Nữ Phụ Trùng Sinh Sau Khi Kết Hôn

Chương 24: chương 24

Ái Cật Nhục đích đô thị cật hóa

10/03/2017

Tần Mộc đứng trước cửa phòng, tay đặt trên nắm cửa, vóc dáng cao dáo, cũng cao gần bằng cánh cửa, hắn biết An Noãn khóa cửa là có ý gì, vậy nên không tức giận, hiện tại hắn đã hoàn toàn bình tĩnh, cũng biết tiếp sau nên làm như thế nào.

Do mâu thuẫn trong việc này phát sinh, vừa rồi ở thư phòng hắn đã sắp xếp rõ ràng, hơn nữa c ũng đem m âu thu ân từng chút từng chút tháo gỡ, chuẩn bị hết đôi sách.

Đầu tiên, hắn và An Noãn có bất đồng quan điểm về chuyện này, cho nên dẫn đến thái độ và phương pháp giải quyết cũng không giống nhau, đây cũng là một nguyên nhân quan trọng. Thứ hai, sau khi phát sinh, cách xử lý lúc đó cũng chưa hợp lý, chuyện này hắn cũng có phần không đúng. Thứ ba, bọn họ là vợ chồng, dù thế nào cũng không nên cãi nhau, có chuyện nhất định phải giải quyết cho tốt, chung quy cũng là vợ chồng, cãi nhau thì tình cảm cũng sẽ nhạt phai. Quan trọng nhất, sau khi cãi nhau không nên chiến tranh lạnh, chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả cãi nhau nữa.

Tần Mộc đứng trước cánh cửa phòng đóng chặt, cũng không vì khó mà lui, muốn cho hắn ngủ phòng khách, nằm mơ đi.

Buổi sáng, An Noãn lật người trên giường, đột nhiên lăn tới gần một bức tường thịt ấm áp, theo bản năng liền chui sát vào, thật thỏa mái, giống như cái ôm của Tần Mộc, có điều bây giờ hắn đnag ngủ ở phòng khách, An Noãn không quên hôm qua cô và Tần Mộc tranh cãi, Tần Mộc ở thư phòng, như vậy…. bức tường thịt này là ai? Khi An Noãn còn đang suy tư, có một bản tay từ phí sau dán lên lưng cô, dày, ấm áp, còn có mùi vị quen thuộc, mở choàng mắt, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn mang theo vài cọng râu kia, cô liền hỏi: “ Anh vào bằng cách nào?”

“Đi vào.” Tần Mộc nhắm mắt lại, một tay còn lại chuẩn xác bao trùm lên mắt An Noãn, âm thanh vẫn như bình thường nói : “ Còn sớm, ngủ thêm chút nữa.”

An Noãn chỉ cảm thấy tức giận bừng bừng.

Sớm sớm, sớm cái đầu anh, ngủ trên giường, lại cứ như không có việc gì xảy ra nói còn sớm với cô, chẳng lẽ không nên giải thích một chút anh vào bằng cách nào sao?

"Lấy chìa khó mở cửa đi vào, được rồi, ngủ thêm chút nữa."

“Hừ” An Noãn lại lật người quay lưng, thoát ra lồng ngực ấm áp của Tần Mộc, hừ, muốn lừa gạt cô hồ đồ mà cho qua chuyện sao, nằm mơ.

Tỉnh lại lần nữ, An Noãn là do đói mà tỉnh lại, Tần Mộc đã chuẩn bị xong bữa sang, sữa đậu bánh quẩy, cháo thịt nạc trứng muối, còn có một đĩa trứng cuộn cơm, thơm đến nỗi An Noãn nuốt nước miếng, hoàn toàn đánh đúng sở thích của cô.

Rất muốn ăn!

Có điều cô vẫn rất có cốt khi, chưa động vào.

"Đứng đó làm cái gì, không ăn điểm tâm sao ?" Tần Mộc ngẩng đầu gọi An Noãn.

Đây chính là chỗ lợi hại của thương nhân, giống hệt ngày trước, hớn nữa một chút cảm giác không thích hợp cũng không có, nội tâm mới mạnh mẽ làm sao! Khó trách trong nháy mắt có thể kí kết vô số hợp đồng lớn trên trăm triệu tệ, người gặp chuyện lớn đến sắc mặt cũng không đổi sao có thể không thành công đây, hừ, đồ đàn ông dối trá.

Đừng quay đầu, không động, trong long cô không khỏi oán thầm : chẳng lẽ mình không thể tự đi mua sao!

“Cơm trứng này là do anh sang nay lái xe ra ngoài mua về, em cũng biết bà bán cơm ấy, 8h đã thu dọn về rồi, giờ này em đi mua cũng không mua được đâu.” Tần Mộc như biết được suy nghĩ của An Noãn, bình tĩnh nói.

Nhìn dáng vẻ An Noãn, Tần Mộc biết hiện nay cô không đucợ bình tĩnh, lúc này hắn nói gì đi nữa cũng không có tác dụng, không bằng chờ cô tỉnh táo lại lại nói, vậy nên đợi cô bình tâm, lại nói chuyện hôm qua cũng không muộn.

Tần Mộc thấy An Noãn không đi lại, cũng không gọi cô nữa, chậm rãi ăn cháo, cũng không gọi cô đi làm, hắn đoán hôm nay An Noãn cũng không chuẩn bị đi làm.

An Noãn trừng mắt nhìn Tần Mộc chỗ hàng lang gần cửa, bĩu bĩu môi, ngay cả gọi cô di làm cũng không có, được đó, hôm nay không đi làm nữa.

Đợi cánh cửa đóng lại, An Noãn liền bước đến bàn ăn, cầm thìa ăn miếng cháo trứng muối, ngon quá, sau đó đôi mắt nhìn cánh cửa thật lâu, mãi mà không hề mở ra, cô có chút thất vọng, thật sự không có gọi cô đi làm cùng sao? 1..2..3..

“Cạch cạch” khi An Noãn đếm đến 3, cánh cửa liền mở ra, Tần Mộc cuất hiện ở cửa.

Trong long An Noãn tràn ngập vui sướng, vội vàng ngẩng đầu lên, bao nhiêu ngượng ngùng liền biến mất, Tần Mộc thấy An noãn đang ăn sang, khóe miệng liền nhếch lên cười nhẹ, sau đó nói với An Noãn:

"Tiểu Noãn, lấy giúp anh tập tài liệu màu vàng trên bàn, anh quên cầm theo."

"Ưm, được, anh chờ chút.” An Noãn buông đôi đũa xuống chạy vào thư phòng, không nhìn thấy phía sau Tần Mộc lộ ra khuôn mặt sung sướng.

"Có phải cái này không anh?"

" Ừ! đúng vậy, ngoan."Tần Mộc khẽ chạm nhẹ lên môi An Noãn, An Noãn ngơ ngác đưa tay ra vẫy vẫy nói : “bye bye!”

Khi Tần Mộc quay người rời đi, An Noãn mới phản ứng lại, nhất thời ảo não không thôi, cô khẳng định là Tần Mộc cố ý, tuyệt đối cố ý, nắm chắc tính tình cô.

An Noãn ghé người nằm trên thảm, hận không thể cho mình 2 cái bạt tai, thật là, ngày cả cãi nhau cũng không làm được, cứ như đấm lên bông vậy, chả thấy gì hết.

Lăn một vòng, hai vòng, ba vòng.

An Noãn quyết định chạy về nhà ăn cơm mới quay trở về.



Tránh thời gian cao điểm, xe cộ cũng không nhiều lắm, hơn hai mươi phút sau, An Noãn đã tới An gia.

An Noãn đã lâu rồi chưa về nhà, trên dưới An gia đều nhiệt liệt hoan nghênh.

Hoa quả, trái cây, ô mai… thường ngày An Noãn thích ăn gì đều được họ mang ra trước mặt cô.

Nếu như bình thường, cô sẽ nhiệt tình kể chuyện một phen, nhưng bây giờ cô lại không có tâm tình đó.

Khó có khi thấy An Noãn không náo nhiệt, cô liền bị Lâm Na kéo ra sân chơi cờ, An Lôi và Lâm Na kế hoạch sang năm sẽ mang thai, bác sĩ đề nghị cô phải giữ tâm trạng thỏa mái, vui vẻ, than thể khỏa mạnh để đón ‘bảo bảo’, cho nên Lâm Na bỏ hết công việc xuống, sau khi rảnh rỗi lại trồng hoa trong nhà, pha trà, thỉnh thoảng chơi cờ, bước vào giai đoạn sống cuộc sống của người già.

“ Ngũ tử kì, quá đơn giản...” Không cần động não, trong đầu An Noãn hiện giờ toàn là Tần Mộc, căn bản không thể tĩnh tâm lại.

“Quả nhiên hợp cờ, hôm nay sao em không đi làm?” Lâm Na thu dọn tàn cuộc vừa mới bày ra.

"Ân, có chút không thoải mái nên em không đi, hơn nữa công ty cũng có việc gì của em."

“ Chỗ nào không thỏa mái, có cần gọi bác sĩ tới khám xem không?”. Dù sao cũng có thầy thuốc gia đình.

"Chỉ hơi chút đau đầu chút mà thôi, hiện tại đã không sao." An Noãn khoát tay cự tuyệt, cô cũng không phải thật sự không thoải mái.

“Ừm, vậy thì tốt, đi Tam Á hẳn không có vấn đề gì, thứ sau tuần sau An thị tổ chức cho nhân viên đi du lịch, địa điểm được chọn là Tam Á, em đi cùng như mọi năm hay là ở nhà với Tần Mộc? Dù sao Tam Á em cũng đi mấy lần rồi.” Dựa vào tính bám dính Tần Mộc của An Noãn ngày trước, Lâm Na cảm thấy An Noãn sẽ không đi.

Ngoài dự tính là An Noãn lại trầm mặc nói: Vâng, vậy để em trở về chuẩn bị, cũng phải đi 4-5 ngày liền, ra ngoài cho thỏa mái chút.”

Dù sao Tần Mộc cũng không cần cô ở bên, hắn ngay cả cãi nhau cũng lười cãi nhau với cô, làm gì có quan tâm cô di chỗ nào, An Noãn không nhịn được, trong lòng lầm bầm oán hận.

“Vậy Tần Mộc cũng đi cùng hả ?” Lâm Na hỏi.

“ Anh ấy làm gì có thời gian như vậy!” An Noãn nhỏ giọng thầm thì.

Lâm Na ý vị nhìn thoáng qua An Noãn, "Có thể do hắn quá bận rộn, em thông cảm nhiều hơn cho hắn."

"Vâng." An Noãn hàm hồ lên tiếng, lại cúi đầu cắn hạt dưa.

Ăn cơm xong, Lâm Na lên lầu đi ngủ, An Dương ra ngoài, mẹ An tới công ty, cả phòng chỉ còn lại An Noãn ngồi xếp bằng trên ghế sa lông xem phim, trước kia cô cảm thấy phim hoạt hình rất buồn cười, bây giờ thì một chút cũng không , giống như là đủ mọi màu sắc gì đó xuất hiện lộn xộn ở trên màn hình .

Đám người hầu lại càng kì lạ, trước kia An Noãn cũng thường xuyên tới dung cơm, cơm nước xong, khẳng định sẽ về, tuyệt đối không giống hôm nay, ở lại 4-5 tiếng rồi, người hầu nhìn An Noãn, cây lau nhà đã lần thứ tư xuất hiện trước mặt cô.

————

Không khí u ám lạnh lẽo trong phòng tổng tài đã lan ra bên ngoài văn phòng tầng 9, ai nấy đều thấy được, tâm trạng của tổng tài không tốt, tất cả nhân viên của tầng 9 hôm nay đều vô cùng run sợ, mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng, rất sợ chỉ không để ý một chút sẽ bị tổng tài ‘miễu sát’, trong phòng tổng tài truyền ra âm thanh hoảng loạn giải thích về dự án của giám đốc hạng mục, lại thấy thư kí trưởng cầm thuốc dạ dày dừng bước trước cửa văn phòng tổng tài, nếu đi vào…, có thể thấy nhất định sẽ giống hệt giám đốc hạng mục trước đó.

Cô hít sâu mấy lần, rốt cuộc cũng quyết định giao nhiệm vụ vinh quang này cho Bàng Mộng, “ Bàng Mộng! cô vẫn được An Noãn chiếu cố, bây giờ là lúc cô cần biểu hiện, đi đi, goodluck!” Thư kí trưởng dơ nắm tay lên cổ vũ Bàng Mộng.

Địa vị của Bàng Mộng thấp nhất ở văn phòng tầng 9 này, không có cách nào cự tuyệt, nhưng cô không muốn làm vật hi sinh, ai quy định, thấp nhất phải làm vật hi sinh, cho nên cô chỉ có thể tìm An Noãn cầu cứu, thuận tiện kể việc Tần Mộc bị đau dạ dày nghiêm trọng, sắp phải đi cấp cứu nói cho An Noãn.

Làm cho An Noãn sợ tới mức hận không thể ngay lập tức bay tới bên cạnh Tần Mộc, xem xem Tần Mộc có chỗ nào không thỏa mái, sau này cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời Tần Mộc, không tùy hứng nữa.

“Tổng tài đâu?” An Noãn ngay cả áo khoác cũng không mặc, chỉ mặc bộ váy liền áo lông thỏ xuất hiện ở tầng 9.

“ Không có ở văn phòng, vừa nhận được điện thoại của khách hàng ở thành phố B, chắc là đi công tác rồi.” Bàng Mộng chỉ vào hướng Tần Mộc vừa rời đi, vừa rồi tổng tài tự ra ngoài lấy thuốc, ánh mắt kia làm cô không tự giác đã lui lại, cô càng ngày càng bội phục An Noãn, có thể chung sống với Tần tổng.

“Nói đi liền đi, sao lại không nói tiếng nào!” Trong lòng An Noãn thấy tủi thân ảo não không thôi, nước mắt liền tuôn ra.

Biết hắn bị đau dạ dày cô liền không nghĩ ngợi gì mà chạy tới đây, kết quả là…hắn không có ở văn phòng.

Càng nghĩ càng tủi than, cô căn bản là tự mình ‘đa tình’ chạy tới công ty thăm hắn, thế nhưng lại càng đau long, cảm xúc ngày hôm qua cũng dâng lên, hơn nữa, quan trọng nhất là hắn bây giờ còn không nói cho cô biết hắn đi công tác, có phải vì không quan trọng nên lười nói với cô, An Noãn rốt cuộc không kiềm chế được, ngồi xổm trên mặt đất vùi đầu vào gối, bả vai rung rung.

Người trong văn phòng không ngờ được là An Noãn sẽ khóc, mấy người tới gần an ủi: “An Noãn, cô đừng khóc!” “ Tôi gọi điện cho tổng tài, đừng khóc.” “ Aiiii, An Noãn, cô làm sao vậy?”

"Tôi không khóc, mọi người không cần quan tâm tôi." An Noãn nói âm thanhmang theo tiếng nức nở .

Ai cũng không tin, nhưng âm thanh xung quanh đột nhiên biến mất, An Noãn nghĩ rằng mọi người thực sự không quan tâm cô nữa, đầu lại càng vùi vào trong đùi.



“Đừng khóc.” Lông mày Tần Mộc nhíu lại ngồi xổm trước mặt An Noãn, âm thanh quen thuộc mà dứt khoát vang lên bên tai An Noãn .

Lập tức thấy bên cạnh cô có một người mặc đồ tây.

“ Không phải anh đi công tác sao?” Đôi mắt to tủi thân còn vương nước mắt nhìn Tần Mộc.

“Không đi, đứng lên, đừng ngồi xổm, sẽ không thỏa mái.” Tần Mộc biết An Noãn kén ăn, bình thường hơi thiếu máu, ngồi lâu sẽ chóng mặt, nên trực tiếp đỡ An Noãn lên.

“ Xấu chết đi được.” Nhiều người như vậy đứng xem mà còn khóc, hơn nữa còn không phải là khóc kiểu ‘ lê hoa đái vũ.’

An Noãn vừa nghe, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn.

Tần Mộc càng nhìn càng đau long, hối hận hôm nay không đưa cô đi làm, hắn quá cho rằng mình đúng rồi, nếu như hôm nay đưa cô đi cùng, cô sẽ không sợ hãi như vậy, Tần Mộc có chút tự trách xoa xoa mu bàn tay An Noãn, lau nước mắt trên mặt cô, kết quả…còn chưa kịp lau sạch lại có hàng nước mắt khác chảy xuống.

“ Sao lại thích khóc như vậy? Anh không còn đủ tay lau cho em đâu” Tầm Mộc bất đắc dĩ nhìn An Noãn.

"Còn không phải tại anh."

“ Lỗi của anh, sau này nếu còn nháo nữa em phụ trách mắng cho anh tỉnh!” Tần Mộc không ngờ An Noãn sẽ khóc thương tâm như vậy, hôm qua hắn đã ghen đến mất lý trí rồi.

“Vậy anh ôm em.” An Noãn mở tay ra làm nũng với Tần Mộc, cô cũng không muốn nháo nữa, mệt quá đi.

"Ừm."

Tần Mộc cười dịu dàng, ôm An Noãn vào ngực, hai trái tim gần kề nhau, cuối cùng thì cũng tốt lại rồi.

“ Đi, lau nước mắt sạch sẽ.” Tần Mộc nghe theo An Noãn, ôm chặt cô vào ngực, sau đó cứ như vậy mà mang cô vào văn phòng.

A a a, hóa ra tổng tài thích như vậy, chẳng trách lại không hề có ý gì với tất cả phụ nữ trong ty, khắp Tần thị này, toàn bộ đều là ‘nữ cường’ à vừa rồi âm thanh làm nhũng kia của An Noãn làm cho phụ nữ cũng mềm ra, khó trách…khó trách.., có thể khẳng định những người thường lấy việc công tới tìm Tần tổng đều không có đất diễn nữa.

Những người biết được chân tướng nước mắt cũng rơi xuống, họ đã triệt để thất tình rồi

An Noãn vừa vào văn phòng liền chủ động thừa nhận sai lầm: “Tần đại ca, xin lỗi, hôm qua em cũng không suy nhiều, cứ như vậy đi giúp đỡ thôi, nhưng em có nghĩ đến cảm nhận của anh, em thật sự chưa có nói gì hết, anh phải tin em.”

“Anh biết, hôm qua anh cũng có chỗ không đúng, anh không nên nói chyện với em như vậy, nhưng lần sau đừng làm như thế nữa, anh là đàn ông, sẽ ghen.”

Hóa ra là ghen, những buồn bực chua xót hai ngày qua của An Noãn bỗng chốc được thay thế bằng ngọt ngào, khóe miệng cô không che giấu được nụ cười “ Vậy sau này đừng giống như hôm qua nữa, em rất sợ.”

"Ừm."

An Noãn lại chui ra từ trong lòng hắn, vẻ mặt lo lắng nói: “ Em nghe nói anh bị đau dạ dày, anh thật sự không sao chứ?”

"Không sao, do mấy hôm nay ăn uống thất thường không đúng bữa, uống thuốc là đỡ rồi."

"Về sau em sẽ trông anh, như vậy anh sẽ không bị đau nữa ." An Noãn nghĩ bây giờ ung tỉ lệ bệnh ung thư cao, lo lắng nói.

"Ừ, bà quản gia ."

Vợ chồng sau khi hòa hảo đều ân ái thân mật hơn trước ba phần, An Noãn chủ động hôn làm cho Tần Mộc đảo từ khách thành chủ, dễ dàng nắm lấy quyền chủ động, giam chặt An Noãn vào trong ngực, nhiệt tình hôn, đầu lưỡi chiến cứ toàn bộ khoang miệng An Noãn, đá đạo không buông tha bất cứ nơi nào, An Noãn chỉ cảm thấy đầu thiếu dưỡng khí, sau đó toàn than vô lực, chỉ có thể dựa vào người Tần Mộc, tính xâm lược vô cùng mạnh mẽ của Tần Mộc làm cho An Noãn rơi vào trạng thái trống rỗng mơ hồ, bản năng cứ theo tiết tấu của Tần Mộc, chờ tới khi cô phản ứng kịp, hai người đã nằm trên sô pha trong văn phòng.

An Noãn cũng đã động tình, sắc mặt ửng hồng nhìn Tần Mộc, Tần Mộc chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, chỗ đó ghẹn lại đến mức phát đau, ghé lại trên người An Noãn, đem lột sạch An Noãn, đột nhiên, An Noãn cảm thấy phía dưới có một luồng nhiệt chảy ra, không tốt, ‘bà dì’ của cô tới rồi, vừa lúc đó Tần Mộc cũng phát hiện, cả khuôn mặt đen triệt để.

An Noãn có chút ngượng ngùng giải thích: "Tâm trạng em không tốt, cũng tại anh."

"An Noãn, em còn dám nói thêm một lời, anh sẽ làm luôn." Tần Mộc tâm trạng không tốt uy hiếp An Noãn.

"Cầm thú ." An Noãn nắm chặt bàn tay kháng nghị.

Tần Mộc không lên tiếng.

An Noãn cho rằng Tần Mộc là nghẹn đến mức khó chịu, xấu hổ nói: "Bằng không đổi cách khác nhé ?" Thấy Tần Mộc ngầm thừa nhận, thân thể cô từ từ dời xuống, cuối cùng Tần Mộc cũng được ‘đắc ý' bằng một cách khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Trùng Sinh Sau Khi Kết Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook