Trang Chủ
Truyện Sắc
Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam Nam
Giáo Huấn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Tiểu Y Y

“Tôi là quản giáo nơi này, mà các người là phạm nhân bị giam giữ, hiện tại tôi cho các người một cơ hội, để các người thừa nhận hành động sai lầm của mình, như vậy tôi có thể xin chỉ thị giảm bớt xử phạt cho các người.”

Bạch Thiến Thiến chậm rì rì nói, ánh mắt quét qua mấy người bọn họ một lượt, phát hiện bọn họ chẳng những không lộ ra một chút hối hận nào, thậm chí còn càng xem thường cô, vẻ mặt toàn là coi cô như rẻ rách.

Thậm chí, các phạm nhân chung quanh đều giống bọn họ, hoặc trực tiếp lơ cô, hoặc ôm thái độ xem kịch vui, ồn ào cười to.

Giờ khắc này, nghẹn khuất cô đè trong lòng mấy ngày đột nhiên chuyển hóa thành lửa giận hừng hực.

Nước đã tát thì không thể hốt lại!

Gậy kích điện trong tay Bạch Thiến Thiến đột nhiên chém ra, không chút do dự đánh vào cột sống của tên dâm tặc gần cô nhất, chỉ nghe tên đó rên một tiếng rồi ngã phịch xuống, các phạm nhân khác theo bản năng liền muốn động tay động chân với Bạch Thiến Thiến động.

Cô lạnh lùng cười, gậy kích điện vòng một đường parabol đẹp mắt, trở tay lại đánh thật mạnh vào lưng một người khác, cùng lúc đó, cô giày nâng hung hăng đá một cái, khiến tên phạm nhân muốn tới gần cô ngã lăn trên mặt đất.

Ngắn ngủn một phút đồng hồ, mấy tên phạm nhân đó đều bị Bạch Thiến Thiến đánh ngã.

Cô hung hăng dẫm một cái, gậy kích điện chỉ vào những người khác, thần sắc lãnh lệ, toàn bộ ngục giam nhất thời lặng ngắt như tờ, phảng phất như họ còn chưa phục hồi tinh thần từ việc cô động võ, hơn nữa còn đánh thắng mấy tên phạm nhân cao to kia.

Bạch Thiến Thiến hừ lạnh trong lòng, chuyện ở khu 1 chẳng qua do phải đối mặt với trăm người vây công, thể lực cô chống đỡ hết nổi thì thôi đi, nếu chỉ có mấy tên mà còn không quản được, vậy cái chức quản giáo này cô không cần làm nữa, trực tiếp đi làm nô l̵ệ̵ tình dụ̶c̶ cho họ cho dồi!

Khu 3 an tĩnh quỷ dị vài giây, ngay sau đó đột nhiên bộc phát một đống lời trầm trồ khen ngợi.

“Chị, đánh tốt lắm! Chị uy vũ!”

Một mình Mạc Tiểu Vũ vỗ tay ở chỗ này có vẻ đặc biệt vang dội, nhưng lại khiến Bạch Thiến Thiến ngượng ngùng.

“Khụ, an tĩnh.”

Cô không được tự nhiên làm bộ ho khan, vẫy tay, bỗng nhiên nghĩ đến, lúc này mới quay đầu nhìn Trần Thanh.

“Bác sĩ Trần, tình huống người bệnh thế nào?”

Tới lâu như vậy, thiếu chút nữa quên luôn chính sự.

Trần Thanh chau mày, nghĩ nghĩ, mới mở miệng: “Theo tôi phán đoán, tôi cảm thấy anh ta là dương tính với HIV.”

Vừa nói xong, sắc mặt đám phạm nhân trong này đều biến đổi!

Khuôn mặt nhỏ của Bạch Thiến Thiến trầm xuống, nhìn người trẻ tuổi nằm trên mặt đất sốt cao không ngừng, sắc mặt thảm bại, ngước mắt hỏi Trần Thanh: “Bác sĩ Trần, anh có thể xác định sao?”

Trần Thanh đẩy mắt kính trên mũi, gật đầu nói, “Thông thường biểu hiện lâm sàng phát sinh ở lần đầu cảm nhiễm HIV là phát sốt, cổ họng đau rát, ra mồ hôi trộm, nôn mửa, đi tả, phát ban, đau khớp, sưng hạch bạch huyết, sa sút thần kinh. Đa số người bệnh giai đoạn đầu biểu hiện bệnh trạng rất nhỏ, triệu chứng kéo dài liên tục 1 – 3 tuần, thời kỳ này trong máu chỉ kiểm ra HIV-RNA cùng kháng nguyên p24, mà kháng thể HIV thì sau khi nhiễm nặng hơn mới xuất hiện. Tuyến dịch CD4+t, tế bào Linpho giảm bớt, tỉ lệ CD4/CD8 bị đảo ngược, Bạch quản giáo, cô xem.”

Trần Thanh nói xong, nhấc quần áo người bệnh lên, lộ ra tảng lớn điểm đỏ trên làn da.

Đám người vừa rồi còn coi thường chuyện này, bây giờ cả đám phạm nhân cùng phòng giam và mấy tên từng có quan hệ với người bệnh, mặt tất cả đều trắng bệch.

“Còn có thể chữa khỏi sao?”

“Bạch quản giáo, trong lòng cô tự có đáp án, không phải sao?”

Bạch Thiến Thiến thở dài, tiến lên trước vài bước, thần sắc phức tạp nhìn mắt bệnh nhân, sau đó gật đầu với Trần Thanh, hai người hiển nhiên đạt thành thỏa thuận nào đó.

“Còn phiền đồng chí cảnh ngục mang anh ta đi đi.”

Hai ngục cảnh bên ngoài phòng giam đi đến, không nói một lời đem bệnh nhân nâng ra ngoài.

Theo phía sau, Bạch Thiến Thiến ngữ khí nhàn nhạt dặn dò thủ vệ: “Nghiêm khắc khống chế gian nhà tù này, không được để mấy người đã nhiễm HIV tự do đi lại, tôi đi báo chuyện này với Trưởng giám ngục, chờ Trưởng giám ngục xử lý.”

Đám thủ vệ cùng cảnh ngục, giống hệt người gỗ, suốt ngày trưng một khuôn mặt than, từ lúc bắt đầu Bạch Thiến Thiến bị phạm nhân coi khinh, đến lúc cô giáo dục đám người đó, bọn họ cũng xem như cái gì cũng chưa phát sinh, liếc mắt một cái cũng không.

Bệnh nhân bị nâng đi ra ngoài, lúc Bạch Thiến Thiến chuẩn bị rời đi, cánh tay bị người cầm.

“Chị, chị phải đi sao?”

Bạch Thiến Thiến quay đầu, đối diện với ánh mắt lưu luyến, không tha của Mạc Tiểu Vũ.

Cô đột nhiên nhớ tới em họ, trước kia mỗi lần cô đến nhà thân thích chơi, em họ đều như vậy, lưu luyến không rời cô.

Nghĩ vậy, cô mỉm cười ôn hòa, ngữ khí bằng phẳng: “Chiếu cố chính mình thật tốt, Tiểu Vũ. Tôi sẽ thường xuyên chú ý cậu.” Cô đem đầu thò lại gần, giảm thanh âm xuống mức nhỏ nhất dặn dò: “Về sau có cái gì khó khăn thì cứ nói với tôi, tôi sẽ tận lực giúp cậu.”

Nói xong, cô rút tay ra, không quay đầu nữa, rời đi.

Mạc Tiểu Vũ ngơ ngác đứng nơi đó, trong tay phảng phất còn lưu lại chút ít độ ấm của cô.

Cậu bỗng nhiên gắt gao khép tay lại, giống như làm vậy là có thể nắm chặt cô.

Lúc anh xuất thần, bên tai truyền đến một tiếng cười nhạo: “Thật là gia hỏa nhiều tâm nhãn a, mới đến Hắc Ngục này không lâu, không chỉ được Giang Ly che chở, thậm chí còn lôi kéo làm quen với cả quản giáo, tao nói này, Mạc Tiểu Vũ, mày còn cho rằng mày có thể tồn tại, rời khỏi ngục giam này đi?”

Người đang nói chính là người đàn ông trẻ tuổi ở phòng giam bên cạnh, diện mạo anh ta thiên về âm nhu, thoạt nhìn có chút khó phân nam nữ.

Thần sắc trên mặt Mạc Tiểu Vũ lập tức phai nhạt đi nhiều, liếc mắt nhìn kẻ đang trào phúng mình, nói: “Mày đây là ăn được nho thì đỏ mắt đi? Ai không biết lúc trước mày câu dẫn Giang Ly không thành, còn bị đá cho vài cái, như thế nào, thấy tao được che chở, có phải rất đố kỵ?”

Người đàn ông âm nhu cười lạnh: “Đều là đàn ông, chẳng qua là bán mông mà thôi, tao có cái gì mà phải đố kỵ? Ai biết ngày nào đó Giang Ly chơi chán mày rồi, đến lúc đó không biết mày sẽ thảm đến mức nào đâu!”

Mạc Tiểu Vũ trợn trắng mắt, lười cùng loại người này đấu võ mồm, trở lại giường nhỏ thuộc về chính mình, yên lặng nghĩ đến Bạch Thiến Thiến.

Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

Không phải đợi lâu, hào trường khu 3 liền xuất hiện.

“Hôm nay xảy ra chuyện gì? Sao đều an tĩnh vậy a?”

Từ chỗ ngoặt chỗ bước ra một thân ảnh thon dài, anh mặc tù phục, màu da trắng nõn, mặt mày tinh xảo yêu dị, môi hồng răng trắng, lại là một tên diện mạo yêu nghiệt.

Nhất cử nhất động đều vô cùng quyến rũ mị hoặc, đừng nói là phụ nữ, ngay cả đàn ông thấy anh đều muốn tiến lên liếm mút.

Anh vừa xuất hiện, các phạm nhân khu 3 tức khắc liền sinh động lên, không có chỗ nào không phải các loại a dua lấy lòng.

“Giang lão đại, ngài đã trở lại? Ở bên ngoài chơi vui vẻ sao?”

Kẻ đầu tiên đứng ra xum xoe chính là cái tên đàn ông âm nhu kia, anh ta trưng ra gương mặt thiếu thao, tươi cười, ánh mắt lăng lăng nhìn chằm chằm Giang Ly, bộ dáng kia, hận không thể tiến lên đem từ sợi tóc đến ngón chân Giang Ly liếm qua một lần.

—_—

Chú thích một chút: hào trường đại khái chính là lão đại của một khu. Còn lí do vì sao mình không để luôn là lão đại là vì mấy chương sau có nhắc đến, đám hào trường này bên ngoài cũng toàn là lão đại cho nên trong tù thì gọi thế này cho dễ phân biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam Nam

BÌNH LUẬN FACEBOOK