Nữ Phụ Tiên Lộ Gập Ghềnh

Chương 54: Chật vật đi ra

VTrng57

29/01/2016

Hạ Vũ chạy được hai ba bước thì dừng ngay lại, không phải nàng không muốn mà là chạy không được, kia hai gốc cây đã tu luyện cường đại đứng lên ý định rất là rõ ràng sẽ không bỏ qua cho hai người, minh chứng rõ nhất chính là màn sương mờ ảo vô hại lúc trước chớp mắt cái đã tụ tập lại cùng một chỗ, đem không khí đánh tan sáng sủa.

Những điểm sương mù tụ tập lại thành một cái mắt xoáy, gắn kết lại với nhau như một cái lưới chắn ngang cửa động. Hạ Vũ lòng kêu không tốt, phía sau đôi gốc cây lo cho bạch liên xong chỉ sợ sẽ đuổi ngay lại đây thôi

_" Mễ Ty, trong truyền thừa của muội có nhắc đến cửa động khác không, cứ này chiếu xuống rất là nguy hiểm..."

Lại thật không ngờ Mễ Ty nghe xong mếu máo

_" Muội sao lại không nghĩ tới trải qua vạn năm đến con rắn nhỏ cũng đã mọc ra giác thì mấy thánh vật không được sự cai quản của ai, sống nơi linh khí dày đặc như này cũng tự nhiên tu luyện mà đi lên "

Hạ Vũ nghe thế rùng mình

_" nói vậy đôi kia gốc cây so với tu sĩ là dạng gì đạo hạnh ?"

_" Có lẽ phân thần kì cũng nên, như vậy mới tài năng điều động khối lượng lớn tâm tình đi cai quản cả động phủ này linh khí " Mễ Ty nhăn mày

_" Cái gì, phân thân kì..." Hạ Vũ nghe xong này tiếng nói đúng là đầu choáng mắt hoa. Phải biết rằng ngày đó tìm đến cửa Thiên Kếm Kì tu vi đứng nhất nhì giới chính đạo mới có là thủ thần kì, nay lại lôi ra hai gốc đạo hạnh còn cao thâm hơn, nói nàng sống sao. Suy nghĩ của Hạ Vũ lúc này chỉ một, đó là phá chỗ kia tấm chắn linh khí, bởi so lực lượng khủng bố phía sau đúng là không chỉ một hai

_" Mễ Ty, làm sao mới có thể đánh tan kia tấm lưới linh khí"

_" Muội cũng không biết, trong lịch sử chưa từng xuất hiện cái này nên truyền thừa không có nhắc tới..." Mễ Ty càng nói giọng càng nhỏ, cuối cùng một từ cũng không nghe thấy nữa. Thấy nó như vậy Hạ Vũ cũng không trách, đặt nó lên vai, cố nở một nụ cười trấn an

_" Vậy mau tìm cách, cũng không thể ngồi yên chờ chết được, phải không ?"



Sau đó nàng tìm thấy trong không gian một thanh kiếm nhỏ, cũng chẳng quan tâm cái gì bèn đem chém xuống. Nhưng kì lạ kiếm chém như chém vào không khí, một chút va chạm cũng không. Chẳng lẽ đây lại là ảo cảnh

_"Đây lại là ảo cảnh hả Mễ Ty?"

_" muội không biết, nhưng chắc chắn không phải ảo cảnh bởi chúng nó từ không khí tụ tập một cách ngẫu nhiên, không có dấu vết của sự sắp đặt"

_" Thế là được rồi" nói xong cũng không nói nữa mà lao về phía trước. Tuy nhiên mọi thứ lại không không như nàng nghĩ dễ dàng, khi Hạ Vũ tiếp xúc với tấm lưới bật ngược trở lại, đẩy nàng lùi về phía sau mấy bước

_" Rõ ràng chỉ là không khí, vì sao có thể trở nên rắn chắc như thế được chứ "

_" Tỷ đứng ra phía kia, để muội, xem ra với đạo hạnh của chúng ta là không thoát được dễ dàng rồi, đành phải dùng đến nọc tơ phá giải thôi" Mễ Ty trầm ngâm như đáng đưa trưa một quyết định vĩ đại

_" Nọc tơ ? Đây là thứ gì ?"

_" Giống như các linh thú khác tài năng tu luyện đều tích lũy trong nội đan, riêng Mễ tộc muội lại tích lũy trong một sợi tơ nhện, đây cũng trở thành căn nguyên nguồn sống"

_" Giống như tu sĩ có bản mệnh pháp bảo sao"

_" Có thể xem như vậy, cũng vì vậy nên sự cường đại không thể nói đùa"

Hạ Vũ nghe vào tai cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng lại không biết ở đâu, đành ậm ừ đứng sang một bên. Mễ Ty thấy vậy cũng bò ra chính giữa, miệng mở to, lại như nhớ ra cái gì bèn quay lại

_" Tỷ nhớ hộ pháp cho muội, nếu này sự bị hỏng muội cũng đi nửa cái mạng"



Xong không đợi Hạ Vũ nói gì bèn tiến về phía trước, tám chân đưa lên hạ xuống, ban đầu còn chậm, sau tức tốc tăng nhanh đến nàng cũng không phân biệt được nữa.

Bỗng nhớ lại những lời Mễ Ty nói, nàng mới biết cái không đúng ở đâu rồi, Mễ Ty giống như con xà kia đang tế ra chân nguyên của bản thân, cái này nguy hiểm như thế nào chứ, nếu không may có gì sơ xuất, nửa cái mạng có khi cũng đã may mắn.

Hạ Vũ vì suy nghĩ này mà dọa sợ, cũng vì thế mà cảm động không thôi, bất quá nàng hiểu giờ không phải là thời gian ủy mị yếu đuối, nên là tìm cách gì đó tăng lên chút phòng bị thì hơn

Mễ Ty một chút sau rung động, từ miệng phun ra một sợi tơ màu vàng óng ánh, sáng lấp lánh, so ra cũng biết cùng sợi tơ màu bạc khi mở động là không cùng một cấp bậc.

Quả nhiên sợi tơ dưới sự điều khiển của Mễ Ty lao vào tấm lưới chỗ nào bèn tạo ra một lỗ thủng ở đó, tuy rất nhỏ nhưng hiển nhiên là có tác dụng, hơn nữa tốc độ của muội ấy cũng nhanh lắm. Chỉ qua một khắc, Mễ Ty đã đục thủng ra một khoảng mắt xích,đủ cho nàng chui qua

_" Mễ Ty, muội lợi hại..." Hạ Vũ giơ ngón cái lên làm động tác khen nhiệt liệt

_" Đó là đương nhiên, năm đó Vương mẫu cũng vì sợi tơ này của bọn muội mới giao cho canh giữ bốn thánh vật.Mau thôi Vũ tỷ,chậm nữa chúng lại tái tạo đứng lên đó"

_" Được..."

Hạ Vũ chạy nhanh lại phía Mễ Ty,ý định là muốn ôm lấy nó sau đó thuận tiện nhảy đi ra. Tuy nhiên, chạy được một nửa quãng đường thì thấy phía sau hai cột đá dưới sự điều khiển của hai gốc cây đã đuổi tới, lấy tốc độ nhanh như thiểm điện bắn ra một chưởng về phía Mễ Ty.

Thấy tình thế như vậy,Hạ Vũ không kịp nghĩ nhiều, nhảy ra phía trước, ôm lấy Mễ Ty vào trong ngực, quay lưng cấp tốc rời khỏi.

Bất quá một cái luyện khí kì tốc độ có nhanh cũng sao so được với thứ kia tu vi đã là phân thần kì, vì vậy khi nàng tay vừa ôm thấy Mễ Ty, nhảy lên trên không một cái, chưởng phong đã ập tới.

Nàng chỉ cảm thấy cả thân thể đau buốt, xương cốt như còn nghe thấy cả tiếng vỡ rắc rắc, khoảnh khắc chỉ trong chớp mắt mà tựa như tra tấn đến ngàn ngày, sau đó nàng chỉ cảm thấy bản thân như diều đứt dây bay đi một loại, sau đó mọi thứ đều tối đen...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Tiên Lộ Gập Ghềnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook