Nữ Phụ Trọng Sinh Độc Thê: Tổng Tài Phúc Hắc Sủng Thê

Chương 4: Chương 4: " Oan gia ngõ hẹp "

Tuyết Tử

30/09/2018

Ngủ một mạch tới 8 giờ, Hàn Tuyết lật trở mình, từ từ ngồi dậy, cố mở đôi mắt nặng trĩu bước từng bước chậm chạp. Vệ sinh cá nhân xong, dường như Hàn Tuyết đã tỉnh ngủ. Thay sang chiếc váy dài qua đầu gối màu lam, thêm chiếc áo màu trắng nhẹ nhành đơn điệu. Cài xong chiếc cúc áo cuối cùng, cô ra khỏi phòng, chợt trong đầu cô nhớ ra chuyện gì đó khiến cô lộ rõ vẻ không vui. Phải chăng là do chuyện tối qua đi.

Vừa bước xuống cầu thang thứ đầu tiên cô nhìn thấy lại là một đám nam sủng, trong lòng có chút khó chịu nhưng Mạc Hàn Tuyết vẫn làm như không. Hôm nay, họ giúp cô chuẩn bị bữa sáng, quả thật vô cùng thịnh soạn. Trong đầu cô vốn đã định sẵn sẽ đưa ra một đề nghị với họ. Cô bước xuống cầu thang, tiến tới một cái tủ mật nằm sau bức tranh phong thủy, lấy một tập giấy phát cho từng người theo tên in trong từng tờ. Dù thấy cô kì lạ tới đâu họ cũng phải đọc hết số chữ đó. Thời gian từ từ trôi, bọn họ mỗi người mỗi kiểu, nhưng nét mặt mọi người khi đọc xong tập văn kiện thì chỉ có một thực không ngoài dự đoán của cô. Có lẽ Mạc Hàn Tuyết dường như không thấy được trong số họ có một ánh mắt đang nhìn cô không rời một khắc, cặp mày nhíu lại tựa hồ như Tiêu Ngạo. Chẳng qua cô cũng chẳng còn hơi sức bận tâm.

Bọn họ hỏi cô.

- Mạc Hàn Tuyết cái này là thật?

Cô gật nhẹ, vẻ ung dung.

- Trong đó có đính kèm chìa khóa căn hộ cùng một số tiền đủ để các người sống một trăm năm nữa.

Họ tin cô vì họ biết cô chưa từng lừa dối ai ngoại trừ bản thân. Họ rất vui, tất nhiên là vui rồi, họ đã thoát khỏi sự khống chế của cô.

Ánh mắt Mạc Hàn Tuyết Dừng lại trên khuôn mặt anh tuấn của Tiêu Ngạo. Vẻ mặt này dù có ngốc tới mấy cũng nhận ra sự không vui của anh.

Tiêu Ngạo nhìn cô chỉ nói một câu

- Tôi không cần!

Đôi mày thanh tú của cô hơi nhíu lại.

- Không cần?

Hắn ung dung trả lời vẻ bất cần.

- Phải! Chính là không cần.

Cô khó hiểu.

- Tại sao?

Cô không hiểu anh ta, trước không hiểu, bây giờ không hiểu, sau này lại càng không muốn hiểu.

Anh không trả lời mà đem tập giấy trên tay xé đi không chút tiếc nuối. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người anh rời đi như chẳng có gì xảy ra. Hành động này của anh đã trả lời cho tất cả, trong lòng anh cũng đã có câu trả lời.

" Mạc Hàn Tuyết cô rốt cuộc coi tôi là gì? Khi cần thi tới tìm tôi bây giờ chán rồi liền muốn bỏ đi? Cô thay đổi rồi, cô cũng làm trái tim tôi thay đổi, cô khiến tôi yêu cô, cần cô giờ lại nói bỏ là bỏ. Cô cho tôi hy vọng rồi lại làm tôi thất vọng. Không! Tôi không chấp nhận. Cô muốn bỏ? Vậy tôi sẽ làm cho cô muốn bỏ cũng không được. Mạc Hàn Tuyết, em chỉ có thể là của anh, chỉ anh mới là sự lựa chọn tốt nhất "

Mạc Hàn Tuyết nở nụ cười trong chớp nhoáng.

" Quả nhiên là người tài, không thu nạp anh ta há chẳng phải là người ngốc "

Hàn Tuyết cũng rời bàn đi theo Tiêu Ngạo. Đến cửa phòng anh ta mới ngừng lại, xoay đầu nhìn cô.

- Tôi đã nói tôi khôn cần!

Hàn Tuyết vẫn một vẻ mặt lạnh tanh không khí sắc, đôi mắt cô tựa hồ chứa đựng cả vũ trụ đầy sao, ánh mắt cô đã khác trước rất nhiều, trở lên sinh động hơn rất nhiều chỉ là cô không thấy, chẳng ai thấy duy chỉ có Tiêu Ngạo.

Cô lặng lẽ lấy ra một tấm thẻ nhân viên, đưa cho anh.

Cô nói.

Cái này cho anh, tôi vốn không muốn đuổi anh đi, chỉ là tôi muốn cho anh được chọn lựa thứ bản thân muốn. Anh rất thông minh.

Anh nhìn tấm thẻ, Trên đó có hai chữ viết to nhất, đậm nhất, nổi bật nhất " Giám Đốc ". Sự vui mừng không tưởng khiến anh chẳng biết cô đã rời khỏi đó từ lúc nào.

Xong việc cô chỉ biết ngủ cho đến lúc chiều tà, tiếng gõ cửa đã đánh thứ con người đang trong cơn mê của cô.

Mở cửa, người đầu tiên nhìn thấy chính là Tiêu Ngạo. Anh đưa cô một tấm thiệp mời.

Có chút thắc mắc. Cô biết, nơi này......cô không có người thân, cũng chẳng quen biết ai. Vậy tấm thiệp rốt cuộc do ai gửi. Trong ánh mắt mơ hồ, cô nhìn thấy trong tấm thiệp là một lá thư viết tay, từng nét chứ vô cùng đẹp đẽ, sang trọng cho thấy người gửi không phải người có thân phận bình thường. Đọc xong thư cô lại càng thêm kinh ngạc, chỉ vài từ đã khiến cô như vui như buồn, đủ mọi sắc thái.

Trong thư viết.

" Cùng tôi dự tiệc, thứ em cần tôi sẽ đáp ứng!

Lãnh Hàn "

Chỉ như vậy cũng đủ để cô vui cả buổi. Nhưng là sao lại đẽ dàng tới vậy!

Đúng 7h Mạc Hàn Tuyết đã có mặt tại bữa tiệc long trọng kia, chẳng qua người cô cần tìm lại không tới.

Ở một nơi khác, ai đó đang bận rộn vô cùng.

- Cuộc họp còn bao lâu?

- Thưa Lãnh tổng, còn ba tiếng đồng hồ.

Đôi mày của Lãnh Hàn nhíu lại, nhưng vẫn cố tiếp tục.

Ba tiếng đồng hồ trôi qua. Vì bị ai đó cho leo cây, Mạc Hàn Tuyết tức tới mức uống rất nhiều rượu, nhiều tới nỗi chính bản thân cô cũng chẳng biết, cô chỉ biết đây là lần đầu và là lần duy nhất cô uống rượu.

Đã say tới mức không chịu nổi, cô cố lết chân rời bàn tiệc. Ra ngoài định gọi một chiếc Taxi còn chưa vẫy tay đã thấy một chiếc xa màu đen bóng loáng, sang trọng chạy tới. Cô thầm nhủ " Từ khi nào Taxi lại làm việc nhiệt tình tới vậy " không chút do dự cô mở cánh cửa, nhào vào bên trong cố tỏ vẻ nhã nhặn, cô đọc một hàng địa chỉ.

Người lái xe vẻ kinh ngạc định lôi cô ra ngoài thì tiếng nói dõng dạc đầy nam tính cùng thâm trầm vang lên.

- Mau lái xe, đưa cô ấy về!

- Hàn! cậu........

Anh không từ chối cũng không giám từ chối bởi vì cậu còn cần ăn cơm.

Trong xe cô không ngừng ngọ nghuậy hết nằm lên đùi anh lại tựa vào người anh duy chỉ có một lần làm anh lưu tâm. Cô bỗng dưng nhào vào người anh hôn một cách say đắm, anh không đẩy cô ra mà chủ động tiếp nhận, nồng nhiệt đáp lại, họ như thể đôi vợ chồng mới cưới, đang hưởng thụ niềm vui tân hôn. Đang giữa đoạn cao trào, trong miệng cô lẩm bẩm gì đó khiến anh phải dừng lại. Cô nói:

- Đạo diễn cảnh hôn diễn vậy đúng không?

Câu này không khiến anh giận mà là khiến anh bật cười.

Anh dùng ánh mắt đầy cưng chiều, trìu mến nhìn cô. Người ở ghế trên thấy anh như vậy giật mình tới nỗi thiếu chút nữa là vượt cả đèn đỏ, thiếu một mét nữa là tai nạn xảy ra. Cũng chẳng có gì lạ, bởi anh chưa từng thấy Lãnh Hàn nhìn ai như vậy, kể cả Cố Tình Minh - hôn thê của anh, nếu không quen cậu ta, anh còn tưởng cô gái kia là vợ của Lãnh Hàn đại thiếu gia bá đạo kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Trọng Sinh Độc Thê: Tổng Tài Phúc Hắc Sủng Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook