Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hạ Vũ về tới nhà trời đã có chút mờ mịt,mặt trời đã lặn được một lúc nhưng do là mùa hạ nên vẫn sót lại vài tí tinh quang.

Về đến nhà đã thấy nương cùng đại ca đang tại chờ

-" Sao rồi,đi lòng vòng có vui không?" Hạ Vân mở miệng trước tiên,liếc nhìn nàng.Sau khi không thấy có gì sai biệt,lại hỏi them

-" Xem ra gặp được chuyện vui nha,kể cho ca và nương nghe nào!"

Hạ Vũ cười khì khì,rót cốc nước rồi ngồi xuống cạnh hắn,đem hết thảy mọi chuyện hôm nay kể ra.

Ban đầu là về quang cảnh,qua nàng miêu tả làm ca và nương cười không ngớt,nhưng khi nàng kể đến chuyện gặp lũ nhỏ và sự việc phát sinh,nu cười bỗng im bặt.

Hạ Vũ liếc nhìn nhìn,thấy hai người mặt càng ngày càng hắc.Hạ Vũ biết mình lỡ lời rồi,nàng thật hối hạn a.Chợt nghe đại ca đập tay xuống bàn,khiến vang lên một tiếng rắc rắc

-"Ương gia cũng quá khinh người nha,không được,ta phải đòi cho Vũ Vũ một cái công đạo "

-" Không được! Vân nhi ngươi chớ có xúc động" Nương nàng bỗng quát to.Đây là lần đầu tiên nàng gặp nương lớn tiếng

-" Ngươi đừng quên chúng ta là ai và họ là ai.Xúc phạm đến nhau lại có cái hậu quả gì.Vũ nhi cũng sắp tròn mười tuổi. Đến lúc đó chúng ta cũng không tại"

-"Nhưng cái này không được giải,Vân nhi thực uất nghẹn"

-" Có gì mà uất nghẹn,con đường ngươi đi sau này còn chông chênh ngoằn nghoèo gấp vạn,thiếu chữ nhẫn,thiếu cái đầu tỉnh táo sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục.

Còn mạng sống là còn tất cả.Ngươi nguội nguội chẳng phải còn.Giờ mà xúc động ta sẽ mất nhiều hơn được"

Đoạn đối thoại này làm Hạ Vũ giật mình như nghe qua đâu rồi.Nhưng sự việc hiện tại không tha nàng nghĩ nhiều.Nàng vội đưa tay kéo kéo đại ca.

Lại kể mình như thế nào trừng trị tụi nhỏ.Lúc này đại gia mới nguôi ngoan.Mà nàng không biết nhất sự kiện đầu tiên phá hư cuộc sống yên lành của nàng là ngày kế tiếp

Sáng sớm hôm sau Hạ Vũ bị đánh thức bởi một loạt các tiếng ồn ào,quát tháo.Nàng lấy làm lạ,vội vàng rửa mặt rồi chạy ra trước cửa.Nàng lúc này giật mình rồi.Sao trước cửa nhà nàng lại có đông người như vậy,không lẽ...

Không để Hạ Vũ nghĩ lâu,một tiếng nói trầm đục vang lên

-" Đây là nhà Phượng thị đi"

Hạ Vũ ghé mắt nhìn,thấy một ông lão râu tóc bạc phơ nhưng tinh thần thật sự là tràn đầy.Đây là trưởng thôn a.

Trong trí nhớ khối thân thể này là có gặp qua vị này.Vị gia gia này tuy tuổi đã hơn trăm nhưng sinh lực tràn đầy,lại am hiểu chữ nghĩa nên rất được mọi người hoan nghênh.

Hạ Vũ đi một vòng,không biết sao ông lão này lại đến đây.Đúng lúc này nương nàng cũng đi ra

-" Dạ phải,không biết trưởng thôn đến đây có việc gì a?"

Nàng quả là phục nương nàng,đối mặt với gia gia của người định giết con mình còn có thể bình tĩnh như vậy.Quả là không tầm thường nha

-" Phương thị a Phương thị,còn nhớ mười năm trước khi ngươi bụng mang dạ chửa,tay lại dẫn theo đứa nhỏ đến đây,muốn xin cư trụ tại địa phương này đã từng nói gì không?" giọng nói của trưởng thôn đầy uy nghiêm,hướng nương nàng mà đi

-" Nhớ,ấy là không mang theo tại họa gì cho làng xóm"

-"Ngươi còn nhớ a,vậy nếu mang theo tai họa thì như thế nào nào?"

-"Tùy theo mà xử"

-"Vẫn may ngươi nhớ a,này cũng dễ nói. Con của ngươi bị quỉ ám,thế nhưng dám đùn đẩy sang cho cháu gái của lão phu,thực là tâm địa độc ác,nàng mới có mấy tuổi a."Trưởng thôn giọng thấp,lạnh như băng,mắt thì quét về phía nàng.Xong lại nói tiếp

-"Ta có mời đến một vị pháp sư,hắn nói sẽ ngay tại đây,trục xuất yêu ma,bắt con gái ngươi đi hiến tế.Như vậy mới mang lại cuộc sống hòa bình cho dân làng"

-"Sao ngươi biết Vũ Vũ nhà ta bị quỉ ám mà không phải cháu gái của ngươi bị"Vân ca lên tiếng phản kháng

Ông lão không vì bị đại ca tiểu bối cắt ngang mà sinh khí,chỉ đơn giản nói một câu làm nàng nghe đến đúng là á khẩu

-"Nàng con ngươi nói sau khi ngã xuống nước liền có nhân theo.Mà cháu gái lão phu sau gặp nàng về sốt chưa tỉnh lại.Lũ trẻ theo nó nói bị nhân theo nàng cấp ăn"

Hoang đường,Hạ Vũ thật cảm thấy hoang đường,rõ ràng đó là nàng biên,sao lại thành sự thật được.Chuyện này chắc chắn có quỉ

-"Lão phu cũng không tin nên mời đến một vị pháp sư,hắn cũng nói như thế.Hắn nói hoặc các ngươi cút xéo đi thật xa,còn muốn trụ lại thì con gái ngươi phải bị hiến tế,ngươi chọn đi"

"Hảo a,ngươi gọi hắn ra đây xem hắn khai khai được cái gì từ người Vũ Vũ a" Vân ca lớn tiếng

-" Để ta tới..."

Một tiếng nói bén nhọn vang lên,mọi người đều quay ra nhìn.Lúc này trưởng thôn lại bồi them

-" Các ngươi vẫn nhanh thu dọn cuốn xéo,đợi khi pháp sư thi triển pháp thuật thì đừng trách".Sau đó mạnh " hừ " một tiếng.Đây rõ ràng là đuổi người trắng trợn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Phụ Tiên Lộ Gập Ghềnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK