Trang Chủ
Ngôn Tình
Nữ Phụ Trùng Sinh: Chí Tôn Y Tiên
Cuối Cùng Bắt Được Ngươi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đầu Ưng vui thích tiếp nhận bột phấn, lại bị lời nói của Dương Lam Nhi làm rối rắm, bản thân làm gì đó thế nhưng cũng không rõ ràng lắm? Chẳng lẽ không phải là tiền bối tự mình làm?

Vậy y lấy đi một túi to như thế, sẽ không phải không tốt lắm a?

Bất quá, bột phấn này đối với Thần Ưng mà nói, xác thực là có thể so với tiên đan.

Bọn họ làm nhiệm vụ, hàng năm ở ngoài, độc vật gặp phải tự nhiên không ít, rất nhiều huynh đệ không phải là chết trong nhiệm vụ, mà là trúng độc, mỗi lần chỉ có thể trơ mắt nhìn huynh đệ độc phát sinh vong, Đầu Ưng chỉ cảm thấy ngực giống như bị đào.

Có loại bột phấn này, mặc dù không thể ngăn chặn chuyện trúng độc, nhưng có thể giảm bớt uy hiếp, cho nên biết rõ là không ổn, y cũng mặt dày mày dạn đến đòi hỏi.

Nhìn ra Đầu Ưng trù trừ, Dương Lam Nhi không cho là đúng nói ra: “Ngươi cầm lấy đi, với ta tác dụng cũng không lớn.”

“Cảm ơn!” Đầu Ưng lau con mắt phiếm hồng một cái, đem bột phấn như bảo bối cất vào trong lòng.

“Thủ lĩnh, Sói Xám ngực trúng một phát đạn, đang xuất huyết nhiều, nhất định phải lập tức đưa vào bệnh viện, nếu không, sẽ có nguy hiểm tính mạng.” Có người hướng Đầu Ưng báo cáo, lập tức đem y vừa trong vui sướng đánh ra.

“Cái gì? Sao không sớm báo cáo?” Đầu Ưng trực tiếp hướng người bệnh nằm giữa kia nhào tới.

Mấy chiến sĩ này lâu dài làm nhiệm vụ, cũng sẽ biết chút y thuật cấp cứu, phần lớn thương hoạn cho dù là không thể trị, cũng hiểu rất rõ ràng tình huống.

Xem mặt đất bị nhuộm đỏ, Đầu Ưng vừa mới bởi vì cảm động mà rơi lệ, giờ lại vì bi thống kích thích mà khóc tiếp: “Sói Xám, ngươi sao rồi? Nhanh chóng liên lạc máy bay trực thăng.”

Những người khác lặng yên, ai nấy đều thấy được, hiện tại liên lạc máy bay trực thăng, Sói Xám cũng chờ không được đến lúc đó.

Vốn, sau khi nhiệm vụ công kích căn cứ thành công hoàn thành xong, cho dù có mang thương, cũng tốt xấu không có bất luận hy sinh nào, mọi người còn cảm thấy có chút vui mừng.

Nhưng bây giờ...

Dương Lam Nhi thấy có người đánh kênh điện thoại đặc thù, vẻ mặt lại không có chút mong đợi cùng cao hứng nào, liền đứng dậy hướng đằng đó đi đến: “Để ta xem xem!”

Phỏng đoán những người này là đoán được kết quả, gọi cái máy bay trực thăng gì, bất quá là tận lực chuyện người nghe mệnh trời.

Dường như bắt lấy một cọng rơm cứu mạng, Đầu Ưng sờ soạng mặt một cái, vội vàng tránh ra: “Tiền bối...”

Tất cả mọi người chăm chú nhìn Dương Lam Nhi, làm cho nàng cảm thấy áp lực bội phần.

Thấy Sói Xám kia đã mất máu quá nhiều, ở vào trạng thái bị sốc hôn mê, Dương Lam Nhi liền tranh thủ đem nửa người trên của y đỡ lên, duỗi tay đỡ sau lưng Sói Xám, dùng nội kình ấn vào, một viên đạn liền từ trong ngực Sói Xám bắn ra, rơi bên trong đất.

Nhanh chóng để cho Sói Xám một lần nữa nằm xuống, Dương Lam Nhi ở trên ngực y điểm điểm, lập tức móc ra một cái bình sứ: “Máu đã ngừng chảy, ít nhất trong mười hai giờ sẽ không mất đi hiệu lực, cái này là thuốc trị thương tổ truyền, băng bó cho y đi, nếu như vận khí tốt, nói không chừng chờ các ngươi ra khỏi rừng rậm Dược Hoàng, đến bệnh viện cũng không cần đi, nghỉ ngơi một chút liền tốt.”

Được rồi, kỳ thật thuốc trị thương này cũng là đồ thất bại khi luyện đan, nhưng đối với người bình thường mà nói, hiệu quả tuyệt đối rõ rệt.

Nhưng những người này nghe được cái gì tổ truyền, cũng không có người cảm thấy buồn cười, đều là cảm kích lại mong đợi nhìn Dương Lam Nhi cùng cái bình kia.

Chiến sĩ vừa mới báo cáo Sói Xám xuất huyết lập tức lấy cái bình, xé y phục Sói Xám ra, quả nhiên thấy không có đổ máu, liền dùng nước cẩn thận xoa xoa miệng vết thương, bắt đầu cẩn thận băng bó cho Sói Xám.

Nhìn chung quanh một vòng, thấy thật nhiều người ít nhiều gì đều có thương, phần lớn còn là bị thương do súng bắn, nếu như xử lý trễ, chỉ sợ dễ dàng bị nhiễm, Dương Lam Nhi liền móc ra thêm nhiều cái bình đưa cho Đầu Ưng đã sớm kích động nói không ra lời: “Mọi người nhanh chóng xử lý thương tích đi, trong rừng này có thể không an toàn.”

Các chiến sĩ có thói quen hào sảng, ào ào hướng Dương Lam Nhi cảm tạ một phen xong, cũng không từ chối nhận thuốc trị thương, bắt đầu tự mình, hoặc là giúp nhau xử lý miệng vết thương.

Đầu Ưng líu lưỡi nhìn Dương Lam Nhi vài lần, cô nương này ra cửa mang nhiều dược như thế?

Mặc dù không có nhiều người nói, nhưng không có nghĩa là không có người khiếp sợ, một màn Dương Lam Nhi vừa nãy thay Sói Xám lấy đạn ra, quả thực thần hồ kỳ kỹ, sau đó nhớ lại, bọn họ vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, giống như là đang xem ti vi điện ảnh.

Mặc dù biết chút sự tình ở Thế Giới Ngầm, nhưng rất ít chiến sĩ thật sự tiếp xúc, bởi vì bọn họ làm nhiệm vụ, cùng Thế Giới Ngầm đến cùng không ở trên một cấp bậc.

Chính bởi vì biết rõ một chút tin tức cùng thần kỳ của Thế Giới Ngầm, cho nên đối với thủ đoạn của Dương Lam Nhi trừ kinh hãi, chính là cảm thán, nhiều ý tưởng khác lại dậy không nổi.

Rất nhanh, các chiến sĩ bị thương có thể phát hiện thuốc trị thương mà Dương Lam Nhi cho tốt cỡ nào, xoa lên không đau, hơi lạnh, hơn nữa có một chút ngứa.

Đã quen bị thương nên bọn họ rất rõ ràng, này là biểu hiện khi miệng vết thương vảy kết.

Khó trách Dương Lam Nhi dám nói Sói Xám không cần đi bệnh viện nữa, sau mười hai giờ, miệng vết thương dù không có hoàn toàn tốt, thì nơi nào còn đổ máu? Cho dù bị thương trí mạng ở ngực, cũng giống vậy...

Làm một hồi đại đại người tốt, Dương Lam Nhi thỏa mãn trở lại vị trí của mình, trong lúc vô hình, nàng liên tục bị mấy binh lính bảo hộ ở bên trong, cho dù biết rõ giá trị võ lực của nàng không tầm thường, nhưng sự thật nàng là nữ nhân, bề ngoài nhu nhược, đều khiến nhóm đàn ông thuần khiết này không tự giác mà bảo vệ.

Không đợi Dương Lam Nhi thoải mái ngồi xuống, có người đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, liền có tiếng ngã xuống đất vang lên.

Dương Lam Nhi đang muốn quay đầu đi xem, liền phát hiện trước mắt có một đạo ánh bạc cực nhanh chợt lóe qua, thấy sắp phải biến mất.

Dương Lam Nhi đột nhiên phúc chí tâm linh, thân ảnh lập tức chợt lóe, tay phải nhanh như tia chớp, vững vàng bắt được ánh bạc của bảy tấc kia.

Xem con rắn nhỏ chỉ mảnh như chiếc đũa, dài một thước, tâm tình Dương Lam Nhi kích động, lại là Ngân Xà (*rắn bạc), là Ngân Xà trong Kim Ngân Song Xà mà nàng tìm nửa tháng lại không có phát hiện bất luận manh mối gì?

Ngân Xà kia hung hãn nhìn Dương Lam Nhi “Tê tê”, các loại vặn vẹo thành bánh quai chèo, nhược điểm bảy tấc không biết làm thế nào bị người bóp ở trong tay, dù nó có giãy giụa lại giãy giụa, cũng không thể đối với Dương Lam Nhi tạo ra bất cứ thương tổn gì.

“Hắc hắc, Tiểu Ngân, cuối cùng cũng bắt được ngươi.” Dương Lam Nhi cười một tiếng gian gian, nhượng một con rắn nào đó rùng mình một cái, lập tức không động, trực tiếp giả chết.

“Người Mù, Người Mù... Tiền bối, Người Mù có phải trúng độc hay không? Ngài nhìn chân y?” Đầu Ưng cũng là mê muội, rõ ràng nhiệm vụ đã hoàn thành, như thế nào còn xảy ra dạng sự tình này?

Dương Lam Nhi vẫn bóp Ngân Xà, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy người bên cạnh Đầu Ưng kai, đùi phải sưng lên rất to giống như thổi hơi, khí đen liên tục lan tràn lên trên, chỗ mắt cá chân có hai cái động nhỏ đặc biệt mảnh.

“Rằn này rất độc, các ngươi trước hết chờ một chút!” Dương Lam Nhi nhíu nhíu mày, đi qua ở trên đùi chiến sĩ kia điểm vài cái, trạng thái độc tính lan tràn mắt thường thấy rõ kia, lập tức được đến ức chế: “Đừng lo lắng, rất nhanh có thể tìm được giải dược.”

Dương Lam Nhi an ủi những người khác, dùng ống trúc đã sớm chuẩn bị tốt, cầm Ngân Xà trong tay bỏ vào, chặt chẽ đậy nắp lại.

Lập tức, tại trong tất cả ánh nhìn chăm chú của mọi người, Dương Lam Nhi lắc ống trúc, bắt đầu đong đưa mãnh liệt.

Đương nhiên, người khác chứng kiến là dạng này, trên thực tế Dương Lam Nhi còn dùng Chân Nguyên Lực, trực tiếp xuyên thấu qua ống trúc, đánh lên trên người Ngân Xà, đương nhiên, là tránh đi bảy tấc, giống loài quý trọng như thế, sao có thể hạ độc thủ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Phụ Trùng Sinh: Chí Tôn Y Tiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK