Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hạ Vũ nghe thấy tiếng của Sở Kì Bá thì cảm thấy vui mừng quá đỗi,ít nhất họ vẫn còn khỏe mạnh. Nhưng khi nhìn thấy những biểu hiện kì quái trên mặt của mỗi người thì lúc này mới thấy có cái gì đó không đúng ở đây. Đúng lúc ấy,Mễ Ty mới truyền âm tới

_" Vũ tỷ,dung mạo,dung mạo bị lộ ra rồi"

Hạ Vũ nghe vậy thì đứng người giật mình,tay đưa vội lên sờ sờ khuôn mặt,một cảm giác mịn màng mát lạnh truyền tới,khác hẳn hoàn toàn so với sự khô ráp trước kia. Lại nhìn xuống bàn tay ngọc ngà,làm sao còn như trước toàn nốt chai sần do luyện kiếm. Đến lúc này Hạ Vũ mới hiểu,vấn đề là nằm ở đâu. Nhưng dường như tiếp nhận sinh lực ngàn năm của Mạn Đà La vương,nàng cảm thấy tâm cũng bình thản hơn nhiều lắm,suy nghĩ cũng nghiêm cẩn bình tĩnh hơn trước kia

_" Thật ngại quá..." Hạ Vũ mặt thì cúi đầu,nhưng hai mắt thì đảo quanh suy nghĩ ra một cái lí do để mà khỏa lấp đi sự thay đổi đột ngột này. Nhưng nàng còn chưa kịp nghĩ ra thì Bạch Kỉ Hiếu đã giúp nàng rồi

_" Hạ Vũ,chuyện lúc nãy có phải là nguyên nhân từ muội không,có phải cơ duyên gì đó đã giúp muội trở nên như thế này ?"

Hạ Vũ nghe vậy thì đứng lại một cái. Cứ nghĩ cơ duyên lần này tiến vào cánh đồng hoa không có ai thì sẽ một mình dấu nhẹm đi,coi như là một tấm bài tẩy của bản thân,không nghĩ lại gây ra oanh động lớn như thế. Nếu như chuyện đã lộ,thì cố gắng giảm thiểu đi tới mức thấp nhất,lấy cái đó làm cớ đi. Nghĩ vậy,nàng cười cười

_" Đúng vậy,muội sau khi phá pháp trận kia,bị phản phệ rơi vào chỗ này,lại đúng lúc rơi vào nơi Mạn Đà La vương tu luyện,được ngài ấy chăm sóc chữa trị...."

_" Vậy cô bé bên kia là..."

Hạ Vũ quay lại nhìn Sở Kì Bá,người này mới chính là người mà Hạ Vũ lo sợ nhất,hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng như vậy

_" Đây là Tiểu Mạn,sư đồ của Mạn Đà La vương,ngài ấy muốn ta đem muội ấy đi ra ngoài lịch lãm..."

_" Lịch lãm? Nói vậy cô bé đó cũng là thụ tinh ?" Sở Kì Bá nhướng mày. Một cái cây có thể tu luyện để có hình dáng của một con người,nhất định không phải phàm vật

Hạ Vũ nhìn biểu hiện của Sở Kì Bá,kéo tay của Tiểu Mạn ra đằng sau,mắt kiên định nhìn Sở Kì Bá

_" Đây là sư đồ của ân nhân ta,huynh hiểu chứ ?"

_" Đương nhiên,ta chỉ có chút tò mò thôi.Ngươi tốt hơn hết nên đem nó dấu đi,bên ngoài phía bí cảnh cũng không phải mấy con tôm tép mà dễ dàng bị ngươi lừa gạt"

Hạ Vũ mặt bỗng trắng,nàng hiểu những gì Sở Kì Bá nói. Hắn không đơn giản,hắn biết cái gì đó. Vì vậy,Hạ Vũ vội truyền âm

_" Huynh biết cái gì ?"

_" Dung mạo kia của ngươi vốn chính là có từ ban đầu..."

Hạ Vũ mắt mở to lo sợ,hắn làm sao có thể biết được chuyện này,bản thân đã giữ kín tất cả,cẩn thận như thế

_" Huynh đang nói gì vậy,ta không hiểu ?" Hạ VŨ dù lòng nổi sóng nhưng vẫn trấn tĩnh giả bộ hỏi lại

Sở Kì BÁ cười nhếch miệng nhìn lại

_"Ngươi không cần giả bộ,cũng không cần lo lắng,chuyện này cũng chỉ có mình ta biết mà thôi"

Hạ VŨ thở phào,cũng đã tiếp nhận được ý của hắn. Quan tâm gì vì sao hắn lại biết được chân diện dung mạo của mình,chỉ cần hắn đảm bảo giữ kín như thế là đã đủ rồi,không phải sao ? Bất quá ngay sau đó,Sở Kì Bá truyền âm tới mới thực sự khiến nàng sẩn cả da gà,sợ tới lông tóc đều dựng

_" Ngươi như thế thực sự rất đẹp.."

Hạ Vũ phải mất một khoảng thời gian để tâm tình được trấn tĩnh lại,để tiếp nhận câu nói vừa rồi là lời khen chứ không phải lời cảnh cáo. Nó cũng cho nàng biết vấn đề lớn nhất lúc này là cái gì. Dung mạo ngày trước đã rất yêu nghiệt rồi,lúc này lại tiếp nhận thêm thần thái của MẠn Đà La Vương càng trở nên tuyệt sắc hơn một bậc. Như thế tác dụng chẳng có ngược lại mang tới tai họa càng nhiều,nhất là khi bản thân lúc này chỉ là một con kiến hôi không hơn không kém. Cũng vì thế,tốt hơn hết là

_" Ba huynh cũng thấy đó,thế giới này không dễ gì tồn tại được,muội dù cho có Lịch trưởng lão là sư phụ,nhưng dòng đời khó có thể dự báo trước được,vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Vậy nên muội thật sự mong muốn ba huynh.chuyện dung mạo của muội có thể giữ bí mật được không ?"

Lời Hạ Vũ nói ra,dù chỉ ngắn gọn vài chữ nhưng cũng khiến cho mọi người hiểu được tầm quan trọng của nó. Dù như Bạch Kỉ Hiếu là người có ít kinh nghiệm sống do luôn đóng của tu luyện ở ngoại môn đệ tử đi chăng nữa,hay kẻ âm mưu xảo trá như Sơ Kì Bá,đứng trước một người con gái dung mạo tựa thiên tiên như thế kia cũng chỉ muốn cướp về làm của riêng bản thân mình,nói chi tới mấy kẻ tu vi cao thâm ngoài kia. Hạ Vũ là con người như thế nào,tài năng cùng tính cách của nàng như thế nào đều khiến cho ba người nơi này nể phục

_" Ta hứa sẽ không để lộ chuyện này cho một ai khác nữa..."

_" Vậy muội xin cảm tạ ba huynh"

Hạ Vũ cười cười,nhưng nàng không biết lúc này dung mạo của mình quá mức tinh xảo,khiến cho ba thanh niên đứng trước đối với ấn tượng quá sức chạm khắc,có lẽ cả đời này cũng thể nào quên được. Hạ Vũ xuất từ túi trữ vật ra viên Địch Nhan Đan uống đi xuống,đây là thứ Lịch Thừa Bằng vẫn dặn nàng đem theo phòng khi sự cố gặp phải,không ngờ lại phải dùng đúng lúc này. Viên thuốc vừa trôi xuống miệng,một cảm giác nóng ran truyền đến,càng ngày càng nhiều. Do đã sử dụng qua,Hạ Vũ nhắm mắt tưởng tượng ra dung mạo của bản thân ngày trước. Chỉ một loáng,một loáng,hình ảnh thoát tục của thiếu nữ lúc nãy đã biến mất,thay vào đó là bóng dáng Hạ Vũ rất đỗi đời thường mà ba kẻ thiếu niên vốn đã quen thuộc. Bọn họ đứng đó nhìn Hạ Vũ biến đổi,mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau,có kinh ngạc,có sợ hãi,nhưng tựu chung đều là cảm giác hụt hẫng,mĩ nữ dù đích thực vẫn đứng trước mắt,nhung chân mục lại không thể lộ diện. Bất giác có người tự hứa với lòng sẽ ngày một cường hơn để vì một ngày nào đó có thể thoải mái bảo vệ nàng ta,nhìn ngắm nàng ta cũng đã đủ rồi

Hạ Vũ nhìn ba người trước mắt,nàng cũng hiểu suy nghĩ của bọn họ,nhưng nàng cũng rất ích kỉ mà bỏ qua,giả vờ như mình không hề biết gì cả. Có những thứ càng nói sẽ càng rối,càng can ngăn càng dấn sâu,tốt nhất là thuận theo tự nhiên thôi

_" Chúng ta đi tiếp vậy,còn ba ngày nữa mới tới ngày bí cảnh đóng cửa,muội còn cần phải tìm cho sư phó một gốc ngàn năm linh chi nữa "Hạ Vũ thay đổi chủ đề,phá vỡ sự im lặng suốt nãy tới giờ

_" Thôi được,ta cũng nghĩ bây giờ muốn tìm kiếm cơ duyên cs lẽ sẽ không kịp nữa rồi. Thay vào đó không bằng chúng ta tìm kiếm những thứ thiết thực hơn cho việc tu luyện sắp tới,linh thảo cũng là một ý kiến không tồi " Sở Kì Bá lên tiếng đưa ra ý kiến

_" Linh thảo kiếm về có thể đổi lấy linh đan,quả là tốt " Bạch Kỉ Hiếu nói. Đúng vậy,đối với hắn như thế có lẽ là đã đủ rồi

_" Theo như bản đồ trong tay ta,cách đây một trăm dặm về phía bắc quả thật có một cách dược điền. Nếu phi hành thì mất chưa tới hai canh giờ. Nhưng điều này hiển nhiên là kẻ ngu mới đi làm,vẫn nên đi bộ thì hơn" Sở Kì Bá gấp lại tấm bản đồ,cất vào trong ngực,sau đó quét mắt về phía tất cả mọi người.

Một trăm dặm bọn họ phi hành còn mất cả vài cái canh giờ,thế đi bộ thì mất bao lâu chứ ? Hạ Vũ nàng thì không sao,cùng lắm là thêm ra một hai tiếng nữa đi thôi bởi bản thân có công pháp mà ngày trước Vân ca dạy,lại thêm tu vi đã là trúc cơ trung kì thì hành sự càng thêm thuận tiện. Nhưng ba người còn lại cũng không phải đều như vậy,ít nhất là huynh đệ Bạch Kỉ Hiếu kia

_" Không có nơi nào gần hơn sao ?" Hạ Vũ hỏi

_" Có lẽ không,bản đồ này là dựa vào rất nhiều thế hệ tiến vào bí cảnh để mà vẽ ra rồi..." Sở Kì Bá thẳng thừng trả lời. Nhưng đúng lúc này,cô bé Tiểu Mạn đứng bên cạnh lại nhẹ nhàng cất tiếng nói

_" Vũ tỷ muốn hái thảo dược sao,muộn biết một chỗ"

_" Muội biết sao ?" Hạ Vũ nghe xong qua thực ngạc nhiên vô cùng. Nếu như là thật thì không phải rút ngắn được thời gian đi rất nhiều sao

_" Đương nhiên,chỉ có bước qua một cái truyền tống trận là tới thôi. Cái truyền tống trận đó cũng không xa nơi đây là mấy,chỉ có điều..." Nói đến đây Tiểu Mạn có vẻ ngập ngừng,chính vì thế đã làm cho cả bốn người đối diện cũng nghi hoặc

_" Có chuyện gì sao ?"

_" Nơi đó là nơi ở của Hắc Long,như lời của nương để lại,dù cho Hắc Long có bị phong ấn,hắn hậu duệ vẫn luôn canh gác. Mà người được Hắc Long lựa chọn không biết đã tới nơi chưa.."

Hạ Vũ nghe vậy chợt lâm vào trầm tư. Người Hắc Long lựa chọn sao ? Kẻ đó chắc chắn sẽ không phải là người tầm thường gì được,tiến vào mà đụng độ ,nguy hiểm chắc chắn sẽ nhiều lắm,tuy nhiên lại có một điều chắc chắn từ khi nàng được Mạn Đà La Vương truyền cho linh đan,đó là sẽ cùng người được chọn kia chống lại với nhau rồi. Nói vậy sau này biết không bằng bây giờ hiểu rõ kẻ địch của mình là ai để còn đề phòng có lẽ sẽ tốt hơn. Hơn nữa,nàng cũng tự tin có thể an toàn thoát ra được,chưa nói tới năng lực bản thân,chỉ cần dựa vào đám bảo vật mà sư phó giao cho cũng có thể bình an lùi lại

_" Muội không cần lo,chúng ta tự có biện pháp để bản thân an toàn. So đi tính lại kia dược điền cách đây trăm dặm nguy hiểm thậm chí còn càng cường hơn..."

_'' Ta cũng nghĩ như vậy,tiểu muội có thể dẫn chúng ta vào đó được chứ ?" Bạch Kỉ Hiếu trải qua vài ngày đi đường,tâm cũng hiểu ra con đường ngài kia nguy hiểm không hải bản thân có thể tưởng tượng được,tốt hơn hết thay vì lo sợ không biết bao nhiêu sẽ ập đến thì dùng toàn bộ tinh thần đối đầu với một thứ chắc chắn sẽ tốt hơn rồi

_" Mọi người nếu như muốn,muội cũng không phản đối nữa,chỉ có điều mong mọi người nếu như tiến vào rồi,hãy hết sức cẩn thận thôi "

_" Muội nói vậy là có ý gì ?" Hạ Vũ nhận thấy điều bất thường trong câu nói của Tiểu Mạn

_" Không có gì,chỉ là sau khi muội mở ra Truyền tống trận,linh lực sẽ không đủ để duy trì hình dạng con người. Muội nghĩ muội sẽ tiến vào đan điền của tỷ nghỉ ngơi một lát "

_" Có nghiêm trọng lắm không,hay là thôi đi..." Hạ Vũ lo lắng,dù muốn biết kẻ thù tương lai là ai,nhưng nàng cũng không muốn Tiểu Mạn gặp nguy hiểm như thế

_" Muội không sao,chỉ là bản thân cũng cần phải gần kim đan để hấp thu linh lực thôi,mà kim đan lại đúng là vừa khéo trong đan điền của tỷ "

_" Muội nghĩ tỷ không cần lo lắng quá đâu,Tiểu Mạn tiến vào đan điền của tỷ ngoài ra lại có cái lợi,ít nhất lúc gặp mấy lão quái đầu ngoài kia không cần phải giải thích loằng ngoằng một hai"Mễ Ty hiểu suy nghĩ của Hạ Vũ nên thuận tiện truyền âm tới giải thích

_" Cũng đúng,vậy làm phiền muội "

_" Không có gì mà "

Nói rồi Tiểu Mễ đưa mọi người đến trước một khối đã lớn sù sì,chẳng có gì nổi bật cách đó không xa,sau đó ngồi xuống,tay liên tục bấm niệm quyết

_" Không lẽ là Mê ảo trận sao ?"Sở Kì Bá thì thầm hỏi. Quả nhiên chỉ sau một lúc,một mạng ánh sáng từ tay Tiểu Mễ bắn ra,đâm thẳng vào viên đá,như mũi kim đâm vào vải,chọc ra một lỗ nhỏ. Nhưng kì lạ thay,cái lỗ đó cứ ăn mòn,dần dần lớn lên,xé toạc cái vẻ ngài tầm thường kia,để lộ ra một mảnh kim quang chói mắt

_" Không thể tin được,đây lại là một viên cực phẩm linh thạch '' Sở Kì Bá trợn mắt,thốt ra lời đó. Tuy nhiên những gì tiếp tục diễn ra mới khiến cho mọi người cảm thấy tâm đều chấn động. Viên đại cực phẩm linh thạch tách dần dần ra,mở ra một hố đen cực lớn,sâu hoắm nhìn không thấy đáy

_" Mọi người mau tiến vào thôi,muội không thể theo cùng được nữa "

Tiểu Mạn nói xong thì hóa thành một luồng kim quang,tiến vào tâm nhãn của Hạ Vũ. Hạ Vũ ngay laajo tức nhìn thấy một bông hoa thủy tinh nhỏ trong đan điền của mình,tựu sát gần viên kim đan kia,yên lặng một chỗ. Đến đây,Hạ Vũ tâm cũng thả xuống

_" Chúng ta đi vào thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Phụ Tiên Lộ Gập Ghềnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK