Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Phá..." Câu nói của Thẩm Quan Sa vang lên như ác quỉ đòi mạng bên tai Hạ Vũ vậy,nàng biết có lẽ mọi chuyện xong rồi,đây có lẽ là nhất kích sẽ đập tan lớp phòng ngự mỏng manh mà kia thiếu nữ được gọi Sương tỷ.

Quả thật,sau câu nói này,không khí càng thêm chặt chội ngưng kết,các vết nứt trên tấm chắn càng lúc càng nhiều,tốc độ càng lúc càng nhanh,nhanh đến nỗi kia thiếu nữ mới vá được một,bên cạnh đã nứt ra hai.

Phía trên chiếc dù cũng đung đưa càng lợi hại,mất đi hẳn màu vàng kim khi mới xuất hiện,xung quanh chỉ còn ánh ánh đạm đạm

"Rắc...rắc..." âm thanh này vang lên làm tim của cả bốn người đều trêu lên thật cao,lớp chắn cuối cùng rốt cục không chịu được sự công kích quá lợi hại của từng đợt phong nhuận.

Kia một khắc,Hạ Vũ cảm tưởng như không gian chậm lại,sau đó lại bùng cháy nổ tung ra.Cùng với đó,các lưỡi phong đao tới tấp mà theo vào như thác lũ,sắc đến lạnh sống lưng.

Lúc này Hạ Vân chợt đẩy Hạ Vũ ra phía sau,dùng bản thân chắn lấy.Nàng chỉ kịp nghe các tiếng "bùm...bùm..." vang lên,nàng vốn thực sự còn chưa thoát khỏi cơn chấn nhiếp kinh hoàng.Nhưng khi nghe thấy kia thanh âm,Hạ Vũ như bị dội gáo nước lạnh đến ngay lập tức tỉnh lại.

Nàng thấy cảnh tượng trước mắt làm tim thật đau nhói,Hạ Vân đứng kia,quần áo bị phong nhuận đập cho tan tác,gương mặt điển trai giờ bị cọ xát chảy ra đầy máu.Hạ Vũ chạy lại phía sau ôm lấy ca ca nàng.

Lúc này nàng không suy nghĩ được cái gì nữa cả,chỉ cảm thấy tim thật đau,thật đau.

Từ khi trọng sinh tới nay,chỉ có ca ca và nương là người luôn đối với nàng tối,yêu thương một cách vô điều kiện,khiến cho nàng tâm hồn khao khát về một gia đình tưởng đã nguội lạnh bỗng chốc lại sống dậy.

Nàng luyến tiếc sự nghiêm khắc mà dịu dàng của nương,sự chiều chuộng cùng bảo ban của ca ca,nhưng nàng thật không ngờ giờ phút này vì bản thân,ca ca lại lao vào sự nguy hiểm nhường này.

Nước mắt không tự giác được cứ thế rơi ra,dù nàng lau như thế nào cũng không hết

_" Ca ca,sao ca ngốc vậy,đợt phong nhận nguy hiểm thế sao lại ra chắn chứ"

Hạ Vân cả người đều là máu,nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh hữu thần,ẩn chứa đầy kiên nghị.Hắn không có thời gian để trả lời câu hỏi của Hạ Vũ,bởi câu hỏi này thật không nhất thiết cần trả lời.

Vũ Vũ là hắn thân sinh nguội nguội,ra đời lại đúng lúc gặp họa diệt gia,chưa từng nhìn thấy mặt phụ thân,gia gia,nếu tính ra so với nàng,hắn may mắn hơn rất nhiều.

Chính vì vậy từ khi nhận thức được,hắn đều dành tình yêu cùng sự quan tâm chăm sóc đặc biệt tới nguội nguội này,hắn muốn nàng ấy lớn lên mà không cảm thấy tự tin gì cả.

Chính vì vậy lúc này đây,đối mặt với nguy hiểm có thể lấy đi tính mạng của bản thân,hắn cũng sẽ không lưỡng lự mà đứng ra phía trước.Có lẽ bởi một điều thực đơn giản,hắn là ca ca của nàng.

Kia được kêu Sương tỷ kim đan cũng không phải chỉ để ngắm.Tấm chắn vừa bị đập vỡ,nàng ta bị phản phệ,toàn bộ chưởng phong ập lên nàng ta,dù có tế ra bản mệnh pháp bảo là một thanh kim trâm nhưng cũng bị đánh cho bắn ra vài chục mét,đập thân vào một cây cổ thụ mới dừng lại được,nàng ta mặt trắng bệch,ói ra một ngụm máu,xem xem tình huống đây Hạ Vân cũng mới chỉ dính đến chút ít da lông mà thôi.

Nhưng điều kì lạ là kia tiểu oa nhi phấn điêu ngọc mài lại không hề hấn gì,nàng ta chỉ ngưng lại hai ba giây,thấy Hạ Vũ khóc cũng òa lên mà hướng về phía thiếu nữ

_" Sương tỷ.."

Điều kì lạ này có thể thoát khỏi hết thảy,nhưng lại làm sao thoát được con mắt sành sỏi lõi đời của Thiểm Quan Sa.Hắn vốn từ trước đến giờ vẫn lẳng lặng đứng nhìn con mồi bị vờn đến kiệt sức mà ngã rớt,lại thật không tưởng phát hiện ra cái thú vị.

Nếu kia cái oa nhi tên Hạ Vũ vô khuyết bởi vì nàng ca ca gánh cho,thì cái oa nhi còn lại do đâu...?

Thiếu nữ tu vi kim đan tu vi tuy không sai,nhưng khi đối mặt với hai chiêu thức cường đại nhất của hắn cũng phải tế ra bản mệnh pháp bảo mới cứu về một mạng,làm gì có thời gian mà phân tâm đến kia oa nhi.

Nghĩ đến đây Thiểm Quan Sa càng khẳng định này mang một thân bảo,không những có nhất kiện ẩn thân mà càng quí hơn lại là này kiện phòng ngự pháp bảo.Thiểm Quan Sa càng suy luận càng chấn kinh,đến tột cùng này phẩm giai ra sao mà đối mặt với kim đan hậu kì dồn nhất sức cũng không mảy may...

Không lẽ nào là thiên giai phòng ngự pháp bảo.Nhưng ngay sau đó hắn vội phủ định ý tưởng này,bởi ngươi dù là đối tượng được trọng bồi đến đâu cũng sẽ không ai đem một cái trân phẩm như thế cho,nhất là oa nhi này cũng chỉ mãn hơn mười tuổi chút chút,bất quá dù là cái dạng gì đi nữa,hắn cũng sẽ phải bắt được tới tay.Vì vậy hắn bồi thêm một chưởng phong nữa hướng về phía kia tiểu oa nhi.Hạ Vũ đang lau lau vết thương cho Hạ Vân,thấy thế chỉ kịp kêu lên

_"cẩn thận"

Tiểu oa nhi đang khóc cũng ngừng bặt,trợn tròn mắt nhìn nhìn ngơ ngác.Nhưng mọi người ngơ ngác không có nghĩa đều là sẽ không phản ứng,hiển nhiên ở đây là hai người tu vi kim đan.Thiếu nữ kia sau khi bị trọng thương gương mặt trắng bệnh,môi còn vương tơ máu,trông yếu đối không chịu được,có cảm giác chỉ một làn gió cũng đánh gục,lại vửa nhìn thấy Thiểm Quan Sa động tác,như được tiếp thêm một sức mạnh thần bí,hét lên một tiếng lao mình lên chắn chưởng phong,hoàn toàn đem kia oa nhi bảo hộ trọn vẹn.Chỉ nghe oành một tiếng,chưởng pháp tiếp xúc với người kia Sương tỷ,lại đánh bật nàng ta ra xa xa,lần này thực sự đem nàng ta cấp hôm mê đi qua.

_" Sương tỷ,tỷ sao vậy,mau mau mở mắt ra nhìn Phong nhi đi,Sương tỷ..."

Tiếng kêu thê lương của kia oa nhi thật sự là não lòng,nó khiến cho Hạ Vũ cảm tưởng như toàn bộ thế giới trước mặt cô bé đã sụp đổ,đây so với nàng trước kia mồ côi thật sự là còn muốn cường cường gấp nhiều lần thống khổ.

Hạ Vũ hiểu ra điều này bởi vừa lúc rồi nàng đã tiếp qua tình cảnh như thế khi thấy Hạ Vân bị trọng thương.Nàng là cái linh hồn không thể nói thành thục nhưng cũng đã hiểu biết rất nhiều còn mất bình tĩnh như thế,huống chi trước mắt kia cô bé mới mãn mười tuổi?

Bất quá lúc này chắc chỉ có Hạ Vũ cảm khái tình cảnh này,hai người còn lại hoàn toàn không.

Đấy là Hạ Vân luôn luôn chăm chú nhìn chằm chằm kia tên ám sát như để phòng ngừa,còn Thiểm Quan Sa thì mắt cũng không kịp liếc,lại chuẩn bị ra thêm chưởng nữa để kết thúc hết thảy

_"Lôi thôi như thế cũng đã đủ rồi đấy,kết thúc hết thảy đi"

_"Đúng vậy,nên kết thúc hết thảy đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Phụ Tiên Lộ Gập Ghềnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK