Nữ Phụ Trọng Sinh Độc Thê: Tổng Tài Phúc Hắc Sủng Thê

Chương 12: Chương 12: " Lãnh Thiếu vô sỉ "

Tuyết Tử

30/09/2018

Vừa thầm cảm ơn cánh tay của ai đó Hàn Tuyết lại thấy lạnh sống lưng bởi khuôn mặt băng lãnh của hắn.

Lãnh Hàn tối sầm mặt nhìn cô. Ánh mắt anh khẽ chuyển xuống cánh tay bị cô nắm chặt. Hàn Tuyết nhìn theo ánh mắt sác bén của anh. Ánh mắt này... cô hiểu! Hàn Tuyết thả lỏng bàn tay đang nắm chặt áo của anh ra, làm bộ phủi phủi.

- Lão đại, áo của anh dính bụi!

Là cô đắc tội với người ta trước, cái này cô nhịn. Lãnh Hàn xoay người nhẹ túm áo cô đi.

Hàn Tuyết trợn tròn mắt nhìn người nào đó đem cô xách như túi đồ mà lôi ra ngoài. Ra khỏi khu tập luyện, Lãnh Hàn thẳng tay quẳng cô vào trong xe. Cánh tay bị đập mạnh vào khung cửa khiến cô đau đến tím cả mặt. Đây là đang trả thù việc cô nói xấu anh sao? Vậy cũng quá độc ác đi. Những điều cô nói cũng đâu có sai?

Trong lúc Hàn Tuyết xoa xoa cánh tay, người bên ngoài cung kính đưa cho Lãnh Hàn một chiếc hộp được đóng gói một cánh tỉ mỉ rồi liền lui về vị trí cũ. Cửa vừa xe vừa đóng lại liền nghe thấy tiếng động cơ khởi động, xe bắt đầu lăn bánh. Anh không nói gì liền vứt chiếc hộp sang cho cô. Hàn Tuyết nhìn anh bằng ánh mắt đầy khinh bỉ. Có một cái hộp cũng bắt người khác mở hộ, chẳng lẽ sợ có bom nguyên tử ở trong sao? Hàn Tuyết vừa mở ra liền nhìn thấy một chiếc váy màu trắng tinh khiết, thiết kế theo dạng váy xòe dài được cắt may tinh xảo, vừa nhìn là biết là hàng đặt may. Hàn Tuyết nhìn bộ váy cũng chẳng mấy ngạc nhiên, nhưng cô thắc mắc tại sao Lãnh Hàn lại đưa cái này cho cô. Chẳng lẽ là muốn hỏi cô chiếc váy này có phù hợp với người tình của anh ta hay không? Nhìn ánh mắt đầy nghi vấn của cô, Lãnh Hàn chợt lên tiếng.

- Tối nay có một bữa tiệc, cô đi cùng tôi thì cũng nên ăn mặc chỉnh tề một chút.

Hắn nói xong lại nhìn sang bộ quần áo trên người cô rồi liền thu lại ánh mắt. Hàn Tuyết nhìn lại bản thân một chút lại cảm thấy câu nói của anh có phần chê bai cách ăn mặc của cô thì không khỏi tức giận. Cô mặc như vậy thì có sao?

Hàn Tuyết không để ý anh ta nữa mà quay sang nhìn khung cảnh bên ngoài. Một hồi lâu không thấy động tĩnh Lãnh Hàn lại nhìn sang cô gái bên cạnh.

- Cô không thay trang phục sao?

Hàn Tuyết vẫn còn bực mình chuyện ban nãy nên chẳng thèm liếc anh một cái mà lạnh giọng trả lời.

- Tôi cũng đâu có nói là sẽ tham gia.

Vừa nghe cô nói vậy sắc mặt anh liền kém đi vài phần.

- Cô dám không đi!

Câu này thật khó nghe, Hàn Tuyết rất ghét bị người khác uy hiếp, nhưng lần này thứ bị uy hiếp lại là tính mạng. Cô nào dám trái lời hắn.

Hàn Tuyết đành cầm bộ trang phục rồi lại nhìn anh.

- Vậy tôi phải thay trang phục này ở đâu?

Lãnh Hàn vừa dở tập tài liệu trên tay, liếc nhìn cô một chút rồi trả lời.

- Trên xe.

Hàn Tuyết mở to mắt nhìn Lãnh Hàn, thâm tâm tự hỏi bản thần vừa rồi không phải nghe nhầm đấy chứ.

- Anh bảo tôi thay ở trên xe?

Lãnh Hàn dời mắt khỏi tập tài liệu quay sang nhìn cô.

- Phải!

Hàn Tuyết nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

- Tôi là vẫn còn phải lấy chồng đấy lão đại!

Lãnh Hàn nhìn lại cô từ đầu đến chân rồi kết luận.

- Trên người cô chỗ nào nên động tôi cũng động rồi, chỗ nào nên nhìn tôi cũng đã nhìn qua. Dáng cô rất chuẩn không phải ngại.

Hàn Tuyết không khỏi ngạc nhiên nhìn hắn.

- Anh...

Anh cũng quá vô sỉ đi. Hàn Tuyết cố dò xét lại kí ức, sáng nay là tự cô thay đồ mà. Lại nhớ ngày cô bị bắt đến đây, lúc tỉnh lại thì bộ đồ màu đen đã được thay bằng một chiếc váy màu trắng, cô đã nghĩ là do nữ giúp việc trong nhà thay giúp.

- Chẳng lẽ hôm đó...

Lời còn chưa dứt Lãnh Hàn đã lên tiếng.

- Không cần thắc mắc, là tôi thay giúp cô.

Hàn Tuyết thẹn đến đỏ cả mặt.

- Anh... Anh dám!

Lãnh Hàn một bộ vô tội.

- Tất cả người của tôi đều là đàn ông, không tiện thay giúp cô.

Hàn Tuyết nhìn chằm chằm anh.

- Thế anh thì tiện chắc, chẳng lẽ anh là nữ cải nam trang.

Lãnh Hàn nghe vậy liền lại gần cô, hắn đưa tay nhẹ vuốt mái tóc mềm mại của Hàn Tuyết rồi ghé sát tai cô.

- Muốn biết tôi có phải nữ cải nam trang hay không thì tối nay em có thể thử, tôi chắc chắn sẽ làm em hài lòng.

Hơi thở ấm ấp của anh khiến tim Hàn Tuyết lệch mất một nhịp. Cái bộ dạng quyến rũ này quả là khó có thể cưỡng lại. Cô vội đẩy anh ra.

- Không cần thử! Tiệc tôi sẽ tham gia nhưng tôi sẽ không thay đồ trên xe của anh.

Lãnh Hàn tỏ vẻ khó hiểu.

- Tại sao?

Vẫn còn hỏi tại sao? Cô lúc này hận không thể một gậy đánh chết cái tên này.

Lãnh Hàn thấy vẻ mặt của cô lại bổ sung thêm một câu.

- Cái gì cần thấy cũng thấy hết rồi.

Hàn Tuyết tức đến đỏ cả mặt.

- Cứ cho là vậy, còn anh ta thì sao?

Cô đưa tay chỉ về phía người lái xe ngồi phía trước. Lãnh Hàn nhìn hắn.

- Anh ta mù rồi!

Vừa nghe thấy Lãnh Hàn nói vậy tên kia liên tục đổ mồ hôi lạnh, hắn tự giác mở cửa xe, đi xuống. Trước khi đóng cửa xe còn không quên nói với cô một câu.

- Tôi bị mù rồi, tiểu thư cứ tự nhiên.

Thấy hắn cứ vậy xuống xe khiến cô nghẹn họng, quả thật không còn gì để nói.

- Như vậy tôi cũng không muốn.

Lãnh Hàn hỏi lại.

- Nhất định không được sao?

Cô lại kiên quyết.

- Không được!

Lãnh Hàn vẻ mặt có chút tiếc nuối.

- Vậy được!

Nói là được mà anh lại bày ra bộ mặt luyến tiếc như vậy quả là biến thái. Nhưng dù sao thì cô cũng không cần phải thay trang phục luôn trên xe nên xem ra cũng có chút thành quả.

Xe đi đến trước một tòa lâu đài cổ kính đầy sang trọng liền dừng lại. Hàn Tuyết cùng Lãnh Hàn bước xuống xe. Bên ngoài, lối vào đều được trải thảm đỏ sang trọng. Xung quanh, những chiếc xe đắt tiền liên tiếp nối đuôi nhau đi tới, vừa nhìn là biết bữa tiệc này không tầm thường. Lãnh Hàn vừa xuống xe, một người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng liền bước đến cung kính cúi chào.

- Lãnh tổng! Thật vinh dự vì ngài có thể đến tham dự bữa tiệc nhỏ này của tôi.

Lãnh Hàn không để ý hắn mà chỉ gật nhẹ đầu rồi lại nhìn sang Hàn Tuyết đang định đi vào trước. Hắn liền bước theo cô bỏ mặc người đàn ông phía sau.

Hàn Tuyết vừa định tiến thêm bước nữa liền cảm nhận được một cánh tay rắn chắc vòng qua ôm lấy eo của cô. Cô lại nhìn Lãnh Hàn, cái người này quả thật là quá đáng, như vậy cũng phải hỏi xem cô có đồng ý hay không chứ.

Lãnh Hàn cứ thế mà đưa cô vào đại sảnh. Vừa bước vào tiếng máy chụp hình liên tiếp vang lên, họ vừa chụp lại vừa nhìn cô và Lãnh Hàn bằng ánh mắt ngạc nhiên. Hàn Tuyết vừa thấy phóng viên nhà báo đang liên tiếp chụp hình thì liền quay sang nhìn anh với ánh mắt giết người.

Hàn Tuyết cùng Lãnh Hàn vào một căn phòng ở tầng hai, lúc này không còn phóng viên hay nhà báo, Hàn Tuyết liền đưa ánh mắt trách vấn nhìn Lãnh Hàn.

- Tôi không được biết ở đây có phóng viên?

- Cô vốn không cần biết.

Hàn Tuyết vẫn tiếp tục trách vấn.

- Tôi không muốn bị vướng vào scandal với anh!

Lãnh Hàn nói với giọng chắc chắn.

- Tôi không cho phép, cô nghĩ ai dám đưa tin bừa bãi.

Câu này anh ta nói không sai, anh ta không cho phép thì căn bản không ai dám đưa tin bừa, cùng lắm cũng chỉ dám ngầm nói với nhau mà thôi.

Không khí chợt im lặng, lúc này Hàn Tuyết bỗng nghe thấy tiếng ồn bên ngoài. Cùng lúc đó, chiếc rèm cửa được kéo ra, từ đây cô có thể thấy được toàn cảnh phía dưới, lại đưa mắt nhìn đến sân khấu lớn ở chính giữa. Hàn Tuyết lúc này liền hiểu ra, đây là một buổi đấu giá.

Cô cũng không ngạc nhiên lắm, những buổi đấu giá như này có rất nhiều, chỉ là thứ họ đấu giá là gì thì chưa biết.

Thầm thở dài một hơi, Hàn Tuyết quay trở lại bàn, ngồi xuống phía đối diện với anh. Những thứ dưới kia cô không hứng thú, có đồ ăn ngon ở đây, cô cần gì phải nói lí với hắn, chi bằng ngồi xuống thưởng thức mĩ vị nhân gian.

Trên bàn bày ra đủ mọi món ăn đắt tiền, Hàn Tuyết không để ý Lãnh Hàn nữa mà liền ngồi xuống thưởng thức món ăn. Lãnh Hàn chẳng đụng đến bất cứ món nào mà chỉ ngồi một bên uống trà.

Bên ngoài buổi đấu giá đã bắt đầu. Hàn Tuyết đang thưởng thức món ngon những vẫn nghe được từng món hàng. Khởi đầu chỉ là những thứ như đá quý, trang sức, đồ cổ,... nhưng đến gần cuối mới là thứ mà những người ở đây hứng thú. Vừa lúc cô ăn xong, những món hàng cuối cùng bắt đầu được đưa ra. Thứ đầu tiên là một cô gái phương Đông mặc trang phục như có như không, cô ta nằm trên chiếc giường cỡ lớn không ngừng phát ra tiếng rên rỉ lại cộng thêm nhan sắc hơn người kia không khỏi khiến người xung quanh ham muốn. Mọi người bắt đầu ra giá. Cứ thế tăng dần. Hàn Tuyết cầm ly trà nhấp một ngụm rồi lại nhìn xuống cô gái ở phía dưới, ánh mắt đầy khinh bỉ. Cô cũng là một diễn viên, cô gái kia đang diễn hay là thật sự bị bỏ thuốc mới bị đưa đến đây cô đương nhiên vô cùng rõ. Người này đến đây chắc chắn 50% là có mục đích.

Cuối cùng cô gái kia được bán cho một người đàn ông trung niên, nhìn có vẻ là thuộc hàng quý tộc phương Tây. Tiếp đến vẫn là những cô gái nóng bỏng, xinh đẹp. Thấy không còn gì thú vị, Hàn Tuyết lại rót một ly trà mới. Bên dưới lại đưa ra món hàng tiếp theo. Lần này là một cậu thiếu niên, Hàn Tuyết có chút tò mò liền nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên đó. Thông tin về cậu ta rất đơn giản. 15 tuổi, là con trai của một quý tộc nào đó mà họ chưa xác định được. Cậu ta có nhan sắc đẹp tựa thiên sứ vậy. Bị treo trên thập tự giá, lại bị nhốt trong một chiếc lồng bằng vàng, nhưng điều tiếp theo lại khiến cô có chút ngạc nhiên. Một khoảng xung quanh chiếc lồng bị lút xuống 3m để lộ ra những chiếc cửa sắt bên dưới, chợt những cánh cửa sắt được nhấc lên, trong bóng tối sau mấy cánh cửa sắt, một thứ gì đó đang chuyển động.

Ánh sáng chiếu vào những cánh cửa sắt, Hàn Tuyết lúc này hoàn toàn ngạc nhiên. Bên trong đó là.... Hổ. Năm con hổ bước ra sau cánh cửa hoàn toàn khiến người xung quang ngạc nhiên. Hàn tuyết lại nhìn sang cậu thiếu niên bên dưới. Sau lớp áo sơ mi màu trắng bị nhuốm máu, trên màn hình lớn cô nhìn thấy trên cổ của cậu ta có một chiếc vòng cổ mà chiếc vòng này lại giống hệt chiếc vòng của cô. Hàn Tuyết vô thức đưa tay lên chặm vào chiếc vòng. Mạc Phu nhân - Người nuôi lớn cô có để lại một bức di thư. Trong đó bà có nói, cô không phải con ruột của bà mà là con của một vị phu nhân tới từ phương Tây và chiếc vòng cổ này chính là di vật mà mẹ ruột của cô để lại. Mà cậu thiếu niên kia cũng có một chiếc vòng giống hệt như vậy, và cô biết đó chắc chắn là đồ thật, hơn nữa đôi mắt của cậu ta và cô đều có cùng một màu xanh nước biển, cùng một ánh mắt kiên định không chịu khuất phục. Hàn Tuyết không do dự liền nhấn chuông đưa ra cái giá cao ngất ngưởng. Tiếng chuông vang lên phá vỡ sự ồn ào trong đại sảnh. Hàn Tuyết quay lại nhìn Lãnh Hàn. Anh cũng chuyển ánh mắt nhìn cô, chờ một lời giải thích.

- Tôi muốn người này... dù phải trả bất cứ giá nào.

Lãnh Hàn không nói gì, bởi chỉ cần nhìn ánh mắt cương quyết kia là đủ. Anh nhìn cô một hồi.

- Bất cứ giá nào?

Hàn Tuyết kiên định.

- Phải! Bất cứ giá nào!

Anh cười nhẹ, một người mặc áo đen từ ngoài bước vào.

- Lãnh tổng, anh muốn người này?

Anh không rời mắt khỏi Hàn Tuyết mà trả lời.

- Phải!

Người đó vừa nghe xong câu trả lời liền lập tức rời khỏi, lúc sau cô thấy được người đó xuống nói gì đó với người đàn ông bên dưới vậy là cậu thanh niên kia đã được người của Lãnh Hàn đem đi.

Món hàng cuối cùng được đem bán, buổi đấu giá kết thúc, bây giờ là thời điểm mọi người bắt đầu vũ hội, ngoại giao. Hàn Tuyết không chờ được, cậu thanh niên kia có vẻ bị thương rất nặng. Cô nói với Lãnh Hàn rằng muốn về trước, anh ta cũng không ngăn cản. Cô biết, anh đến đây nhất định có việc hệ trọng. Anh cho người tới đưa cô về. Trước khi rời khỏi cô cũng không quên hỏi anh một điều.

- Cậu bé kia ở đâu?

Lãnh Hàn nhấp một ngụm trà.

- Trong phòng của em, hơn nữa còn kèm theo một hộp thuốc. Em chắc biết, tôi sẽ không cứu người tôi cho là vô dụng. Em muốn cứu cậu ta thì nên dựa vào bản thân.

Cô dường như đoán được sự việc sẽ như vậy, biểu cảm vẫn không thay đổi.

- Cảm ơn!

Anh vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng.

- Em nên nhớ em đã nói với tôi rằng " Bất cứ giá nào ".

- Đương nhiên!

Nói rồi cô ra khỏi tòa nhà đó, trở về với tốc độ nhanh nhất có thể.

Chờ sau khi Hàn Tuyết khỏi, Lãnh Hàn gõ nhẹ tay lên mặt bàn, một người mặc áo đen không biết từ đâu xuất hiện liền cúi nhẹ người.

- Lão đại!

Lãnh Hàn giữ nguyên vẻ mặt.

- Đi điều tra xem người cuối cùng bị đưa ra trong buổi đấu giá kia là ai? Sự xuất hiện của cậu ta không nằm trong thông tin của Hắc Kì.

Hắn vừa nhận lệnh liền biến mất với tốc độ vô cùng nhanh. Lãnh Hàn nhìn xuống phía dưới, đôi mày kiếm chợt nhíu lại nhưng rất nhanh sau đó liền thả lỏng, tựa hồ chưa từng xảy ra.

- 15 Tuổi? Là con của dòng dõi quý tộc?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Trọng Sinh Độc Thê: Tổng Tài Phúc Hắc Sủng Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook