Nữ Phụ Trọng Sinh Độc Thê: Tổng Tài Phúc Hắc Sủng Thê

Chương 5: Chương 5: " Oan gia hữu duyên - Em muốn làm hôn thê hay làm vợ? "

Tuyết Tử

30/09/2018

Ánh mặt trời sáng chói chiếu vào từng ngóc ngách trong căn phòng. Trên giường, Hàn Tuyết vẫn còn ngủ say. Tiếng chuông báo thức vang vọng. Bị đánh thức, không còn cách nào cô đành phải ngồi dậy tắt chiếc đồng hồ không an phận. Đang định tiếp tục giấc mộng xuân, tiếng gõ cửa một lần nữa phá vỡ mộng đẹp. Mắt mờ mờ, đầu lại đau như búa bổ. Cô ôm đầu, đôi mày thanh tú nhíu lại.

Một bàn tay dịu dàng giúp cô massage huyệt thái dương, đỡ đi một chút cô mới sực tỉnh, quay đầu nhìn người phía sau. Trong lòng tự trả lời " Ra là Tiêu Ngạo "

Thấy cô có vẻ tỉnh táo hơn chút, anh ta đưa một cốc nước sực mùi thuốc cùng một bát cháo còn nóng cho cô. Cô không từ chối, đưa tay nhận lấy như thể đây là điều đương nhiên. Cô vừa đưa vào miệng được một miếng anh ta liền cười nhẹ, vẻ mặt dịu dàng.

- Ngoan! Mau ăn đi sau đó còn phải uống thuốc nữa.

Anh vừa thốt ra lời này cô không kìm được liền ho sặc sụa. " Từ lúc nào mà hắn trở thành như vậy, chẳng lẽ bệnh rồi, có cần dùng ánh mắt chồng tương lai nhìn tôi không?, đối sử với tiểu Bạch của hắn còn hợp lí chứ còn.........chắc chắn có ý đồ"

- Có cần phản ứng như vậy không?

Anh vừa nói vừa lấy khăn lau giúp cô.

Vừa hay còn chút thắc mắc chuyện tối qua, cô tiện hỏi luôn.

- Tối qua sao tôi về được nhà?

Nghe đến đây anh bỗng ngừng đôi tay đang chăm chú lau đồ giúp cô.

Đôi mày nhíu lại lộ vẻ không vui.

- Cô quen Lãnh tổng?

Cô không chút do dự trả lời.

- Phải! Nhưng có liên quan đến vấn đề tôi hỏi anh?

Anh ta tối sầm mặt.

Dường như hiểu ra điều gì đó, cô lại đặt tiếp một câu hỏi.

- Tối qua là Lãnh Tổng đưa tôi về?

- Đúng là anh ta, hơn nữa anh ta còn rất "tận tâm" chăm sóc cô.

Trong lòng cô dường như có cám giác lành lạnh. Đó là lần đầu tiên cô uống rượu không biết biết trời đất, cưới cùng có gây họa không thì cô không dám đảm bảo.

Đang chìm trong suy nghĩ, lời nói nói của Tiêu ngạo vang lên cắt đứt mọi thứ.

- Anh ta có để lại một câu " 8h sáng mai, Nhà hàng The Lounge. Đến lấy đồ "

Cô vội nhìn đồng hồ, 6h 30. Cô vội rời khỏi chăn cố gắng chuẩn bị mọi thứ nhanh nhất có thể.

Tiêu Ngạo chỉ còn cách đứng nhìn.

Chuẩn bị xong cô mở cửa định bước ra ngoài. một bàn tay vội vàng túm lấy tay cô muốn ngăn cản.

Theo phản xạ Mạc Hàn Tuyết quay đầu lại, cô dùng ánh mắt khó hiểu nhìn người trước mặt.

- Tiêu Ngạo anh có ý gì?

- Lãnh Hàn không phải người em có thể qua lại.

Anh chẳng chút do dự nói một lèo.

- Thứ Mạc Hàn Tuyết này muốn chẳng có gì là không được.

- Tôi chỉ có ý tốt.

- Ý tốt, cái đó anh nên dành cho Tiểu Bạch, không phải tôi.

Anh chẳng nói gì, chỉ biết nhìn cô khuất dần tầm mắt.

- Khi yêu một người, Tiêu Ngạo tôi lại có thể trở lên cố chấp tới vậy?

________________________________________________________

Nhà hàng The Lounge nổi tiếng xa hoa đúng là không hổ danh. Mọi thứ đều lấp lánh ánh sáng mĩ lệ, sang trọng, quý phái. Đứng trước nơi này khiến Hàn tuyết không khỏi suy nghĩ.

" Quả là người có tiền, chọn chỗ cũng rất hợp. Hàn Tuyết này cũng coi như mở rộng tầm mắt "

Chẳng chút do dự cô bước vào trong. Người bên trong nhìn thấy cô liền cung kính cúi chào.

- Tiểu thư!

Mạc Hàn Tuyết Chẳng cười cũng không đáp lại, chỉ gật nhẹ. Lại một người tiếp theo bước đến.

- Xin lỗi, cô là Mạc tiểu thư?

Vẫn khí chất cao cao tại thượng, cô gật đầu.

- Mạc tiểu thư, tôi họ Chu, là quản gia của Lãnh thiếu.

Ông cúi chào, tự giới thiệu. Mạc Hàn Tuyết cười nhẹ lấy lệ.

- Lãnh thiếu đang đợi cô ở bên trong.

Lão quản gia đưa tay về phía một căn phòng kín đáo mang vẻ thần bí sang trọng nằm cuối hành lang. Ông ta cười với cô nhưng cô lại không cảm thấy vui mà thay vào đó là một tai họa sắp ập xuống đầu cô.

Bước vào trong phòng, màu ánh kim sáng đến mờ mắt, cảnh tượng hiện dần trước tầm mắt cô. Bên trong hai người một nam một nữ tầm 41-43 tuổi đang ngồi trước bàn ăn trải khăn sạch sẽ hình tròn, khuôn mặt họ hiền hậu, nhưng có phần sắc xảo được tôi luyện qua thời gian. Ngồi phía đối diện là một nam nhân có khí chất vô cùng cao quý của bậc vương giả. Chỉ là nam nhân này có chút quen. Trong dầu cô chợt thoáng qua một suy nghĩ. " Quỷ đào hoa đây mà "

Không đợi cô kịp định thần, người mang danh "quỷ đào hoa" kia liền tiến đến ôm chặt cô vào lòng. Theo bản năng cô định đẩy hắn ra liền nghe thấy cậu nói nhỏ.

- Hôm nay nếu cô làm tốt, thứ cô muốn sẽ là của cô hơn nữa cô còn có thể nhận thêm hai thứ.

Nghe đến đây hai mắt Hàn Tuyết sáng bừng chỉ là vẻ mặt thì vẫn lạnh tanh.

- Được!

Cô trả lời.

Hắn cười nhẹ nhưng lại chứa ẩn ý vô cùng sâu xa. Hắn không ôm cô nữa mà chuyển sang nắm tay, tay còn lại đưa về phía hai người đối diện.

- Tiểu Tuyết! Đây là mẹ anh - Mỹ Tâm, còn đây là bố anh - Lãnh Thiếu Hoàng. Bố, mẹ đây là bạn gái của con, cô ấy chính là người duy nhất con muốn cưới.

Nghe đến câu này không khỏi khiến cô rùng mình.

Trong đầu cô như đã định vị được hoàn cảnh lúc này, liền nhập vai diễn một vở kịch. Nói về diễn xuất cô gần như không có đối thủ, nhưng đó là chuyện kiếp trước, còn kiếp này muốn được như vậy cô còn cần một thứ từ Lãnh Hàn.

Cô cúi chào nhẹ nhàng, vẻ sang trọng của tiểu thư khuê các.

- Cháu chào Chú, dì.

Hai người gật nhẹ thầm đánh giá cô từ trên xuống dưới " không tồi ". Sau khi đánh giá xong mới nở một nụ cười.

- Mời cháu ngồi.

Hàn Tuyến ngồi xuống, Lãnh Hàn cũng bước đến ngồi cạnh cô.

- Chắc cháu biết, Lãnh thị không phải nơi tầm thường, người muốn làm con dâu nhà chúng ta có rất nhiều. Nếu cháu thực sự thích con trai bác, thì phải làm được đúng, đủ một số yêu cầu.

Hàn Tuyết như đoán trước được mọi thứ liền gật đầu đồng ý. Cô cố ý liếc người bên cạnh tỏ ý đe dọa muốn cảnh cáo " nhớ những gì anh nói "

Bọn họ đưa cô đến một phòng bếp không người, ba người ngồi xuống chỉ mìn cô phải đứng cạnh chiếc bếp ga sáng bóng.

Lãnh phu nhân mở lời.

- Cái một nàng dâu cần biết ở nhà họ Lãnh chính là nấu cơm, cô làm được chứ?

Cô cười nhẹ, giữ vẻ lạnh lùng nhưng không kém phần nhu thuận.

- Có thể.

Họ cho cô 30 phút để làm một bàn thức ăn 8 món, quả thật có chút khắc nghiệt.

30 phút trôi qua, còn một giây, món ăn cuối vừa lúc được đặt xuống bàn. Từ mùi thơm đến cách trang trí đều không thể chê vào đâu. Cuối cùng cô đã vượt qua.

Mất cả ngày cô đã hoàn thành mọi thứ bà yêu cầu một cách xuất xắc "" Pha trà, may vá, chăm sóc người ốm, lễ nghi, đi đứng, phong thái.......quả là nhà giàu cái gì cũng cần giữ thể diện, một người mẹ yêu cầu những thứ như vậy thực sự là người mẹ tốt, chỉ tiếc, con trai bà ta quá đào hoa"

Cô đã được họ chấp nhận, tiếp theo là phần thưởng cần nhận. Cô ra khỏi chiếc giường êm ái trong khách sạn của nhà hàng, định mở cửa chạy đi tìm Lãnh Hàn đòi nợ. Nào ngờ anh ta lại tự tìm đến. Không kịp phản ứng, cô liền bị anh ta đẩy vào trong, ép vào tường cưỡng hôn. Hai tay bị anh ta ghì chặt, chẳng thể chống cự, đành phải chấp nhận sự xâm chiếm của anh ta. Nụ hôn kéo dài nồng nhiệt, hàng rào phòng thủ bị anh phá vỡ, chiếc lưỡi không ngừng càn quấy xâm chiếm cô, chiếm lấy đôi môi ấm áp của cô. Đôi tay anh dần thả lỏng, di chuyển xuống eo của cô, chớp được thời cơ Hàn tuyết dùng hết sức đẩy anh ra khỏi cơ thể.

- Diễn vậy đủ rồi, thứ tôi cần đâu?

Cô tỏ vẻ tức giận.

- Là em tự tới quyến rũ tôi trước, bây giờ em làm được rồi liền muốn bỏ là bỏ sao?

- Không cần biết chuyện đó, anh đã hứa thì phải giữ lời.

- Muốn thực hiện yêu cầu?

- Phải!

- Vậy tối nay em ngủ cùng tôi, sáng mai tôi sẽ đưa bản hợp đồng đó cho em.

- Anh.......

Cô tức giận tới nỗi muốn xông tới anh một trận bầm dập nhưng nghĩ tới nơi này là địa bàn của ai lại thôi.

Thấy cô tức giận anh liền nở một nụ cười ôn nhu.

- Đây là thử thách cuối cùng.

Cô dường như hiểu ra mọi chuyện đành ngoan ngoãn im lặng.

- Em nằm trong hay ngoài?

Cô có chút do dự cuối cùng vẫn phải đưa ra quyết định.

- Vẫn là ở dưới đất thì hơn.

Anh hiểu ý, liền ra sức trêu chọc cô.

- Dưới đó càng tốt, rộng rãi, dễ hành động hơn trên giường.

Không còn cách nào cô đàng phải ngủ cùng anh ta trên cùng một chiếc giường cho tới sáng. chỉ là cô và anh ta có sảy ra thêm việc gì thì vẫn còn là một dấu hỏi.

_______________________________________________

Sáng hôm sau..........................

Ánh sáng chiếu qua khe cửa, len lỏi trong từng ngóc ngách của căn phòng.

Hàn Tuyết có cảm giác như có thứ gì đang sờ soạn khuôn mặt cô, vô thức cô mở đôi mắt nặng trĩu ra. Một khuôn mặt đẹp trai, anh tuấn hiện ra trước mắt cô, sau khi định thần lại cô trợn tròn mắt nhìn anh.

- Anh làm gì vậy?

Như bị bắt quả tang, anh ta quay người đứng dậy đi vào nhà tắm thay quần áo.

Hàn Tuyết nhìn anh bước vào nhà tắm liền nhìn xuống thân thể mình, sau đó mới nhận định " không có gì sảy ra cả "

Căn phòng có hai căn nhà tắm vừa hay cô cũng cần dùng. Họ rất chu đáo, đã giúp cô chuẩn bị sẵn trang phục.

Bước ra khỏi nhà tắm, vừa nhìn thấy Lãnh Hàn cô liền tiến tới, chìa tay ra trước mặt anh.

- Đồ của tôi đâu?

Anh ngẩng lên nhìn cô, cười nhẹ. Trong nụ cười có chút ẩn ý, không đợi cô nhận ra. Anh đưa tay kéo cô xuống giường, xoay người nằm đè lên người Hàn Tuyết. Nhất thời không chú ý bị anh chiếm tiện nghi cô có phần tức giận, định vung tay đánh anh một trận, nào ngờ bản hợp đồng từ đâu xuất hiện làm dịu đi cục tức trong lòng cô, cô đưa tay giật lấy bản hợp đồng, bên trong đã ghi đầy đủ chữ kí, kí tên...Chợt nhớ ra vẫn còn hai thứ.

- Tôi làm rất tốt rồi, vậy có lên đưa nốt hai thứ còn lại?

- Hai thứ còn lại em đã nhận được.

Nói rồi anh chớp lấy thời cơ hôn cô. Bị cô từ chối, anh không níu kéo, rời khỏi cô.

Bước đến cánh cửa, anh dừng lại nhìn về phía cô.

- Thứ còn lại là vị trí hôn thê của anh, em đã nhận được và thêm vị trí thiếu phu nhân của anh nữa là đủ. Cả hai thứ, em muốn làm hôn thê hay làm vợ hơn?

Trong bất giác cô trở lên tức tối đến đỉnh điểm.

- Anh là đồ mặt dày hay sao?

- Ý em nói chồng mình là đồ mặt dày?

Nói rồi anh bước ra khỏi căn phòng, cánh cửa đóng lại, bàn tay Lãnh Hàn bất giác đưa lên chạm vào môi, cảm giác ấm áp, hơi thở của cô vẫn còn vấn vương. Anh cười, nụ cười tràn đầy niềm vui.

- Hàn Tuyết! Có thể em sẽ là ngoại lệ của anh, cũng có thể em chỉ là một vật sở hữu không giá trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Trọng Sinh Độc Thê: Tổng Tài Phúc Hắc Sủng Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook