Trang Chủ
Ngôn Tình
Nữ Phụ Trùng Sinh: Chí Tôn Y Tiên
Nhìn Mà Ăn Không Đến

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nàng vẫn còn nhớ, trong nguyên văn, Mộc Phong sau khi cầm khuyên tai đi đổi công pháp ở trong hệ thống, còn cùng Dương Lam Nhi nói xin lỗi, đem đồ của nàng làm mất.

Dương Lam Nhi mặc dù thương cảm, những vẫn tha thứ cho Mộc Phong, lại cho rằng gã là vì làm mất quà sinh nhật mình đưa cho gã mà xin lỗi.

Nhưng trên thực tế, Mộc Phong vẫn cho là đó là thứ của Dương Lam Nhi nên mới nói xin lỗi, nếu không, gã rất có thể một chữ cũng không nói.

Đại học Thục Đô có bốn cánh cửa, đông nam tây bắc, mà khu vực phòng cho thuê của Mộc Phong là từ cửa nam ra ngoài.

Sau vài ngày suy tính, Dương Lam Nhi lựa chọn cửa bắc, một đường hướng xa xa, trực tiếp đi ra khỏi khu học viện, mới tìm một cư xá tầm thường thuê một phòng bình thường.

Ký túc xá của Dương Lam Nhi có bốn người, là bốn sinh viên học bốn hệ bất đồng, chương trình học cơ bản có thể dịch ra, phòng ngủ cơ hồ đều có người, thế cho nên dù nàng có được không gian đã vài ngày, đều không có cơ hội nào để đi vào, chỉ có buổi tối nằm trên giường, dụng ý thức đi vào để tìm hiểu qua không ít.

Muốn nói nhà vệ sinh là không gian độc lập, nhưng đúng lúc, nhà vệ sinh ở ký túc xá các nàng lại bị hư, không thể khóa trái từ bên trong, Dương Lam Nhi cảm thấy không an toàn, cũng liên tục cảnh giác nên không thể tự nhân đi vào trong không gian xem một chút.

Tuy nói đã báo vấn đề lên trên, nhưng cũng không biết đến cái thời điểm nào mới đến sửa chữa, Dương Lam Nhi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định đi ra bên ngoài thuê phòng.

Từ cái ngày xuyên việt xong rồi đến chỗ phòng thuê của Mộc Phong đó rời đi, Dương Lam Nhi liền đi đến chỗ làm thêm xin nghỉ, trong đầu nàng đã tiếp nhận công pháp tu luyện mà tổ tiên cấp cho, cần phải có thời gian tu luyện, lại đi làm cái loại công việc nhân viên phục vụ ăn uống không có hàm lượng kỹ thuật đó, đơn thuần là lãng phí.

Kiểm tra một cái, trong thẻ còn có hơn sáu ngàn khối, đó là học phí của một năm sau, Dương Lam Nhi không chút do dự lấy ra dùng trước.

Trong không gian sinh mệnh có rất nhiều loại linh thảo, cấp thấp nhất lấy ra ở bên ngoài cũng là vật hiếm thấy có thể gặp mà không thể cầu, hơn nữa, năm thấp nhất cũng đã hơn mười vạn năm, Dương Lam Nhi cũng không muốn lấy ra để kéo cừu hận.

Nhưng đến thời điểm thực sự cần tiền mà nói, nàng cũng sẽ nghĩ một biện pháp thích đáng.

Một phòng ngủ một phòng khách, một tháng năm trăm, trùng tu điện gia dụng đều đầy đủ hết, mang theo hành lý liền có thể trực tiếp vào ở, đến vệ sinh cũng không cần quét dọn lại, Dương Lam Nhi liền giao trước tiền thuê phòng ba tháng.

Cẩn thận chờ đến trời tối, Dương Lam Nhi đóng cửa sổ, rèm cửa sổ che kín, không có mở đèn, thừa dịp trong phòng là một mảnh đen nhánh, mới có hơi không thể chờ đợi được tiến vào trong không gian.

Không gian rất lớn, nhìn không thấy đầu, chân trời tựa hồ còn có sương trắng, có lẽ có thể thăng cấp mở rộng.

Có sông có núi, có đất có rừng rậm, còn có chút Linh tuyền Ôn tuyền Suối tuyền, nên có cũng không có thiếu.

Cả cái vùng đất trong không gian, bị hai ngọn suối tuyền đan hình chữ “Thập” (+) chia làm bốn phiến.

Ở chính giữa có một khối đất dạng tiểu đảo, bốn bề bị nước bao quanh, phía trên xây dựng một tòa lầu bằng trúc có hai tầng, phong cách rất cổ điển, bên trong cũng phân ra thành không ít gian phòng.

Phòng ngủ, phòng bếp, phòng tu luyện, phòng luyện đan, phòng luyện khí cái gì cần có đều có.

Phía sau lầu trúc là ôn tuyền, phía trước có một cái giếng bằng đá xanh.

Nhìn thì tựa hồ đơn giản, thực tế chia thành hàng ngàn tiểu thế giới, ngũ tạng đều đủ. Tin tưởng, tổ tiên Dương gia tuyệt đối phí không ít tâm tư bố trí cái không gian này...

Trong đó có một mảnh đất trồng đủ các loại linh thảo dược liệu, nhận ra, không nhận ra, toàn bộ đều mọc rất tốt.

Ba mảnh đất khác đều trống không, Dương Lam Nhi suy nghĩ một chút, quyết định mang một chút dược liệu từ bên ngoài vào, hoặc là mấy loại hạt giống khác vào, đến thời điểm có thể đổi được chút tiền để dùng.

Bên ngoài một ngày, trong không gian một năm, Dương Lam Nhi chiếu theo tin tức tổ tiên lưu lại, dùng Trúc Cơ trận trong phòng để tu tiên, lãng phí rất nhiều linh thạch dự trữ đều không thể thành công Trúc Cơ, lập tức liền lệ rơi đầy mặt, lẽ nào tư chất của nàng kém như thế sao?

Cuối cùng nghiên cứu rất lâu, Dương Lam Nhi mới hiểu ra, tổ tiên đã nói trực tiếp Trúc Cơ, hẳn là năm đó ở tu chân thịnh thế, linh khí nồng độ mới có thể dưỡng ra cái loại người đó, từ nhỏ có ăn thứ gì cũng bao hàm linh khí, thân thể tự nhiên thích hợp với tu luyện, trực tiếp Trúc Cơ mới là tới ngưỡng cửa của tu chân.

Nhưng tới thời đại trăm ngàn lỗ thủng bây giờ này, không nói linh khí gần như khô kiệt, các thứ ăn bình thường đều có chứa các loại độc tố hóa học, tạp chất trong thân thể quá nhiều, một ít bộ phận kinh mạch thân thể cũng đã bị ăn mòn, cộng thêm nàng đã mười bảy tuổi, cũng không nhỏ, đã sớm định hình.

Như thế, Trúc Cơ trận căn bản không thể giúp nàng loại trừ tạp chất, cũng không thể dẫn khí vào cơ thể, trực tiếp Trúc Cơ.

Nói trắng ra, thân thể quá kém, căn cơ quá kém, Trúc Cơ trận cũng không ưu hóa được.

Rối rắm một trận, Dương Lam Nhi nghĩ đến những thứ tiểu thuyết đã xem đời trước kia, liền biết, tình huống ở tu chân mạt thế kia so với hiện đại cũng chỉ tốt hơn một chút như vậy, nhưng không phải là ở trước Trúc Cơ kỳ có thêm một cái Luyện Khí kỳ sao?

Luyện Khí, dẫn khí nhập vào cơ thể, chậm rãi rèn luyện thân thể, loại trừ tạp chất, ân cần săn sóc ưu hóa kinh mạch cùng bộ phận, từ đó nước chảy thành sông tạo ra Trúc Cơ?

Dương Lam Nhi cảm giác mình đã hiểu ra chân tướng, có vấn đề lại nghĩ, nàng không có công pháp Luyện Khí kỳ, tổ tiên truyền thừa, đều là bắt đầu từ Trúc Cơ.

Có lẽ tổ tiên chưa từng nghĩ tới, thậm chí lúc tu chân mạt thế biến mất sẽ có bao nhiêu khổ bức, ông cảm thấy, có tài nguyên ông lưu lại, hậu bối phải rất nhanh tu luyện thành tiên, hơn nữa, ban đầu ông là ở Tiên giới phi thăng lên Thần giới, trên người đối với thứ của Tu Chân giới giữ lại rất ít, cho nên, phần lớn trong không gian đều là thứ của Tiên giới, đối với Dương Lam Nhi mà nói, là núi bảo không thể với tới, chỉ có thể nhìn, ăn không được.

Thở dài thật sâu, Dương Lam Nhi chui vào Tàng Thư Các nghiên cứu, bên trong có không ít công pháp mà tổ tiên tiện tay ném vào, hai năm sau, nàng cuối cùng cũng ra được một cái kết luận.

Đó chính là, không có công pháp, nếu muốn dẫn khí nhập vào cơ thể, trước phải sau khi đột phá Bẩm Sinh, mới có thể nước chảy thành sông bắt đầu vào Luyện Khí kỳ.

Vì vậy, Dương Lam Nhi chỉ từ trong đống rác tuyển ra mấy quyển công pháp dành cho người bình thường mà bắt đầu tu luyện, lần này mới thuận lợi cảm giác được khí.

May mắn tổ tiên năm đó chơi thật vui vẻ, du lịch tới không ít hoàng cung môn phái, mò một chút công pháp nhìn thấy chơi vui, nếu không hiện tại nàng tuyệt đối hết chỗ nói.

Có thể nghĩ, công pháp dành cho người bình thường có thể để cho tổ tiên Dương gia vừa mắt, đây tuyệt đối là tồn tại đứng đầu trong giang hồ, mà Dương Lam Nhi còn không tình nguyện như thế, nếu là bị người khác biết rõ, khẳng định nhổ nước miếng dìm chết đuối nàng.

May mà, Trúc Cơ trận không cách nào dùng, nhưng Linh tuyền trong không gian còn có thể giúp người phạt cốt tẩy tủy.

Bất quá, Dương Lam Nhi trước đó đã hiểu được không ít thưởng thức của tu chân, nên cũng không dám trực tiếp uống Linh tuyền, mà là từ trong Suối tuyền múc nửa chén ra uống.

Trong không gian Suối tuyền, Giếng tuyền, Linh tuyền đều có linh khí nhưng nồng độ là tăng lên từng bước, chức năng cũng vô tận giống nhau, đối với người bình thường mà nói, Suối tuyền cũng không thể uống nhiều, nếu không dễ dàng bạo thể.

Dương Lam Nhi một bên tu luyện một bên yên lặng rơi lệ, tổ tiên người ta dẫn Suối tuyền vào, là vì tưới cây cùng để dùng sinh hoạt thường ngày, nàng lại tốt hơn, dùng làm linh đan diệu dược phụ trợ cho tu luyện.

Trong khi tu luyện, uống hết ba lượt nửa chén suối tuyền, mỗi lần đều đẩy ra không ít tạp chất bóng nhẫy, công pháp của Dương Lam Nhi cũng tiến triển thần tốc.

Đây chính là Suối tuyền của Tiên giới, cầm đến Tu Chân giới liền không tính là Linh tuyền hiếm có gì, những cũng có thể so với Linh tuyền bình thường.

Dương Lam Nhi dùng công pháp cho người bình thường để tu luyện, tiến triển không thần tốc mới thật sự là phế vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Phụ Trùng Sinh: Chí Tôn Y Tiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK