Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sở Kì Bá mở mắt ra,thấy bản thân đang nằm ngay cạnh huynh đệ Bạch Kỉ Hiếu. Hắn chỉ nheo mắt không hài lòng rồi lại trở lại gương mặt lạnh tanh,nhìn hai kẻ vẫn đang bất tỉnh mình đầy xây xát kia, Có lẻ tu vi ca hơn hai người bọn họ mà Sở Kì Bá có thể tỉnh dậy đầu tiên. Quét mắt khắp một vòng, tâm tình chợt giật thột bởi thiếu vắng bóng dáng của một người : Hạ Vũ

Sở Kì Bá ngồi tĩnh tâm phục hồi lại linh lực, vừa giúp bản thân có chút đảm bảo, vừa đợi hai người kia tỉnh lại, tiện thể cũng chờ xem Hạ Vũ có thể tìm thấy bọn họ mà trở lại đây không. Nói như thế nào trong bốn người ở đây, Hạ Vũ vẫn là người có tu vi cao nhất, còn chưa kể pháp bảo, vũ khí phòng thân không thiếu do sư phụ nàng ta đưa cho nữa. Hơn nữa đứng giữa quang cảnh không quen thuộc này, nhiều người một chút vẫn là hơn đi lẻ loi một mình. Bảo vật lúc này có cũng được mà không có coi như cũng xong, nhưng cái mạng bằng mọi giá phải bảo toàn được. Mất mạng cái gì cũng coi như không có...

Khoảng nửa ngày trời Bạch Kỉ Hiếu huynh đệ mới rục rịch tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra cũng là một mảnh mờ mịt như Sở Kì Bá lúc đầu, nhưng ý chí lại là không sao sánh kịp được, vẫn phải mất nhiều chút thời gian bình tĩnh lại. Dù sao với hai người, đây coi như là lần ra ngoài lịch lãm đầu tiên, bị người ta đánh lén khiến cho đội hình tan đàn xẻ nghé quả là cú xốc nặng. Hơn nữa trong ấn tượng của hai người,đi cùng lúc này không còn có Hạ Vũ sư muội hiền lành gần gũi mà lại là một đại sư huynh nội môn đệ tử,con trai của tiền trưởng lão thật là đầy áp lực. Có lẽ Hạ Vũ đã cố gắng giúp họ gần gũi nhau hơn,nhưng sự phân chia giữa nội môn đệ tử và ngoại môn đệ tử như một bức tường thành khó đổ,in vào trong tâm trí họ từ những ngày đầu cho tới tận bây giờ rồi

Bạch Kỉ Hiếu cũng tĩnh tâm phục hồi lại sức khỏe,sau đó mới dè dẹt cất tiếng hỏi

_" Sở sư huynh, huynh nghĩ Hạ Vũ bây giờ đang ở đâu, chúng ta có thể bình yên thoát ra đến nơi đây, dù không biết chính xác là nào địa phương,nhưng nhìn qua quả thực là vẫn mạnh khỏe. Hạ Vũ tu vi còn so với chúng ta thượng một tầng,có lẽ sẽ bình yên mà tới tìm chúng ta thôi..."

Sở Kì Bá cũng không có đáp lại Bạch Kỉ Hiếu ngay lập tức mà chỉ quay qua nhìn hắn một cái như có điều gì suy nghĩ

_" Hạ Vũ quả thật thượng hơn chúng ta một tầng tu vi,nhưng ngươi cũng thấy đó,lúc đối đầu cùng Băng Nhạc,muội ấy chính là một mình phá bỏ trận pháp,chúng ta chỉ đứng nhìn mà có mấy giúp sức được đâu. Trận oanh tạc kia phản phệ nhất định không phải là điều chúng ta có thể tưởng tượng được. Hơn nữa..."

_" Hơn nữa...? Còn vấn đề gì nữa ư ?" Bạch Kỉ Hiếu lo lắng hỏi lại. Hắn là ngoại môn đệ tử,kinh nghiệm vốn là chẳng thể nào có nhiều được,những thứ ngoằn nghèo như thế quả thực là điều mà hắn chẳng thể hiểu được

_" Chúng ta bị người hãm hại..."

_" Chúng ta sao,chăng phải Băng Nhạc là người gây ra tất cả sao. Nếu như còn ai khác nữa vậy họ là ai ?"

Sở Kì Bá lại ném cho Bạch Kỉ Hiếu một cái nhìn đầy khinh bỉ,nhưng cũng không có mấy lộ liễu như trước mà chỉ lướt qua một cái rồi mất

_"Cái đó không còn quan trọng,chúng ta vẫn nên đi tìm Hạ Vũ"

_" Đi tìm,nhưng..."

_" Ngươi có thể lựa chọn ở lại..."

_" Vậy chúng ta cùng..."

Nhưng Bạch Kỉ Hiếu còn chưa nói dứt câu,thì một trận rung động cực lớn ập đến,khiến cả ba người đứng cũng không vững. Ngạc nhiên hơn nữa,dưới chân họ,những cây hoa Mạn Đà La lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy,từ từ mọc lên,đâm chồi,nở hoa. Bất quá,đó vẫn chưa là tất cả,tất cả mọi bông hoa nở ra đẹp quyến rũ lại ngay lập tức héo rũ. Tất cả thần sắc của chúng tập hợp lại với nhau làm một luồng gió màu vàng nhạt,óng anh hội tụ trôi dạt về một nơi rất xa

_" Có chuyện gì xảy ra vậy ?"

sở Kì Bá nhìn theo những con gió kì lạ kia,đầu hắn xoay chuyển một vòng một vòng. Hiện tượng này chắc chắn không phải là chuyện thường,chắc chắn có người nào đó đạt được cơ duyên,hoặc là bảo vật xuất thế. Tuy nhiên có một thứ chắc chắn rằng,thời khắc kẻ đó tiếp nhận cơ duyên là lúc chúng yếu nhất,hay nói một cách khác đây là thời khắc để những kẻ bên ngoài chiếm đoạt bảo vật cơ hội tốt nhất

_" Chúng ta đi,nhanh..."

Sở Kì Bá vội vàng như vậy cũng khiến huynh đệ Bạch Kỉ Hiếu tò mò,nhưng nhìn hắn ta như thế cũng không có phản bác mà lập tức theo sát phía sau,có thể do huynh ấy đã phát hiện ra dấu hiệu của Hạ Vũ cũng nên

Bọn họ chạy theo nững cơn gió,càng theo sát thì hương vị lại càng trở nên đậm đặc. Đó là một mùi vị ngọt thơm,không quá ngấy,không quá hắc,nó đậm đà mà lại chỉ thoang thoẳng,ngọt lành mà đầy tươi mới,nó như một loại rượu thơm lâu năm vừa được mở ra vậy,đầy trái ngược mà lại quyến rũ khiến người ta không thể dứt ra được. Tới khi ba người cảm thấy chuyện rượt đuổi này không biết khi nào tới điểm kết,thì lại bàng hoàng nhận ra phía xa xa một thiếu nữ đang được bao trùm như một con nhộng giáp bạc

_" Ai ở đằng kia,huynh định làm gì ?"

_" Nếu có thể ta muốn cướp đoạt của nàng ta cơ duyên..." Sở Kì Bá đáp trả một cách lạnh lùng

_" Cướp đoạt? Làm sao có thể chứ,đó là thứ của nàng ta,chúng ta tại sao lại có thể làm chuyện dơ bẩn như thế được ?" Bạch Kỉ Hiếu thẳng thừng đến tức giận trước những gì Sở Kì Bá vừa nói,với hắn điều này thật sự là điều không nên làm,tất cả mọi thứ không là của mình thì hẳn là không nên tốn thì giờ mà phí công tốn sức tranh đoạt làm gì. Lại thật không ngờ Sở Kì Bá vừa nghe đã quay phắt lại,cười nhếch mép,sau đó túm lấy cổ áo của hắn mà lôi sát lại,ghé vào bên tai thì thầm đôi ba câu chắc có lẽ cả đời này hắn không thể nào quên được

_" Đó là lí do vì sao ngươi có tài mà lại chỉ luôn luôn là một cái ngoại môn đệ tử. Trên thế giới này công bằng là không có tồn tại. Nếu ngươi muốn công bằng,vậy xin lỗi,ngươi cả đời này chỉ bị kẻ khác lợi dụng. Muốn vươn lên chính là cần phải cùng trời tranh,cùng người tranh,cùng mình tranh. Mọi thứ trên đời này không phải để dành cho một ai cả,người nào mạnh đó chính là của họ. Ngươi thích dù cho nó đã nằm trong hòm của người khác đi chăng nữa cũng có thể cướp đoạt về làm của mình. Bất quá mọi thứ đều phải nhìn trên một khía cạnh khác,nếu kẻ lạ ta có thể dùng mọi thủ đoạn,nếu họ là người của mình,việc tranh giành sẽ nghich đạo,mất nhiều hơn được. Người thành công là người có cả tâm nhãn lẫn tâm thần. Ngươi hiểu..."

Bạch Kỉ Hiếu im lặng,tuy nhiên Sở Kì Bá có thể nhìn thấy những biến chuyển nói đáy mắt của hắn. Điều này làm Sở Kì Bá có cái nhìn khác,tên Bạch Kỉ Hiếu này cũng là một kẻ thông minh..

_" Huynh nhìn kìa..." Bạch Kỉ Hiếu bỏ giở,nhìn chiếu qua vai Sở Kì Bá,mắt trợn tròn

_'' Có chuyện..."

Sở Kì Bá quay lập,đập vào mắt hắn là chiếc kén phía xa đã bị phá vỡ,lộ ra bóng dáng của một người thiếu nữ. Thiếu nữ có làn da trắng như mỡ đông,tóc đen xõa dài sau vai,đôi mắt phượng long lanh,sâu thẳm nhu mặt hồ mùa thua khiến người ta cú nhu bị chìm đắm sâu vào trong đó. Chiếc mũi thon nhỏ càng làm toát lên vẻ nổi bật của gương mặt. Sở Kì Bá vốn là người có tâm kiên định nhưng lúc này cũng phải hít sâu vào một hơi,nghe trái tim của mình đập thình thịch. Người này so với cái kia Lan Băng Băng có thể nói nhan sắc không một chút,thậm chí còn nhỉn hơn một chút ở sự trong trẻo cùng quyến rũ lạ lùng. Bất quá không hổ là kẻ từng trải,giây phút bối rối nhanh chóng qua đi,hắn cảm thấy người trước mặt rất quen,dường như đã gặp đâu đó một lần. Đúng rồi,đó chính là lần hắn đột nhập vào Địa Lịch Các,bắt gặp một thiếu nữ đang hôn mê. Người trước mắt có đến tám chín phần giống,một phần còn lại là giữa kẻ tỉnh và người mê mà thôi. Nếu như không nhìn thấy lại một lần nữa,hắn dường như đã đem chuyện này lãng quên đi rồi,dù sao lộ ra cả bản thân và Địa Lịch Các nhóm người đều không có lợi,bất quá lúc này lại khác,như thế nào thiếu nữ ấy lại ở đây,hơn nữa lại mặc áo của đệ tử thân truyền

_" Mặc áo của đệ tử thân truyền Nguyên Lực Tông ? Người như thế không nhiều,lại có thể tiến vào nơi đây thì càng không cần nghĩ nữa? Thiếu nữ trước mặt mình đã gặp ở Địa Lịch Các một lần. Lạc vào cánh đồng hoa Mạn Đà La không phải chỉ có mỗi bốn người bọn họ thôi sao. Người phisakia không phải là Hạ Vũ chứ ?'' Sở Kì Bá lẩm bẩm,rồi như nghi hoặc không thể kìm nén được,hắn bật ra thành lời nói

_" Hạ Vũ,muội ở đây chứ ?''

Trước câu nói của Sở Kì Bá,hai người phía sau mới từ trong mộng tỉnh lại,chỉ kịp vội vàng bước theo sau,tiến ra phía trước

_" Hạ Vũ,là muội sao ?" Bạch Kỉ Hiếu dường như vẫn chưa tin ào những gì xảy ra trước mắt. Hạ Vũ trước kia dung mạo không phải quá mức không chịu đựng được,nhưng so sánh với người trước mặt này quả là khác nhau không phải một thước thôi đâu,ai có thể tưởng tượng được chứ. Có lẽ như lời Sở huynh nói,muội ta đạt được cái gì cơ duyên đem thân thể toàn bộ biến đổi được như thế

Thiếu nữ đang ngơ ngác tựa như vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài,nghe thấy âm thanh gọi thì quay lại,nở một nụ cười tươi,tràn đầy sức sống

_" Muội ở đây...''

Đúng thế, người trước mặt chính là Hạ Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Phụ Tiên Lộ Gập Ghềnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK