Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Nương,không tốt,hắn muốn tự bạo!"

Câu hét của Hạ Vân cũng đã phần nào nói lên tình cảnh nguy hiểm lúc này,lại thật không ngờ Phượng Nghi chỉ nhíu nhíu mày một cái,lại nở nụ cười đến sáng lạn

_"Muốn kéo chúng ta làm tấm đệm lưng ư,không có cửa đâu"

Nói rồi nương nàng phất tay,trong không trung xuất hiện một thanh bảo kiếm đỏ thẫm như máu,óng ánh nhưng sinh sôi đầu sự giết chóc.Thanh kiếm vừa ra khỏi ,vội vàng bay tới lượn quanh xung quanh Phượng Nghi.

Cảnh tượng này hiển nhiên biểu hiện nó không phải bảo kiếm bình thường mà là bảo vật hiếm có,trên đời tìm mỏi mắt cũng được có một hai kiện bởi nó tự bản thân mang khí linh rồi.Vật mang khí linh sẽ tựa như một con người,có suy nghĩ,hành động,cũng vì vậy mà sức chiến đấu tăng vượt bậc,được xếp vào hàng tiên khí,thậm chí nếu khí linh cường đại còn được lên tới giai thần khí.

Tiên khí nha,đây là cuộc đời có muốn nhìn cũng được mấy ai nói chi đến sở hữu.Hạ Vũ lúc này chỉ thấy mình như chuột chui phải bao gạo nhà giàu,có một đại gia ca ca,một nương toàn thân cao thấp tu vi khó lường,pháp bảo thượng hạng,cũng càng vì thế nàng thật tò mò gia tộc Phượng gia cùng Hạ gia ngày đó cường đại đến như thế nào

_"Hiên Viên kiếm..."

Câu nói này làm Hạ VŨ chấn kinh,chấn kinh từ bởi cả người nói lẫn sự việc.Người nói lên câu này nếu là đại ca,tên ám sát,hay thậm chí kia thiếu nữ được câu là Sương tỷ cũng thôi đi,nhưng đây lại là tiểu oa nhi kia cất tiếng.

Ngươi thử nghĩ đi,một bé gái mới mãn mười tuổi hơn mà có sự hiểu biết như thế đương nhiên sẽ không phải là gia tộc bình thường,lại nói đây là tiên khí mấy sách lưu lại đâu,xem ra về xuất thân của này đôi tỷ nguội cần phải xem xét lại.

Cái còn lại kinh dị chính là này vật tên Hiên Viên kiếm,nàng là có khẳng định trong tiểu thuyết "Một đường tiến lộ",nữ phụ Hạ Vũ tranh đoạt cùng nữ chính Lan Băng Băng mới ngã rớt ở đây,nhưng đó là vì Hiên Viên kiếm xuất thế dẫn đến toàn thiên hạ tranh đoạt để làm chủ.

Nếu như cứ theo tiểu thuyết mà nói,vậy bay trước mặt nương lại là cái gì.Hạ Vũ có khẳng định nương trong tay sẽ không bao giờ tồn vật giả đi,nói thế chỉ có một cách giải thích là tác giả đại nhân viết bị sai rồi.

_"Nữ oa tinh mắt lắm,đây đúng là Hiên VIên kiếm"

Lúc này Thiểm Quan Sa đang liều chết hấp thu linh khí để tự bạo,nghe được câu nói của kia oa nhi còn cười khẩy cho là không hiểu biết,tiên khí cũng sẽ xuất hiện ở đây ư,quá hoang đường đi,lại cũng lúc này nghe được Phượng Nhi khẳng định,nụ cười chợt cứng lại,đến hấp thu linh khí cũng chậm một hai

_"Tiên khí ư,THật là tiên khí..."

Thiểm Quan Sa từ trong kén linh khí nói vọng ra đầy tang thương,hắn biết lúc này có tự bạo cũng sẽ vô nghĩa,thật không ngờ lại bỏ mạng nơi đây.

Tử trong tay tiên khí,hắn thật không dám nghĩ nữa bởi càng nghĩ càng sợ.Nếu hắn tử dưới một pháp bảo bình thường hắn cũng sẽ không như bây giờ bởi hắn tu vi đã kim đan hậu kì,thân xác bị hủy đi chăng nữa thì thần thức cũng vẫn tồn,may mắn chạy thoát sẽ lại đi tìm một thân xác tiến hành đoạt xá.

Lại bất quá này đây là tiên khí,những người trẻ trong thiên hạ chỉ biết đến tiên khí sức chiến đấu cường đại,còn những tu sĩ cao giai hiểu biết thâm sâu sẽ biết tiên khí còn khác mặt cường đó là đem thần thức của kẻ bại trận diệt diệt đến không còn một tia.

Cứ như vậy suy đi ra,Thiểm Quan Sa hắn đừng nói đi đoạt xá,ngay cả đầu thai cơ hội coi như cũng vô pháp.Vậy chẳng lẽ buông tay ư?Không,sẽ không,nơi đây không phải là còn vài người tu vi thấp kém sao,nguyên anh kì đại năng hắn vô pháp lấy xuống,nhưng chẳng lẽ mấy con kiến đạo hạnh còn chưa tới trúc cơ hắn lại bỏ qua sao.

Vì thế,Thiểm Quan Sa xốc lên tinh thần,mặt ngoài vẫn tích tụ cho kén linh khí,tay phía sau lại âm thầm xuất ra tam mai châm độc,chỉ cần dính thượng một chút ít châm,mấy tên luyện khí nên là bỏ mạng thôi.Hắn búng ngón tay,ba cây châm bay vọt ra ngoài,xuyên qua linh khí một cách nhẹ nhàng,lao nhanh vè phía tiểu oa nhi.

Cũng không trách Thiểm Quan Sa làm vậy,Phượng Nghi nguyên anh đại năng đứng chắn trước hai người Hạ Vũ nên dù hắn có dùng châm cũng không có cách nào đắc thủ,trái ngược bên này oa nhi lại đơn độc,tu vi yếu hèn không nói,thân còn mang theo một người bị thương.

Hơn nữa,theo Thiểm Quan Sa,nếu không phải đôi này tỷ muội phá hư giữa đường hắn đã thành công hoàn thành nhiệm vụ mà không phải dây dưa đến giờ,tất cả nên từ đôi này tỷ muội mà ra

Vẫn chăm chú theo dõi Thiểm Quan Sa,Hạ Vũ thấy hắn cười cười,trong lòng dâng lên cảnh giác,vì vậy vừa nhìn hắn xuất ra ba mai châm nàng vội hét lên

_"Oa nhi mau tránh,hắn xuất châm"

Phương Nghi nghe Hạ Vũ hét thế,cũng nhanh chóng đánh ra chưởng phong bắn về phía tam mai châm nhưng tốc độ lại chậm hơn một nhịp,chỉ cản được hai cái,còn một cái vẫn hướng phía đó bắn qua

_"Băng nhi,mau tránh"

Kia thiếu nữ được gọi Sương tỷ ăn vào viên đan dược do Phượng Nghi cấp tình hình đã chuyển biến tốt hơn nhiều lắm,lại thấy có vị nguyên anh đại năng tọa trấn cũng bỏ được lo lắng mà nghỉ ở một bên.

Bất quá dù sao cũng là Kim đan giai cấp,thật là cấp bỏ nếu không có con mắt nhìn nhìn cùng đề phòng,vì thế vừa nghe Hạ Vũ kêu lên,nàng ta cũng đã hiểu ra vấn đề,Băng nhi bị ám sát.Lại nhớ đến lần này xuống núi lịch lãm,nàng được sư phụ giao phó bằng mọi cách bảo hộ thật tốt Băng nhi bởi nguội ta là thiên tài vạn năm mới tới,tương lai của đại môn phái.

Nàng bây giờ là kim đan,nhưng ai cũng hiểu tu vi càng cao càng ích kỉ,bất quá nàng ích kỉ bao nhiêu cũng không thắng được mệnh lệnh của sư phó,nếu Băng nhi có cái gì không hay,kết cục nàng cũng có thể tưởng.Mặt khác đây cây châm,chắc chắn nguy hiểm cũng không nhiều với kim đan đi,mà vị nguyên anh đứng kia hẳn sẽ không trơ mắt nhìn mình có mệnh hệ,dù sao mình cũng đã cứu nàng đứa nhỏ.

Thế nên thiếu nữ được kêu Sương tỷ không ngần ngại đẩy tiểu oa nhi ra một bên lấy thân chắn mai châm này.Chân này tiếu xúc với thân thể biến mất nhanh chóng như không tồn tại,kè theo đó là tiếng hét thảm vang lên

_" A....a....đau,đau quá...."

Thiếu nữ đau đớn nằm lăn lộn dưới mặt đất,nàng ấy đã là kim đan còn thống khổ như thế,vậy nếu kia oa nhi lĩnh phải tử hẳn là không thể tránh.Đứng chỗ kia Phượng Nghi cũng không còn tâm trạng mà ngắm nghía,biết nên kết thúc sớm sớm để nhường thời gian cứu lên

"_Kết thúc đi...Hiên Viên đọa lập,trảm"

Câu nói vừa dứt,thanh kiếm cũng rời khỏi người Phượng Nghi bay ra,hóa lớn che khuất cả bầu trời.Nó rung rung vài cái rồi đổ ập xuống chiếc kén linh khí kia.Mà Thiểm Quan Sa lúc này ý nghĩ cuối cùng chỉ có một:"xong thật rồi"

Chiếc kén linh khí bị Hiên Viên kiếm đụng vào khiến nó đung đưa vài cái ngay lập tức vỡ vụn,mà đứng giữa Thiểm Quan Sa gánh chịu phản phệ cùng cường công nên bắn ra,đập vào gốc cây mới dừng lại được,toàn thân cao thấp toàn máu,lại không hề nhúc nhích

_" Làm việc xấu cũng hẳn biết sẽ có ngày này"

Phượng Nghi nói xong câu đó tay búng ra một ngọn lửa,đem Thiểm Quan Sa thi thể thiêu trụi.

_" Sương tỷ,tỷ sao thế này,đừng dọa Băng nhi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Phụ Tiên Lộ Gập Ghềnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK