Nữ Phụ Tiên Lộ Từ Từ

Chương 179: Tương phùng nhất khúc, tái kiến khuynh tâm

Cò

12/12/2017

Dưới ánh sáng mặt trời, hư ảo thân ảnh hiện lên trước sự bỡ ngỡ, bất chợt trên khuôn mặt cương nghị đó hiện lên một đường cong trên khoé miệng, ngây ngô như thiếu niên ngày nào.

" Là ngươi." Mộ Ly nhìn quen thuộc khuôn mặt đó, bao nhiêu hoài niệm ùa về trông thoáng chốc, nhìn đến nam nhân, bất giác nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt nàng, ngọt ngào ấm áp tựa như bao thiếu nữ xuân xanh.

Mặt đối mặt, nhìn nụ cười xinh đẹp động lòng ấy, nam nhân thoáng chốc ngây ngô, tiếng côn trùng ve vãn xung quanh hòa quyện vào âm thanh của thiên nhiên, tựa như đang vang lên một khúc tương phùng xao xuyến, khiến cho nhân tân bồi hồi thổn thức. Còn nhớ ngày ấy lần đầu gặp mặt, thiếu niên nhất kiến chung tình, nghìn năm xa cách gặp lại, tái kiến khuynh tâm, lòng không thay đổi.

" Đã lâu không gặp, Ly nhi, ta còn nhớ ngươi còn thiếu ta một ân tình, lần này đến là đến đòi nợ." Nam nhân giọng điệu cười cợt, khí chất uy nghiêm vốn có xua tan không còn, chỉ để người ngạc nhiên chính là một thanh niên phúc hắc, có một chút bỉ ổi trên khuôn mặt lưu manh.

" Lưu Nhiên, đã bao năm rồi miệng lưỡi ngươi vẫn không hề thay đổi, lại nói, ta vẫn không biết ta thiếu ngươi ân tình gì." Mộ Ly thu hồi nụ cười, bình tâm tĩnh khí, lơ đãng không biết gì.

" Chậc, miệng lưỡi ta như thể nào, ta chỉ như vậy khi trước mặt ngươi thôi. Bao nhiêu năm ngươi vẫn vậy, vẫn hờ hững lời nói khiến người khác rất đau lòng." Lưu Nhiên ngửa mặt than thở, làm bộ đau lòng day dứt khiến Mộ Ly mặt đầy hắc tuyến.

" Dừng, nói đi rốt cuộc tìm ta có việc gì." Mộ Ly cắt đứt tư tưởng của Lưu Nhiên, thẳng thừng nói.

" Thật không thú vị, không có việc gì thì ta không thể tìm ngươi được sao, đơn giản ta nhớ ngươi nên mới tìm, ân, chỉ đơn giản là vậy." Lưu Nhiên một tay xoa cằm, đầu gật gù như cho đó là lý do chính đáng nhất mà hắn suy nghĩ.

" Nếu như vậy ngươi có thể rời đi, bổn tôn không rãnh rỗi hàn huyên luyên thuyên." Mộ Ly phương nhãn liếc nhìn, thờ ơ phất tay làm bộ dạng tiễn khách.

" Ách, không ngờ ngươi lại vô tình như vậy, thôi được thôi được, mặc dù rất muốn hàn huyên với ngươi lâu hơn, nhưng ta lần này liên lạc ngươi là có chính sự." Lưu Nhiên lưu manh khuôn mặt nhanh chóng thay đổi nghiêm túc, trầm thấp nói.

" Ly nhi, vài năm trước ta có tìm cách câu thông Phượng nhẫn để liên lạc với ngươi, nhưng năm lần bảy lượt ta đều bất thành, dường như có một lực lượng nào đó ngăn cản ta, mặc dù có thể cảm giác ngươi an toàn."

" Việc này sao, lúc đấy bởi vì thời không phong bạo mà ta lưu lạc đến một nơi gọi là Thời Không Chi Hà, chẳng có lẻ bởi vì lực lượng pháp tắc mà ngươi không thể liên lạc được." Mộ Ly cặn kẻ giải thích.

" Thời Không Chi Hà, ngay cả tiên nhân không thể mò đến nơi đó, không ngờ ngươi đánh bậy đánh bạ lại tìm được chổ đấy, ta còn nghi ngờ kẻ đó nhúng tay khiến ngươi bị nguy hiểm." Lưu Nhiên thần sắc lo lắng hoà hoãn, rất nhỏ thờ dài một tiếng.

" Kẻ nào, có kẻ nào muốn cản trở ta sao, nếu như ngươi kiên kị như vậy chắc chắn không phải là một nhân vật tầm thường, từ khi nào mà ta đắc tội với một tiên nhân chứ." Mộ Ly mày liễu nhíu lày, suy tư nói.

" Đây chính là chính điểm ta muốn nói với ngươi, ta biết ngươi cùng Mộ Tình Tình là kẻ thù không đợi trời chung, nhưng ta nhắc nhở ngươi rằng, kẻ này ngươi không thể giết." Lưu Nhiên lời nói có chút bất an nói.

" Vì sao, chỉ vì nàng là thiên địa sủng nhi, là kẻ được thiên đạo lựa chọn." Mộ Ly nhíu mày nói.

" Thiên đạo sủng nhi, là con của trời, là thiên đạo chỉ định kẻ có thành tựu lớn, nếu như ngươi giữa đường giết nàng, không chỉ bị thiên phạt, thậm chí còn rơi vào vạn kiếp bất phục. Mặc dù thiên đạo uy hiếp tối cao, nhưng người này hậu trường lại khiến cho ta kiêng kị, ta chỉ e bọn hắn sẻ gây bất lợi cho ngươi." Lưu Nhiên nghiêm túc cặn kẻ nói.

" Không thể giết, không thể giết vậy thì sao, ta vẫn có cách khiến nàng trầm luân bất hối, ta không tin trên đời này có gì là tuyệt đối, cho dù sau lưng nàng có vị tiên đế kia chống lưng, cho dù đối địch với Tiên Đình, bổn tôn vẫn không buôn tha cho tội lỗi nàng gây ra." Mộ Ly ánh mắt sắc bén, bá đạo cứng gắng nói.

" Nói như vậy ngươi đã biết kẻ đó là ai, ngươi cũng biết bọn họ mạnh mẽ như thế nào, vậy mà ngươi vẫn không buôn bỏ sao." Lưu Nhiên nhìn sát khí dày đặc Mộ Ly, sâu sắc nhìn nàng, trong lòng hắn lúc này chỉ thề rằng, bảo vệ nàng, bằng cả mạng sống này của hắn." Ly nhi, ta cả thấy ngươi rất can đảm, bằng điểm bổn sự ấy ta thật không sánh bằng, nếu như đã quyết tâm ta sẽ cố gắng ủng hộ ngươi đến cùng, dù gian nan đến mấy." Lưu Nhiên thành thật nói, trên mặt không quên một nụ cười ấm áp trấn an.

" Có ngươi ủng hộ ta rất vui mừng, cho dù có trả giá thế nào, ta cũng không bao giờ hối hận quyết định của mình." Mộ Ly thua hồi đáng sợ sát khí, nhàn nhạt gật đầu đáp.

" Tốt, ta tin tưởng ngươi." Lưu Nhiên bất chợt thất sắc, bất an nói " ta cảm giác ngươi chịu nhiều nghiệp lực, rốt cuộc là như thế nào, nếu không lầm những nghiệp lực chịu từ bên ngoài xâm nhập, lại có hơi thở của thiên đạo trừng phạt, rốt cuộc ngươi đã làm gì."

" Nghiệp lực." Mộ Ly nghi hoặc, tay liền bấm tham trắc bản thân số vận.

" Kì quái, kì quái, những nghiệp lực này là." Mộ Ly mày nhíu càng sâu, sắc mặt nghiêm trọng.

" Đoạ lạc, vì sao lại là đoạ lạc, vì tiền kiếp chịu nhiều tai kiếp khiến cho kiếp này bị thiên đạo đày đoạ vào phàm trần, không kẻ nào mà không trải qua thiên đạo tra tấn, kẻ cửa nát nhà tan, kẻ bệnh tật bất trị. Tinh tú vẫn lạc, không phải là kẻ vô danh tiểu tốt, địa vị càng cao, tai kiếp càng nặng, thất tinh thất tinh, bảy lần trọng điệp, ta thật sự phải gánh bảy lần tai kiếp trọng điệp sao." Mộ Ly lẩm bẩm, nàng cảm giác được khí vận bản thân đang bị quấy nhiễu từ một loại vô hình uy áp, nếu như những lần trước là mơ hồ đoán được, thì lần này lại rõ ràng bắt đến, Mộ Ly đoán không sai biệt lắm tai ương mà mình gánh phải.

" Thật không ngờ, vô tình ta đã bị thiên đạo trách phạt, mặc dù là nghịch thiên cải mệnh ba người bọn họ, nhưng vô tình bản thân đã gánh thay nghiệp lực của tất cả ba người, là vô tình hay cố ý, thiên đạo để ta tìm kiếm bọn họ tìm ra một sinh lộ, nhưng lại để ta chịu đến cảnh vạn kiếp bất phục, là tránh không khỏi nắng thật sao." Mộ Ly trầm tư, đầu óc luân chuyển những suy nghĩ hỗn loạn, nàng tìm một lý do, một lý do cho tất cả những việc đang diễn ra.

" Ly nhi, thế nào." Lưu Nhiên lo lắng nhìn Mộ Ly, quan tâm hỏi.

" Không sao, vẫn trong tầm kiểm soát của ta, mặc dù nghiệp lực chồng chất, nhưng không phải là không có cách giải trừ." Mộ Ly mĩm cười, trấn an Lưu Nhiên. Nàng biết đây là số mệnh của nàng, là vận mệnh của nàng phải đi, vì vậy dù ra sao, nàng không thể bỏ cuộc, vì phía trước nàng có rất nhiều việc cần phải làm.

" Thật sự, thiên phạt không phải chuyện nhỏ, khi ta trở về chắc chắn sẽ tìm biện pháp giúp ngươi." Lưu Nhiên bán tin bán nghi, những vẫn không quên an ủi Mộ Ly. Lúc này hư ảo càng ngày càng mờ nhạt, Lưu Nhiên lúc này đành nói lời từ biệt.

" Thời gian đã đến, ta không thể tiếp tục cùng ngươi tán gẫu rồi."

" Yên tâm, chúng ta còn có cơ hội gặp mặt lại." Mộ Ly vẫn thờ ơ khuôn mặt đó, không biết rõ trong lòng nàng đang nghĩ gì.

" Đúng vậy, chúng ta còn có ngày gặp mặt, huynh rất mong chờ ngày cùng muội lại ngắm hoa anh đào, như lúc trước." Lưu Nhiên hư ảo biến mất, nhưng lời hẹn ước vẫn quanh quẫn đâu đây.

Tương phùng lưu luyến, xa nhau vấn vương, giờ phút này chỉ còn thiếu nữ cô độc đứng đó, tâm tư khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Tiên Lộ Từ Từ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook