Nữ Phụ Trọng Sinh Độc Thê: Tổng Tài Phúc Hắc Sủng Thê

Chương 3: Chương 3: " Nơi cuộc chơi bắt đầu "

Tuyết Tử

30/09/2018

Ngồi nhà cả tuần trời, sách cũng đọc hết, không khỏi khiến Hàn Tuyết thấy nhàm chán. Từ sau bữa tiệc, tất cả mọi tín đồn xấu về cô đều biến mất không dấu vết, thay vào đó là sự tin tưởng đối với cô. Dẫu sao cô ở thế giới này cũng là một người mẫu có tiếng nên không tránh khỏi trở thành tâm điểm bàn luận. Chợt một ý nghĩ thoáng qua đầu cô.

" Chờ chút........lúc trước rốt cuộc Mạc Hàn Tuyết này sống kiểu gì? Phải nuôi bản thân còn phải đi học vậy rốt cuộc với chút thu nhập cỏn con mình của trước đây nào có sung sướng. "

" Đúng là chưa từng nghĩ qua, công việc hiện tại cũng chỉ là người mẫu? Làm việc tại công ty của Phong Dương? Không được....."

Suy nghĩ hồi lâu cô mới nảy ra một ý tưởng.

" Kiếp trước tôi làm được những gì chẳng lẽ kiếp này lại coi như mất trắng? Không thể nào, những gì Hàn Tuyết này làm được không chỉ có vậy... "

" Cơ thể, giọng nói, thể lực......đều giống mình của kiếp trước như đúc cùng một khuôn.... nhưng đây mới là ưu điểm chính...."

" Tài năng có thừa, chỉ là cô không biết cách sử dụng, lại dùng cái nghề làm người mẫu để chứng tỏ thực lực? Tôi không như vậy....."

Hàn Tuyết tìm Tiêu Ngạo tới. Cô đưa cho anh một đống giấy tờ.

- Tìm những người này tới công ty.

- Công ty?

- Không cần vội, lát tôi bận, anh cũng bắt đầu tìm được rồi đó.

Không hiểu, nhưng anh vẫn làm....vì....cô muốn.

Anh bắt đầu tìm kiếm, cô cũng xuất phát. Đến tìm Phong Dương. Nơi ở của hắn là cả một toà lâu đài xa hoa lộng lẫy thiết kế sang trọng vừa nhìn là biết không phải tầm thường.

Cô không để ý liền bước vào trong. Cô đến nhanh, đi cũng nhanh. Thành giao, cô đã đạt được mục đích.

Trở về căn biệt thự. Hàn Tuyết cười đắc ý.

- Tiếp theo phải đi tìm một tài liệu.

Nắng tắt, bóng đêm bao chùm lấy cảnh vật. Đúng thời điểm cô đang chờ.

Hàn Tuyết mặc một bộ quần áo đen tuyền, bó sát, ôm lấy cơ thể cô để lộ ba vòng quyến rũ. Khoác thêm chiếc áo dài qua gối nhẹ nhàng tôn dáng.

Giờ đã là nửa đêm, mọi người đều chìm vào giấc ngủ.

Hàn Tuyết mở điện thoại, lái xe tìm đến địa điểm hiển thị. Lại một toà nhà xa hoa lộng lẫy, chỉ là cũng quá đồ sộ, mĩ lệ hơn hẳn toà lâu đài của Phong Dương. Nhìn thấy toà nhà, Hàn Tuyết chỉ biết trợn tròn mắt mà nhìn, quả thật cô đã đánh giá sai về nó.

Thứ cô cần ở trong đó. Quan sát mọi động tĩnh cô mới thấy. Nơi này...............bảo vệ thật nghiêm. Nhưng cô không phải tầm thường. Kiếp trước ngày nào cô cũng bị đám đệ nhất sát thủ Liên Hợp Quốc truy đuổi, chỉ muốn đi chơi một chút họ liền đến kéo cô về, mà vậy lại làm khả năng lẩn chốn của cô cao hơn. Đôi lúc cứ nghĩ cái ưu điểm đó chẳng có mấy tác dụng không ngờ giờ mới là lúc dùng.

Lẻn vào một cách thuận lợi, Hàn Tuyết lục lọi mọi căn phòng, tìm mất mấy tiếng đồng hồ, chỉ tiếc cô chẳng tìm được gì. Đành phải rời khỏi nơi này để tránh bị phát hiện.

Đi đến hành lang tầng ba, liền gặp một đám bảo vệ tuần tra. Không còn cách nào cô chốn tạm vào một căn phòng. Đám bảo vệ đi tới, lục soát từng căn phòng khiến cô có chút hồi hộp. Lạ thay, đến căn phòng này, họ chỉ nhìn rồi đỏ mặt chứ không dám vào.

Bảo vệ rời đi, cô mở cửa định bước ra nhưng một tiếng kêu đầy hoan ái phát ra khiến bản tính tò mò của Hàn Tuyết trỗi dậy. Hàn Tuyết tiến lại gần cánh cửa ngăn cách. Tiếng người phụ nữ nghe càng rõ hơn.

" Ah......nhẹ.......nhẹ.....thôi..."

Người đàn ông nhếch môi.

Không chỉ có một.

" Ah.......ah...ưm....."

Cô bước tới cánh cửa.

Cánh cửa làm bằng một loại kính đặc biệt khiến người bên ngoài không thấy được thứ bên trong nhưng điểm đặc biệt ở đây chính là người ở trong có thể nhìn thấy một cách rõ nét vật bên ngoài.

Hàn Tuyết không biết gì về cánh cửa kì lạ này.

Bên trong căn phòng ánh đèn mập mờ nhưng vẫn đủ để nhìn rõ mọi vật.

Một người đàn ông mặc chiếc áo ngủ nằm tựa vào thành giường, thân hình rắn chắc khiến đám phụ nữ thèm muốn. Đôi mày thanh tú cơ bắp săn chắc đúng chuẩn nam nhân.

Xung quanh hắn là một đám nữ nhân ăn mặc thiếu vải, cố tỏ ra quyến rũ.

Hàn Tuyết hé cánh cửa ra, liếc nhìn rồi liền đóng cửa. Thấy cảnh tượng bên trong cô mới hiểu vì sao đám bảo vệ vừa nãy đi qua lại đỏ mặt.

Trong lúc cô đờ đẫn tựa vào cửa, người đàn ông bên trong liền phát hiện ra cô. Đám nữ nhân đầy ham muốn kia không để ý chỉ cố tìm cách thu hút anh. Vẻ mặt anh như nhận ra điều gì đó. Đôi môi khẽ cong lên.

Ánh mắt trở lên sắc bén.

- Các cô mau ra ngoài.

- Nhưng....

- Ra ngoài!

Nghe tiếng hắn đuổi bọn họ, cô liền nhớ ra mình đang chốn. Định rời đi nhưng vừa ra tới cửa liền nhìn thấy đám bảo vệ lại phải bước vào. Cô nhìn khắp nơi cuối cùng lại thấy một cánh cửa, không chút do dự bước vào. Hóa ra là một phòng tắm.

Đám nữ nhân kia ra khỏi, cô có chút sợ hãi.

Người đàn ông mở cánh cửa, vẫn mặc chiếc áo ngủ, hắn bước tới gần căn phòng cô đang chốn. Tay nắm cửa bắt đầu xoay. Hàn Tuyết trong lúc bối rối chỉ biết nép sau cánh cửa.

Anh bước vào, đi qua cánh cửa, anh liếc nhìn cô, mỉm cười.

Cứ ngỡ mình vẫn chưa bị phát hiện, cô đứng im tại chỗ.

Anh bước qua một bước liền quay người ép cô vào tường.

Hàn Tuyết vẫn cố giữ bình tĩnh nhìn anh.

Ánh mắt anh trở lên dịu dàng, sắc bén nhìn cô.

- Là cô.

Cố rà soát lại từng mẩu kí ức cô kết luận.

- Chúng ta có quen?

Hắn chỉ cười, khuôn mặt đầy ẩn ý.

- Hết chuyện, tôi đi đây.

- Em đến là có mục đích gì.

Câu hỏi của anh chẳng khác nào nói chúng tim đen của cô.

Im lặng một hồi cô đưa tay về phía sau lấy một thứ gì đó từ chiếc vòng tay ra.

Cô chủ động ôm lấy anh, khiến anh bất ngờ. Miệng ghé sát bên tai anh thì thầm.

- Tôi đến là muốn quyến rũ anh đó.

Tay cô đưa một viên thuốc vào miệng. Cô buông tay khỏi người anh.

Hắn cười dụ hoặc. Nhìn lại cô từ đầu đến chân. Bộ quần áo đen bó sát, từng đường nét hiện ra rõ ràng, ba vòng chuẩn không có chỗ chê, khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên xứ, thân hình nóng bỏng hấp dẫn người nhìn. Lúc nhìn thấy cô người anh như cây đuốc đang bùng cháy dữ dội. Anh chưa từng cảm nhận được ham muốn mạnh mẽ tới vậy.

Anh nhếch môi. Tiến lại gần, ép cô vào sát tường.

- Có lẽ cô đã thành công, nhưng cô nên biết cô như vậy sẽ khiến tôi muốn " ăn "" cô.

Vừa nói dứt lời anh liền cởi chiếc áo khoác ngoài của cô vứt sang một bên.

Hàn Tuyết có chút bất ngờ, khuôn mặt cố giữ vẻ bình tĩnh.

- Vậy thì sao.

Nói rồi cô kéo anh tới, hai đôi môi chạm nhau.

Anh thấy cô chủ động liền giữ chặt cô không buông. Chiếc lưỡi cố tàn phá trong khoang miệng cô từ từ thưởng thức từng hương vị.

Chớp được thời cơ cô hành động lập tức.

Hàn Tuyết đẩy anh ra khỏi cơ thể mình.

Lúc này anh mới phản ứng được.

- Em cho tôi uống gì?

- Chỉ là thuốc khiến anh tê liệt một chút thôi.

- Em....

Cô nhanh chóng nhặt chiếc áo lên chạy một mạch thẳng ra ngoài. Vừa lúc thuốc phát huy tác dụng.

Không còn để ý mọi thứ, Hàn Tuyết chạy tới cửa, liền va vào một người đàn ông.

- Xin lỗi...

- Không có gì.

Hàn Tuyết tránh sang một bên, chỉ biết cúi gằm chạy.

Cô lái xe trở về.

Lúc về tới nơi cũng đã tầm 4h, cả buổi mệt mỏi cô không màng mọi thứ nằm dài trên giường, chốc lát đã chìm vào giấc ngủ.

----Phụng Long thương---

Bị cô làm một phen náo loạn, người đàn ông cô bỏ thuốc tên Lãnh Hàn, anh là một ông trùm mafia trẻ tuổi của giới hắc đạo, là Lãnh tiên sinh cao cao tại thượng của thương trường. Xét thực lực anh so với Phong đại thiếu gia giàu hơn, quyến thế hơn hẳn.

Người Hàn Tuyết va vào lúc rời khỏi là Ngự Thiên kiêm quản gia, là người Lãnh Hàn coi trọng.

Trong căn phòng rộng lớn Lãnh Hàn ngồi trên chiếc ghế sofa khuôn mặt hiện lên ý cười.

Ngự Thiên hắn không hiểu chỉ đứng nhìn.

- Hàn Tuyết, tôi chưa bắt em đem về là may mắn của em, bây giờ em lại chủ động tới quyến rũ tôi? Xem ra tôi nên đáp lại em một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Trọng Sinh Độc Thê: Tổng Tài Phúc Hắc Sủng Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook