Trang Chủ
Truyện Sắc
Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam Nam
Giang Ly Là Đại Mỹ Nam Yêu Nghiệt

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Tiểu Y Y

Ánh mắt Giang Ly vòng qua anh ta, nhìn về phía Mạc Tiểu Vũ nằm trên giường, “Bảo bối, có nhớ tôi không?”

Mạc Tiểu Vũ đứng dậy, nhìn Giang Ly tươi cười yêu nghiệt, cậu chớp chớp mắt, sau đó cười đi qua, “Em đương nhiên nhớ anh rồi, em còn muốn cùng anh đi ra ngoài chơi đâu.”

Giang Ly tỏ vẻ tiếc nuối tấm tắc hai tiếng: “Không có biện pháp, tôi là hào trường. Chỉ có tôi mới có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này, em lại không được, ha hả, tới bảo bối, hôn tôi một cái.”

Giang Ly đi vào nhà tù của Mạc Tiểu Vũ, những người khác tự động thối lui ra sau. Tay Mạc Tiểu Vũ vươn qua cửa phòng giam, thuận thế vòng qua cổ Giang Ly, hôn lên môi Giang Ly một cái.

“Ân, thật ngoan.” Giang Ly vỗ vỗ đầu Mạc Tiểu Vũ, như đối đãi với sủng vật.

Không tồi, đối đãi mỗi một bạn giường, thái độ Giang Ly đều như thế này, nhưng Mạc Tiểu Vũ cũng không để ý, chỉ cần có thể được người này che chở, cái gì cậu cũng có thể làm.

Dư quang khóe mắt nhìn thấy đóa hoa trong tay Giang Ly. Trong lòng Mạc Tiểu Vũ vô cùng hâm mộ, nếu cậu là hào trường thì thật tốt, như vậy cũng có thể hưởng thụ đến đi ra ngoài đi bộ đãi ngộ!

Bất quá, cậu cũng biết chuyện này là không có khả năng, đầu tiên, thủ đoạn của Giang Ly làm lòng người run sợ, còn nữa, bối cảnh của anh ta không ai đoán được, vô cùng thần bí, lại là kiểu đàn ông gian trá nguy hiểm, không phải cậu có thể chọc đến.

“Tiểu bảo bối, em suy nghĩ cái gì mà xuất thần vậy?”

Nhìn Mạc Tiểu Vũ phát ngốc, Giang Ly nhướng chân mày, khuôn mặt yêu nghiệt tuấn tú vẫn treo lên nụ cười nghiền ngẫm.

Không đợi Mạc Tiểu Vũ trả lời, tên đàn bà bên cạnh đã sớm nhìn cậu không thuận mắt, giành mở miệng trước, “Ha hả, cậu ta đang nghĩ nên lấy lòng nữ quản giáo kia như nào để được sớm ra ngoài a!”

Giang Ly híp mắt phượng thon dài, “Nga? Nữ quản giáo mới tới kia? Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?”

Lời này không phải hỏi Mạc Tiểu Vũ, mà là tên đàn bà.

Mạc Tiểu Vũ vừa muốn nói, lại bị Giang Ly giơ tay ngăn cản.

Vì thế, tên đàn bà đem chuyện vừa phát sinh thêm mắm thêm muối nói lại.

Giang Ly nghe xong, ánh mắt cười như không cười hướng về phía phòng giam bị cấm túc, ha hả cười nói: “Biết rõ tôi chán ghét nhất là phụ nữ, lại còn dám đánh chủ ý nên cô ta? Rất tốt, dù sao bọn họ đều đã nhiễm bệnh AIDS, như vậy để tôi làm chuyện tốt, giúp mấy ngày kế tiếp của bọn họ không cần tiếp tục chịu khổ.”

Nghe lời này, thần sắc Mạc Tiểu Vũ vừa động, đến cả tên đàn bà cũng đều ngẩn ra.

Đơn giản nói mấy câu, liền cướp đi sinh mệnh của mấy tên phạm nhân đó, ở khu 3, Giang Ly muốn giết chết mấy tên phạm nhân, dễ như bỡn.

Dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, phun ra phán quyết vô tình nhất, Giang Ly trước nay đều tùy ý như vậy.

Ngay sau đó, Giang Ly liếm môi đỏ, cười cực kỳ quỷ dị: “Xử lý xong rác rưởi khu 3, thì cũng nên tính toán với nữ quản giáo kia, dám can đảm giáo dục người trong khu 3 của tôi, tôi ngược lại thật muốn nhìn xem, năng lực của cô ta lớn đến mức nào.”

Mạc Tiểu Vũ tức khắc cảm thấy không tốt, sắc mặt cũng tái nhợt đi một chút.

Giang Ly ý vị thâm trường quét mắt nhìn cậu, nhướng mày, “Bảo bối cũng đừng làm cho tôi không vui nga, bằng không tôi sẽ thao em ba ngày không xuống được giường đâu.”

Cả người Mạc Tiểu Vũ run lên, theo bản năng lắc đầu, khóe miệng kéo ra một nụ cười cứng đờ: “Như thế nào sẽ……”

Không khí trở nên quỷ dị.

**

**

Bạch Thiến Thiến đi vào văn phòng Trưởng giám ngục, báo cho ông ta về người bệnh AIDS xong, liền trở về phòng hồ sơ.

Cô lần thứ hai lật hết hồ sơ bốn khu, phát hiện phạm nhân bị bệnh nan y cũng không nhiều, nhưng người bệnh AIDS ở ngục giam rất thường thấy, hơn nữa còn nhiều kiểu biến chứng, đặc biệt là ở khu 3.

Đúng rồi, mấy ngày nay cô chỉ tới khu 1 với khu 3, rất ít đi tìm hiểu khu 2 với khu 4, nghĩ vậy, cô lấy hồ sơ của hai khu này tới, tìm hiểu một chút.

Ước chừng mất một giờ, cô mới từ đống hồ sơ tài liệu ngẩng đầu lên, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi.

Khu 2 cùng khu 4 đều không phải nơi bớt lo gì, thậm chí so với khu 1 cùng khu 3 càng khó quản lý!

Hào trường khu 2 từng là lão đại hắc bang, bởi vì huyết tẩy toàn bộ một phố, bị phạt vào Hắc Ngục này.

Người này gọi là Tiếu Lệ, là một tên vô cùng độ tàn bạo thị huyết, đám phạm nhân khu 2 toàn bộ tôn Tiếu Lệ làm lão đại.

Mà hào trường khu 4 càng kỳ ba, từng hành hạ một người phụ nữ đến chết, là sát nhân biến thái, gọi là Kiều Vũ. Bất quá, theo tư liệu, bối cảnh tên sát nhân này thật ra rất gập ghềnh, anh ta từng bị vợ phản bội, sau đó quay ra hận phụ nữ. Còn đánh đồng toàn bộ phụ nữ giống vợ anh ta?

Giết vợ mình còn không tính, vì cái gì còn muốn đi hành hạ người phụ nữ khác đến chết a? Còn bằng loại thủ pháp tàn nhẫn như vậy, quả nhiên thế giới của kẻ biến thái, cô không thể hiểu.

Thôi, trước mắt cô không có thời gian đi khu 2 với khu 4, vẫn là đem mọi chuyện khu 1 xử lý tốt đi đã.

Lại nói tiếp, gần nhất không thấy Trần Châu tới dây dưa với mình, chẳng lẽ có quan hệ với Lục Ngân?

Bất quá, nếu Lục Ngân đã nói muốn bảo vệ cô, vậy khu 1 đối với cô mà nói, cũng không còn nguy hiểm lớn gì.

Hiện tại, có phải hẳn là nên đi nịnh bợ Lục Ngân?

Nghĩ vậy, Bạch Thiến Thiến buông tư liệu trong tay, trực tiếp đi đến phía sau nhà ăn.

Dùng hơn một giờ đồng hồ, cô mới làm xong mấy món ăn sáng ngon miệng cất vào hộp đồ ăn, sau đó trực tiếp đến khu 1.

Phải biết rằng, cô ngoại trừ từng học Tae Kwon Do, còn học trù nghệ bếp núc một thời gian dài, nơi khác cô không dám nói, nhưng lấy đồ ăn trong ngục giam này tới so, thì như cách biệt một trời một vực.

Muốn bắt được trái tim một người đàn ông, trước hết phải bắt được dạ dày anh ta.

Vừa đi vừa nghĩ ngợi, rất nhanh đã đến khu 1.

Cô đã tới nơi này rất nhiều lần, trừ bỏ lần đầu tiên bị trăm người vây công, hiện tại đã không có ai dám đánh chú ý nên người cô, nhưng vẫn có một ít người khá lớn gan, dám dùng ánh mắt muốn lột trần cô, đám người đó cô cũng không để bụng, dù sao chỉ cần không gặp được cô là được.

Ngựa quen đường cũ chạy tới phòng giam đơn của Lục Ngân, cô gõ cửa, trong phòng truyền đến một tiếng ân, cô mới đi vào.

Lúc này, Lục Ngân đang tập hít đất, cánh tay rắn chắc hữu lực đột hiện ra cơ bắp, nửa người trên trần trụi đã dính đầy mồ hôi, da thịt màu lúa mạch dưới ánh nắng hiện ra vẻ tràn trề năng lượng, toàn bộ nhà tù đều bị hormone nam tính nồng hậu bá chiếm.

“Tôi… Tôi làm cho anh một chút đồ ăn, anh nếm thử xem có hợp khẩu vị không.”

Nói thật, đây là lần đầu tiên Bạch Thiến Thiến nấu ăn cho đàn ông, nội tâm vẫn rất xấu hổ, liền đến ngữ khí nói chuyện cũng thực mất tự nhiên, mang theo một ít ngượng ngùng nho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam Nam

BÌNH LUẬN FACEBOOK