt phía sau, ngữ khí mềm nhẹ phảng phất như đang đối đãi với một đứa trẻ không nghe lời: “Ngoan, ở chỗ này ngoan ngoãn chờ anh, anh đi lấy cho em đồ ăn ngon.”

Bạch Thiến Thiến ước gì anh mau nhanh rời đi, vì thế thành thành thật thật gật đầu.

Người phụ nữ dưới thân, gương mặt hồng nhuận, ngoan ngoãn an tĩnh, thật sự khiến người khác muốn hung hăng khi dễ cô a!

Lần thứ hai đè ép ɖu͙ƈ vọng xuống, Giang Ly lưu luyến rời khỏi nhà tù.

Bạch Thiến Thiến thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguy hiểm thật, vừa rồi bộ phận sinh ɖu͙ƈ giữa hai chân Giang Ly, quá cứng, để trêи người cô, dọa cô sợ tới mức trái tim đập bang bang.

Cô từ trêи giường ngồi dậy, mở cửa, nhìn Giang Ly càng đi càng xa, cuối cùng biến mất không thấy.

Lúc này, bên tai truyền đến một thanh âm âm nhu: “Bạch quản giáo, cô còn nhớ rõ Mạc Tiểu Vũ sao?”

Cả người Bạch Thiến Thiến chấn động, quay đầu nhìn lại, đó là một người đàn ông dung mạo tuấn mỹ âm nhu, không lớn hơn Tiểu Vũ được bao nhiêu.

Nhìn thực quen mắt, nhưng lại không nhớ gặp qua ở nơi nào.

“Anh là?” Bạch Thiến Thiến lễ phép hỏi một câu.

Tên đàn bà mặt vô biểu tình, đáy mắt xẹt qua một mạt trào phúng: “Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là, Mạc Tiểu Vũ rất thích cô, thậm chí vì cô mà bị Giang Ly trừng phạt đưa cho ngục giam trưởng, cuối cùng đã chết. Bạch quản giáo, ngài hiện tại phong cảnh vô hạn, chỉ sợ không nhớ rõ cậu ấy đi.”

Thần sắc Bạch Thiến Thiến tức khắc lạnh lùng: “Anh muốn nói cái gì?”

Tên đàn bà cười, tràn ngập ác ý, đem thanh âm kéo dài: “Bạch quản giáo thích lão đại của chúng ta đi, nhưng cô có biết không? Là anh ta hại chết Mạc Tiểu Vũ a.”

Nói xong, mặc kệ cô phản ứng như thế nào, xoay người biến mất tại chỗ.

Bạch Thiến Thiến hơi nheo con ngươi, cảm xúc ở đáy mắt cao thâm khó đoán, không ai đoán ra cô đang suy nghĩ cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook