Trang Chủ
Truyện Sắc
Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam Nam
Cậu Thử Thao Tôi?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Tiểu Y Y

Vừa thấy trận thế này, Trần Châu hoảng sợ, lập tức quay đầu nhìn Trưởng giám ngục, thấy đối phương vẫy vẫy tay với anh ta: ” Thu súng lại, không nên hơi một tí liền động tới súng ống, sẽ tổn thương hòa khí a.”

Trần Châu lúc này mới không cam lòng thu súng, Bạch Thiến Thiến cũng nhẹ nhàng thở ra.

Mà Lục Ngân từ đầu tới đuôi, sắc mặt cũng chưa từng thay đổi, giống như hồ nước lặng, cực kì bình tĩnh, mặc kệ là Trần Châu, hay Trưởng giám ngục, anh đều không có nửa điểm sợ hãi, khẩn trương.

Trưởng giám ngục nhìn đám phạm nhân chung quanh, cười cười: “Mọi người không cần khẩn trương, đều tản ra đi.”

Nhưng mà, lời ông ta nói không ai nghe, đám phạm nhân vẫn dùng ánh mắt cảnh giác trừng mắt nhìn bọn họ.

Trong lòng Trưởng giám ngục không vui, nhưng cũng không biểu hiện trên mặt, sau đó lại nghe thấy Lục Ngân nói chuyện: “Cô ấy nhất định phải lưu lại nơi này.”

Ý tứ rất kiên định, rõ ràng, chính là muốn Bạch Thiến Thiến luôn ở khu 1, ở dưới đôi cánh của anh, nhận sự che chở, bảo hộ của anh.

Đương nhiên, Bạch Thiến Thiến cũng hiểu, trong lòng ít nhiều đối với Lục Ngân cũng có chút cảm kích, chỉ sợ trong toàn bộ ngục giam này, cũng chỉ có anh đối xử với cô như vậy đi.

Ngay sau đó, Trưởng giám ngục không những không tức giận, ngược lại còn tươi cười, lời nói mềm như bông, nhưng trong đó lại che dấu nguy hiểm vô hình: “Không quan hệ a, Tiểu Bạch vẫn có thể lưu lại khu 1, nhưng mà.”

Giọng điệu vừa chuyển, sắc mặt Trưởng giám ngục lập tức biến thành âm trầm, thấp giọng ghé sát vào tai Lục Ngân, “Lục Ngân, nếu cậu muốn dùng chính mệnh mình, đổi lấy mệnh Tiểu Bạch, tôi có thể thành toàn cho cậu. Dù cậu có thể kích động toàn bộ đám phạm nhân khu 1 bạo động, nhưng cậu có nghĩ tới không, kết quả sau bạo động là gì? Đến cuối cùng, Tiểu Bạch không nhất định có thể tồn tại đi? Cậu làm như vậy có ý nghĩa gì a?”

Dứt lời, thấy ánh mắt Lục Ngân chớp động một chút.

Trong lòng Trưởng giám ngục âm thầm đắc ý, trên mặt khôi phục dáng vẻ tươi cười hòa khí: “Vì một người không liên quan, lại muốn lôi kéo toàn bộ khu 1 chôn cùng, tôi cũng không ngại, ai nha, cũng vừa lúc bớt cho tôi chút tiền thức ăn.”

Lục Ngân gắt gao nhấp môi, ánh mắt như dao, gim trên người Trưởng giám ngục, ngay cả Bạch Thiến Thiến cũng cảm giác được trên người anh phát ra hơi thở âm lãnh tức giận, cùng với… cảm giác vô lực.

Cô cách rất gần, những lời Trưởng giám ngục vừa nói, một chữ cũng không nghe lầm.

Hiện tại, rõ ràng chính là Trưởng giám ngục uy hiếp Lục Ngân.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ không có kết quả tốt.

Bởi vì cô rất rõ ràng, chỉ bằng vào một mình Lục Ngân, hoặc là toàn bộ khu 1, nếu thật sự chọc tức Trưởng giám ngục, bọn họ tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt.

Nếu là ngày thường Trưởng giám ngục sợ khu 1 bạo động mà còn có phần kiêng kị, nhưng hiện tại, nhìn tư thế của Trưởng giám ngục, rõ ràng là ông ta không tính toán nhượng bộ.

Đến lúc đó, tình huống chệch đường ray, tên đã bắn ra không thể thu hồi, cô chỉ sợ không có kết cục tốt.

Nghĩ thông suốt, Bạch Thiến Thiến đứng ra, hạ quyết tâm nói với Trưởng giám ngục: “Tôi đồng ý.”

Không nghĩ tới cô sẽ đồng ý, Lục Ngân đột nhiên nhìn về phía cô, ánh mắt hơi trầm xuống, bàn tay to cầm tay cổ tay cô, sức lực của anh rất lớn, có chút đau đớn, nhưng cô cũng không để ý lắm, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay anh, trấn an: “Tin tưởng tôi, tôi sẽ không có việc gì.”

Ngữ khí Bạch Thiến Thiến nhẹ nhàng, nhưng thái độ rất kiên quyết.

Lục Ngân gắt gao nhìn chằm chằm mắt cô, hai người nhìn nhau hơn nửa ngày, mới chậm rãi buông tay, hình như anh đang cố nén cảm xúc nào đó, hung hăng nhắm mắt lại, xoay người lạnh lùng rời đi.

Thấy thế, Trưởng giám ngục vui vẻ ra mặt: “Như vậy là đúng rồi, vốn dĩ chỉ là việc nhỏ thôi, không cần thiết phải làm lớn lên, được rồi, Tiểu Bạch a, nên làm cái gì thì làm đi, đừng chậm trễ công tác a.”

Để lại cho cô một ánh mắt ý vị thâm trường, Trưởng giám ngục tiêu sái rời đi, ngay cả Trần Châu trước khi đi, thần sắc cũng đều toát ra vẻ đắc ý.

Bạch Thiến Thiến một mình lẻ loi đứng tại chỗ, quay đầu, nhìn phương hướng Lục Ngân rời đi, thật lâu sau mới thở dài, rời khỏi khu 1.

Lúc Trưởng giám ngục trở lại văn phòng, đại mĩ nam yêu nghiệt đã ngồi trên ghế , xoay người lại, cười tủm tỉm mở miệng: “Chuyện làm thế nào?”

Hai mắt Trưởng giám ngục lập tức sáng ngời, chân chó chạy qua: “Đương nhiên là, làm xong! Chỉ bằng tiểu tử thúi Lục Ngân kia, sao có thể đối phó được tôi?”

Ánh mắt dâm tà lóe sáng, dính chặt trên người Giang Ly, nếu không phải còn chút kiêng kị với Giang Ly, chỉ sợ ông ta đã sớm không nhịn được mà xuống tay.

Không có biện pháp, cái tên mĩ nam yêu nghiệt này thật sự khiến ông ta thèm nhỏ dãi a!

Giang Ly bưng cốc trà, mắt phượng câu hồn nhiếp phách, liếc ông ta, đầy thâm ý: “Tôi nói này Trưởng giám ngục, khuyên ông, tốt nhất đừng đánh chủ ý lên người tôi, tôi không thích bị thao, tôi chỉ thích thao người a.”

Trưởng giám ngục liên tục xua tay: “Đừng nóng giận ha, tôi chỉ ngẫm nghĩ một chút thôi.” Dừng một chút, ông ta xoa xoa tay hắc hắc cười nói: “Nếu không…… Cậu thử thao tôi?”

Giang Ly phốc một ngụm, tất cả nước trà phun trên cái mặt già của Trưởng giám ngục, “Khụ khụ khụ…… Ông đừng đi ghê tởm tôi!”

Trưởng giám ngục bị phun đầy mặt, nhưng vẫn trưng ra bộ dáng cười tủm tỉm, thậm chí vươn đầu lưỡi liếm bọt nước ngoài miệng.

Giang Ly thật sự chịu không nổi, anh sắp bị ông già này làm cho buồn nôn chết rồi, dứt khoát nói sang chuyện khác: “Cái cô Bạch Thiến Thiến kia, rốt cuộc là đắc tội người nào?”

Lúc này Trưởng giám ngục mới nghiêm túc một chút: “Chuyện này là cơ mật, tốt nhất cậu đừng hỏi.”

Cho dù ông ta thích Giang Ly hơn nữa, cũng không thể lộ ra chuyện này.

Giang Ly nhướng mày, cúi người tiến lên, ngón út câu lấy cổ áo ông ta, nhả khí như lan, ái muội chớp chớp mắt: “Đến tôi cũng không thể nói sao?”

Nhìn khuôn mặt tuấn tú yêu nghiệt của Giang Ly sát lại gần, Trưởng giám ngục trong nháy mắt si mê, nhưng ngay sau đó, liền khôi phục thần sắc đứng đắn: “Cái này thật sự không thể nói, tôi chỉ có thể nói, Bạch Thiến Thiến từ lúc tiến vào đây, đã định sẵn sẽ không có ngày lành.”

Giang Ly cắt một tiếng, ném cổ áo ông ta, không cho là đúng, bĩu môi: “Không nói thì thôi, dù sao tôi cũng không vừa mắt với người phụ nữ kia.”

Trưởng giám ngục thấy anh không vui, vội vàng thò lại gần, hắc hắc cười: “Tiểu Giang a, đừng nói tới người phụ nữ kia nữa, nói tới chuyện chúng ta đi.”

“Chúng ta có chuyện gì?” Giang Ly ngoài ý muốn liếc mắt ông ta.

Trưởng giám ngục chà xát tay: “Tân sủng kia của cậu…… Khi nào chơi đủ a?”

Giang Ly vừa nghe, lập tức trầm xuống: “Ông đánh chủ ý lên Mạc Tiểu Vũ?”

Trưởng giám ngục vẫn chưa phủ nhận, “Không phải chỉ là một món đồ chơi thôi sao? Cậu chơi đủ rồi, có thể cho tôi mượn chơi mấy ngày? Nói thật, tôi nhìn tiểu thiếu niên kia, tâm thật ngứa a.”

Che dấu đáy lòng chán ghét, Giang Ly cười nhạo một tiếng, từ ghế trên đứng lên, lười biếng liếc ông ta: “Chơi đủ loại đàn ông rồi, liền đánh lên chủ ý lên sủng vật của tôi? Thực đáng tiếc, tôi còn chưa chơi đủ đâu, chờ tôi chơi đủ rồi nhất định tặng cậu ta cho ông.”

“Vậy cảm tạ!” Trưởng giám ngục tưởng tượng đến thiếu niên sạch sẽ Mạc Tiểu Vũ bị mình đè dưới thân, toàn thân đều hưng phấn run rẩy.

“Được rồi, tôi cũng nên đi rồi, còn có một hồi trò hay chờ tôi đi xem đâu.” Lười nhìn Trưởng giám ngục, Giang Ly vung tay, thoải mái hào phóng rời khỏi văn phòng.

Trưởng giám ngục nhìn đũng quần mình, ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang vẫy tay với thủ vệ bên ngoài: “Đi bốn khu chọn một phạm nhân tuấn tú mang lại đây, dập lửa cho tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam Nam

BÌNH LUẬN FACEBOOK