Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam Nam

Chương 45: Chân tướng

Dưới Ánh Trăng Kéo Dài

21/09/2020

Edit: Tiểu Y Y

Lục Ngân không nói gì, chỉ xoay người yên lặng nhìn về nơi khác.

Kiều Vũ nhìn anh một cái, lúc này mới giải thích với Bạch Thiến Thiến: “Lục Ngân ngẫu nhiên biết được em có được bản đồ từ chỗ Mạc Tiểu Vũ, vì thế anh cùng Lục Ngân liền bắt đầu thương lượng toàn bộ kế hoạch. Đầu tiên Lục Ngân làm bộ mất trí nhớ, đánh lừa đám người trưởng giám ngục với Tiếu Lệ, Giang Ly, khiến bọn họ giảm bớt đề phòng cảnh giác, sau đó, anh với cậu ấy bí mật đi điều tra lộ tuyến thông đạo.”

Bạch Thiến Thiến ngây ra một lúc, “Vậy…… Hai người vì sao không sớm nói với tôi?” Thì ra, bọn họ rõ ràng đã sớm biết có thể rời đi, nhưng lại vì cô mà kéo dài tới hiện tại?

Kiều Vũ thở dài, “Không nói cho em là vì không muốn phát sinh mấy chuyện phiền phức, huống hồ, em chịu quá nhiều ủy khuất, không phát tiết ra sao được, chỉ có em tự mình động thủ.”

Đương nhiên, cái này là ý của anh.

Bạch Thiến Thiến chỉ cảm thấy cái mũi đau xót, đáy mắt ẩn ẩn có sương mù.

Đi vào Hắc Ngục lâu như vậy, chịu nhiều tra tấn như vậy, đây là lần đầu tiên, có người nói với cô, em chịu quá nhiều ủy khuất.

Cô chậm rãi rũ mắt, hạ giọng xuống thấp: “Là tôi thực xin lỗi với Tiểu Vũ.”

Trong ngục giam bị khinh dễ tàn nhẫn, cô tuy rằng có oán hận, nhưng cũng biết đây chỉ là tình thế bất đắc dĩ, nhưng tiểu thiếu niên thanh tú Mạc Tiểu Vũ……

Cậu, còn nhỏ như vậy a……

Tuổi nhỏ đã mất sớm, trong lòng cô khó chịu, một ngụm hờn dỗi đổ trong lòng, vô luận thế nào, cũng không thể tiêu tan.

Lục Ngân chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô, tay chậm rãi ôm lấy cô, yên lặng an ủi cô.

Nhìn hai người ôm nhau trước mắt, Kiều Vũ mím môi, cưỡng chế không thoải mái nơi đáy lòng, ra vẻ nhẹ nhàng muốn chọc cô vui vẻ: “Lại nói tiếp em cũng coi như đã báo được thù, Tiếu Lệ chết trêи tay em, cũng coi như ở ác gặp dữ đi.”

Bạch Thiến Thiến từ trong lòng ngực Lục Ngân ngẩng đầu, cười khổ một tiếng: “Các anh không biết, kỳ thật mấy cái thuốc độc kia đều là lừa Tiếu Lệ, cái gì ngộ độc thức ăn? Căn bản chỉ là tôi cố ý đe dọa anh ta, nhìn thấy anh ta sợ hãi, tôi mới cảm thấy thống kɧօáϊ, kỳ thật cái kia cũng chỉ làm anh bụng đau một ngày thôi, căn bản không tạo thành uy hϊế͙p͙ đến sinh mệnh, tôi…… Tôi căn bản không dám giết người……”

Nói xong lời cuối cùng, cô thậm chí có chút áy náy, cảm thấy bản thân còn chưa chân chính báo thù cho Tiểu Vũ, nhưng mà cô vốn không phải người tàn nhẫn độc ác a, sao có thể lớn mật như vậy.

Nghe cô nói như vậy, Lục Ngân cùng Kiều Vũ liếc nhìn nhau.

Lục Ngân nhìn bộ dáng đầy mặt không cam lòng của cô gái trong ngực, rốt cuộc cũng mở miệng: “Tiếu Lệ, anh ta, không sống nổi.”

Bạch Thiến Thiến nghi hoặc nhìn qua, Lục Ngân lần thứ hai mở miệng: “Nguyên liệu nấu ăn lần cuối cùng em dùng, chúng nó đã bị ngâm vào chất độc xyanua.”

Chất độc xyanua? Độc dược điển hình có thể khiến người chết đột ngột?

Cô ngẩn ra, sau đó lại cười khổ: “Xem ra, anh ta không chết không thể.”

Dừng một chút, bỗng nhiên nghĩ đến: “Sao hai người lấy được thứ như chất độc xyanua này?” Thứ này chính là cấm dược, ngay cả nhà thuốc trong nước cũng không được phép chứa, chỉ có ở chợ đêm thượng may ra có thể mua được, nhưng, Lục Ngân với Kiều Vũ đều bị nhốt bên trong ngục giam, sao có thể tiếp xúc với mấy thứ này?

Ngay sau đó, Kiều Vũ liền giải đáp cho cô: “Là bác sĩ Trần phòng y tế.”

Trần Thanh?

Trần Châu anh trai anh ta là cảnh ngục, Trần Thanh làm như vậy tương đương với việc công khai đối nghịch với anh trai mình.

Anh ấy sao có thể làm ra hành động to gan như vậy, thật sự không thể tưởng tượng……

“Anh ta đã sớm bất mãn với chế độ của Hắc Ngục này, lần này vốn dĩ anh cùng Lục Ngân đi tìm anh ta, cũng là ôm thái độ thử xem, không nghĩ tới, anh ta lại đáp ứng thống kɧօáϊ như vậy.”

Nhưng có điều Kiều Vũ vẫn chưa nói, chính là, họ có thể hoàn toàn thuận lợi như vậy là bởi vì Bạch Thiến Thiến. Trần Thanh thích Bạch Thiến Thiến, thấy cô chịu nhiều tra tấn vô lý như vậy, bản thân anh ta lại bất lực, mới đồng ý với bọn họ.

Đương nhiên, anh cũng cảm thấy, điều này cô không cần thiết phải biết.

Bạch Thiến Thiến nhìn Kiều Vũ, do dự, cắn môi, hỏi: “Nếu Trần Thanh không đồng ý, hai người sẽ làm như thế nào?

“Vô luận như thế nào, tin tức không thể để lộ. ” Đáy mắt Lục Ngân xẹt qua một mạt ám trầm.

Kiều Vũ và Lục Ngân đều không nói tiếp, nhưng kết quả đã rất rõ ràng, bọn họ tuyệt đối không có khả năng lưu người sống.

Nghĩ vậy, cô cũng không muốn hỏi nhiều, dời đề tài: “Tôi vẫn luôn cho rằng mình làm việc đến giọt nước cũng không lọt, thì ra hai người đều biết, trong mắt hai người, tôi làm như vậy, rất ngốc đi.”

Lục Ngân lắc đầu, thấp giọng mở miệng:” Bất luân em làm cái gì tôi đều sẽ ủng hộ, chỉ cần em vui vẻ. “

Bạch Thiến Thiến ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt đen trần đầy thâm tình kia, trong lòng lại cảm thấy buồn cười, thật lâu trước, người đàn ông này ở trêи giường cũng từng cường bạo, từng làm những hành động cưỡng ép bá đạo với cô, hiện giờ sao lại càng ngày càng si tình.

Bất quá, cô thích anh như vậy.

Dư quang khóe mắt liếc đến Kiều Vũ vẫn luôn đứng phía sau, trong đầu Bạch Thiến Thiến vẫn cảm thấy có chút không thích hợp, cô trực tiếp hỏi Lục Ngân: “Kiều Vũ anh ta…… Vì sao lại giúp chúng ta?”

Hoặc là nói, vì sao Lục Ngân lại lựa chọn Kiều Vũ để hợp tác?

Cô tuyệt đối không tin Kiều Vũ là người tốt mang lòng nhiệt tình, nếu có thì quả thực là chuyện khôi hài.

Thần sắc Kiều Vũ vừa động, tiến lên một bước, vừa mới chuẩn bị nói, đã bị Lục Ngân đánh gãy:” Anh ta cũng chỉ muốn rời khỏi Hắc Ngục, sức của một người không dễ làm, cho nên chúng ta hợp tác. “

Nghe ra……

Tựa hồ cũng không có gì không đúng.

Nhưng Bạch Thiến Thiến vẫn cảm thấy có vấn đề.

Cô đem ánh mắt dần dần chuyển tới trêи người Kiều Vũ, vẻ mặt đối phương phức tạp nhìn Lục Ngân, cuối cùng đối diện với ánh mắt cô, lộ ra một nụ cười ôn nhu: “Em muốn biết chân tướng sao? “

“Được rồi! “Lục Ngân nhíu mày đánh gãy lời nói của Kiều Vũ, không kiên nhẫn nói: “Hiện tại chúng ta phải nắm chặt thời gian, rời khỏi nơi này, bằng không sẽ có người đuổi tới đây, hiện tại không thích hợp để cậu nói này nọ với cô ấy.”

Dừng một chút, thấy sắc mặt Kiều Vũ cứng đờ, Lục Ngân lại bổ sung một câu: “Ít nhất không phải hiện tại, về sau cậu còn có rất nhiều thời gian nói cho cô ấy.”

Kiều Vũ nghe vậy, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một ít, gật đầu.

Bạch Thiến Thiến tin tưởng vững chắc chuyện này tuyệt đối có vấn đề, nhưng cũng biết rõ hiện tại không phải lúc truy cứu mấy thứ này.

Vì thế, một hàng ba người quyết định mau chóng rời khỏi.

Bọn họ tốn ước chừng một ngày, mới có thể đến khu dân cư, Kiều Vũ móc ra dây xích vàng đã sớm chuẩn bị tốt trao đổi một ít tiền với dân chúng địa phương.

Mấy người bọn họ dùng đống tiền đó, trước tiên tắm sạch một cái, sau đó thay đổi một thân quần áo, đem tù phục đã cởi ra thiêu hủy sạch sẽ, mới gọi taxi đi vào thành phố.

Trở lại địa phương quen thuộc, Lục Ngân liền giao Bạch Thiến Thiến cho Kiều Vũ, chính mình đi xử lý một chuyện, Bạch Thiến Thiến thấy Lục Ngân có vẻ vô cùng yên tâm với Kiều Vũ, nghi hoặc trong lòng với Kiều Vũ này càng lớn hơn nữa.

Do dự một lúc, Bạch Thiến Thiến mới khách khí mỉm cười với Kiều Vũ: “Cảm ơn anh, Kiều Vũ, kỳ thật anh không cần luôn bảo vệ tôi, tôi có thể tự mình về nhà.”

Kiều Vũ ý vị thâm trường, nhìn chằm chằm cô: “Không phải em có rất nhiều chuyện muốn biết sao? Chờ em về đến nhà, nhìn thấy mẹ em, cái gì cũng sẽ rõ.”

Bạch Thiến Thiến khϊế͙p͙ sợ trừng mắt, cảm thấy càng khó tưởng tượng.

Mẹ cô?

Chuyện này với mẹ cô có quan hệ gì?

Được rồi, vậy về nhà trước.

Hai người nhanh chóng đi tới nhà Bạch Thiến Thiến, ánh mắt đầu tiên liền thấy mẹ Bạch đang đứng ở cửa phát ngốc.

“Thiến Thiến? “

Mẹ Bạch không nghĩ tới con gái bảo bối đã lâu không thấy, đột nhiên xuất hiện, xoa xoa mắt, thấy thật là cô, liền vội vàng đứng dậy, nhanh chóng chạy tới, ôm chặt lấy Bạch Thiến Thiến, oán trách nói: “Nha đầu này, đi lâu như vậy cũng không gọi về nhà một tiếng, mẹ lo lắng gần chết!”

Mũi Bạch Thiến Thiến đau xót, nước mắt rốt cuộc không nhịn được mà rớt xuống, cổ họng nghẹn ngào:” Mẹ…… Con rất nhớ mẹ a…… Mẹ…… “

Mẹ Bạch lúc này mới nhận ra có gì đó không thích hợp, nhìn con gái bảo bối khóc thương tâm như vậy, luống cuống tay chân, cầm khăn tay lau nước mắt cho cô, vẻ mặt nôn nóng:” Làm sao vậy, con gái? Có phải bị khinh dễ? Con nói cho mẹ, mẹ đi lấy lại công đạo cho con! Quản xí nghiệp đó lớn thế nào, khinh dễ khuê nữ của mẹ chính là không được!”

Bạch Thiến Thiến lắc đầu, hít hít cái mũi, “Mẹ, con không có việc gì, mẹ không cần lo lắng, tôi chính là nhớ mẹ thôi.” Chuyện về Hắc Ngục, cô không tính toán nói cho mẹ.

Mẹ Bạch đành phải gật đầu, ôm khuê nữ nhà mình chuẩn bị vào nhà, quay đầu, lúc này mới nhìn phía sau còn có một người đàn ông trẻ tuổi thân cao chân dài.

Kiều Vũ mỉm cười chào hỏi: “Dì Bạch, dì còn nhớ con không?”

Mẹ Bạch tỉ mỉ nhìn chằm chằm anh hơn nửa ngày, thần sắc càng ngày càng kϊƈɦ động: “Cháu là Tiểu Vũ? Là con của Mộng Như đúng không? “

Bạch Thiến Thiến nhìn hai người bọn họ, nhìn dáng vẻ quen thuộc của Kiều Vũ với mẹ già nhà mình, không khỏi thắc mắc hỏi:” Mẹ, mẹ thật sự biết anh ấy?”

Mẹ Bạch cười cười, gật đầu:” Không phải chỉ mẹ biết, khi còn nhỏ không phải con vẫn luôn đi theo sau ᘻôиɠ Tiểu Vũ hay sao? Cả ngày kêu tiểu ca ca, một hai quấn lấy, bắt Tiểu Vũ phải ôm con, lúc ấy Tiểu Vũ mới 12 tuổi, con cũng chỉ có năm sáu tuổi, cũng may đứa trẻ Tiểu Vũ này tính tình tốt, mới không có ghét bỏ con.”

Lúc Mẹ Bạch nhắc tới mấy chuyện khi Bạch Thiến Thiến còn nhỏ, vẻ mặt tràn đầy sủng nịch.

Bạch Thiến Thiến ngu người:” Chuyện khi còn nhỏ, sao con có thể nhớ rõ. “

Cô theo bản năng nói như vậy, lại không thấy trêи mặt Kiều Vũ hiện lên vẻ ảm đạm.

Mẹ Bạch một tay lôi Bạch Thiến Thiến, một tay kéo Kiều Vũ:” Đi đi đi, chúng ta vào nhà nói. “

—————————–

Bổ sung kiến thức:

– Xyanua là một cái tên kinh hoàng được sử dụng trong chiền tranh thề giới thứ nhất, nó được Đức quốc xã sử dụng làm vũ khí chiến tranh và đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người trêи khắp châu Âu.

– Xyanua có thể được sản sinh ra bởi vi khuẩn, nấm và được tìm thấy ở trong một số loại thức ăn hay trong thực vật.

– Xyanua có trong thức ăn chế bến từ các loại thực vật như : quả hạnh nhấn, hạt chồi của cây kê, cây đậu, đậu tương, đậu nành, rau bina, măng tre, cây sắn…

– Xyanua ít được tìm thấy ở dạng đơn chất mà chủ yếu tốn tại ở dạng hợp chất. Xyanua có thể phản ứng với kim loại hoặc các hợp chất hữu cơ khác

– Tuy là chất cực độc nhưng xyanua lại rất cần thiết và được nhiều ngành công nghiệp sử dụng: trong mạ vàng, bạc, đồng khai thác vàng sa khoáng, sản xuất các chất màu pigment để chế tạo sơn, thuốc vẽ, nhuộm sản xuất thuốc trừ sâu

– Con người có thể bị nhiễm độc xyanua qua 3 đường: đường tiêu hóa thông qua thức ăn và nước uống, đường hô hấp vì axít xyanua có thể bay hơi và sau cùng xyanua cũng có thể xâm nhập xuyên qua da. Vào cơ thể xyanua sẽ gắn kết chặt “không thể hồi phục” với gốc sắt nhị Fe ++của men cytochrom oxidase trong “chuỗi hô hấp vàng” Warburg. Cytochrom oxidase là nơi chủ chốt để trao đổi oxy cho cơ thể, cho nên khi men cytochrom oxidase này bị khóa cơ thể không hô hấp được và sẽ bị “ngạt” dù vẫn có đầy đủ dưỡng khí oxy !!!!

-> Cho nên chất độc là có thật nhưng vụ mùi hương với chỉ tác dụng với người động tình chỉ là bịa đặt thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook