Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hạ Vũ tinh tế cảm nhận bản thân, cái kia tứ đại thần hồn quả nhiên diệu kì, thay đổi nàng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Nàng bây giờ có thiên vương căn, có tứ đại thần hồn, so với phổ thông tu sĩ bước dù đi chậm tu luyện sáu bảy năm nhưng lại cường nhiều lắm.

Nếu đã có trụ cột tốt tốt như vậy,hẳn là cần một bộ công pháp tuyệt hảo xứng với.

Sở dĩ Hạ Vũ cần một bộ mà không cần nhiều là bởi bản thân nàng tự biết mình là cái dị giới hồn,mọi thứ đều mới lạ,từng bước đi lại chẳng dễ dàng, hơn nữa qua hai mươi mấy năm cuộc đời trước nàng càng thấm nhuần câu : " quí hồ tinh bất quí hồ đa".

Có lẽ vì vậy khi mọi người đều đổ xô đi theo cái ngành như trào lưu, nàng lại lựa chọn đi ngược lại,rất ít người theo đuổi, sau đó ra sức phấn đấu để rồi khi ra trường do thiếu hụt nhân lực,nàng thượng luôn vào một đại công ty.

Lại nói trong mắt nàng cũng không có cao quí cùng thấp hèn.Lúc này đây nàng là thiên vương căn,dài ra cái tứ đại thần hồn nhưng nếu ỷ lại không chuyên tu,thành quả cũng sẽ chẳng đi đến đâu,mà trái ngược một chút địa căn hoặc huyền căn, cứ chăm chỉ chuyên tu,thêm vài chút kì ngộ gì đó,hẳn cũng không kém cỏi đi nơi nào.

Vậy nên mới nói, không công hưởng lộc chẳng hề tồn tại,phải tự bản thân nội lực mà tiến mới là tốt nhất,mà đặc biệt nơi đây cá lớn nuốt cá bé một dạng.Nghĩ nghĩ nàng bèn nhìn về phía nương

_" Nương ơi, lúc rồi tình huống cấp bách, Vũ nhi may mắn tiến vào luyện khí một tầng.

Nhưng con chẳng hiểu một chút cái gì cả,cái gì hấp thu hấp thu, cái gì dẫn dắt, lại ngay nói đan điền là cái naò chỗ con cũng không hề biết..."

_" Quả là thiên vương căn lợi hại hơn người, tiếp nhận truyền thừa oanh tạc cứ như vậy đột phá luyện khí kì một tầng, chân chính đặt một chân vào giới tu chân "

_" Một chân ư? " Hạ Vũ ngạc nhiên hỏi

_" Đúng vậy,chỉ là một chân,chân này là rời khỏi trần thế,có tiên căn bắt đầu tu luyện đứng lên..."

_" Chân còn lại đâu ?" Hạ Vũ vội hỏi

_" Đó là khi con đã trải qua mưa gió, thế sự, biết được thế giới tu chân tàn khốc,khác biệt như thế nào.

Nhưng một điều chắc chắn,tu luyện cần tu cả về thể xác và tinh thần,lúc đó đại đạo cách cũng không xa."

-Nói nói,lại nhìn Hạ Vũ đầy thâm thúy

-"Con đã có thân thể thượng đẳng,cơ duyên vận khí hơn người, cái bây giờ cần chỉ là tu đạo,chỉ cần kiên trì đi xuống cũng không thua kém nhân"

_" Nhưng con chưa hề biết tu luyện như thế nào,lúc trước may mắn tiến vào luyện khí là bởi tình thế bắt buộc,không có pháp quyết gì gì a nương"

Hạ Vũ nũng nịu với Phượng Nghi, nàng thật không có cái tài năng như các nữ chính liếc cái là hiểu,luyện cái là thành,nàng chân chính mong có ai đó chỉ dẫn,so với tự mò mẫm hẳn là bớt đi rất nhiều công phu.

Phương Nghi nhìn Hạ Vũ thiên chân khả ái,đôi mắt phượng lấp lánh đầy linh khí,cười cười nũng nịu thật hết cách,đành hướng về Hạ Vân

"_Vân nhi,từ nay con cùng Vũ Vũ cùng nhau bắt đầu tu luyện đứng lên,có gì khó khăn hãy hỏi ngay ta,còn về phần pháp quyết gì đó,Vũ Vũ cái này cũng không có,nó nằm ngay tại tứ đại thần hồn trong,con phải tự mình khai phá thôi.

Thần hồn cường đại dĩ nhiên cũng đầy biến hóa cùng gian nan,điều này dẫn đến mỗi người lại tùy năng lực mà đến được pháp quyết khác nhau.

Vân nhi được đến từ Phượng hồn tuyệt kĩ"Nhật nguyệt thần điển" giờ cũng đã đến nhị tầng,từ kim qui thần hồn lại là "vạn kim giáp" cũng nhất tầng."

Hạ Vũ thật kinh ngạc,lại hỏi

_"Ca và nương giờ là cái gì tu vi ?"

_Ta là luyện khí tam tầng,nương đã nguyên anh hậu kì" Hạ Vân cười cười giải đáp

Hạ Vũ trợn mắt không thôi. Theo như nương nói gia tộc bí pháp mãn mười tuổi mới có thể tu luyện, ca ca nàng như thế tính ra mỗi năm thăng một cái cấp,sẽ không quá dọa nhân đi.

Lại nói nàng nương đã nguyên anh hậu kì cách thủ thần kì một cái bước chân nha.Mà kích động qua đi nàng lại thấy sợ nhiều hơn được, đến nương là nguyên anh hậu kì còn lựa chọn ẩn cư lấy sức,vậy cái kia kia kẻ thù cỡ nào cường đại đây,nàng cũng không dám tưởng.Lại nghe nương nói

_" thôi thôi,hai con về phòng tu luyện đi,nắm chắc thời gian,chúng ta cần tăng nhanh lên tu vi,nếu không thì nguy hiểm tiến đến thật không thể nào chống đỡ được"

_" dạ "

Hai người đồng ý,vội thối lui đi vào thạch động của bản thân,để lại Phượng Nghi ngồi đó một mình,ánh mắt thật phức tạp hẳn đang đắn đo sự kiện rất trọng đại.

Hạ Vũ đóng cửa thạch bích,ngồi xuống bắt đầu tính toán về cuộc sống sau này.

Tu luyện là chắc chắn rồi nhưng làm sao tu luyện hảo,tu luyện cường mà nhanh hơn nữa mới là vấn đề quan trọng nhất.

Nàng có thiên linh căn có tứ đại thần hồn thật tốt nhưng lại có cái khó khăn đó là dưới trúc cơ chỉ có thể tu luyện pháp quyết từ thần hồn mới được,nếu miễn cưỡng tu luyện ngoại công pháp sẽ mang đến ngoại linh lực nhượng thần hồn vốn còn yếu ớt,không trừ bỏ hết tạp linh,dần dần cũng sẽ ngã rớt,cái đó quả mất nhiều hơn được,nàng cũng không dại nhưng nghĩ đến tự thân cảm thụ thần hồn đến công pháp biết đến khi nào,có thể ngay đêm nay đêm mai,cũng có lẽ năm sau năm sau nữa,có cái hạn định có phải tốt hơn không

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy,Hạ Vũ vẫn bắt đầu ngồi xuống tĩnh tu,cảm nhận thiên địa linh khí.Không đúng,nàng quả thật chẳng thấy một tia linh khí nào cả,lại lập lại vài lần cũng vậy,càng làm càng nôn nóng.Không lẽ ở đây không linh khí,làm sao vậy được,lúc đến đây nương đã nói vùng núi này là quanh đây trăm dặm sở hữu linh khí hơn cả.Nói vậy vấn đề là ở nàng rồi,ở đâu vậy.

Hạ Vũ lập lại những lời nương dặn,kiên trì,đúng rồi nương đã dặn dò là phải kiên trì,nàng lại ngồi xuống tiếp tục,cứ thế cố gắng cuối cùng khi đã mệt mỏi quá đỗi,vơn buồn ngủ phá bỏ cả sự kiên trì,nàng bất chấp ngủ cái đã,kiên trì kiên trì cả đêm cũng không thấy cái gì tiến bộ,đúng là không làm người phấn khởi

Sáng hôm sau Hạ Vũ thức dậy với đôi mắt thâm quầng,ngáp liên tục. Bước ra sơn động đã thấy nương và Vân ca đang chờ,nhìn đến nàng trông mắt lộ ra vẻ buồn cười

_" Đêm qua đem tu luyện quá sức đi " Hạ Vân kéo ghế,cười cười hỏi.Hạ Vũ hai mắt sáng ngời

_" đúng a ca,ta tọa tọa cả đêm mà không bắt được cái linh khí nào,mệt muốn chết,ca ca chỉ điểm ta chút đi,nha nha"

_" cái này thực đợn giản,Vũ Vũ chỉ cần..."

_" Vân nhi,dừng,cái này là vấn đề,cái quan tạp trọng yếu của mỗi tu sĩ không ai giúp được.Con nếu nói cho Vũ nhi,hậu quả con cũng nghĩ"

Lời này của nương nói ra,cả Hạ Vân và Hạ Vũ đều dọa trấn.Đúng rồi,tu sĩ không thể tìm ra cách hấp thụ linh khí của bản thân thì cũng nên lĩnh hộp cơm đi,tránh khỏi bị gặp người dày xéo.Nàng trước đây hình như quá mức dựa dẫm vào nương và ca mà chưa hề nghĩ nghĩ nghiêm cẩn thật thà mà đứng dậy tu luyện.

_" Vũ Vũ,con hãy nhớ lại lúc con tiến giai,vì sao lại có thể cảm nhận thiên địa đất trời,hãy từ đó mà đi"

Hạ Vũ đang ăn một cái bánh hoa quế,mắt vốn buồn bỗng nhiên sáng lên,nuốt vội đi xuống

_" Con biết,con thử đã nha"

Chạy đến thạch bích,lại luyến tiếc quay đầu

_" nương,ca,nhớ để cho Vũ nhi chút bánh nhé,lát con ra ăn.."

Biết sao được,nàng chưa tích cốc,hơn nữa đồ kia quá ngon,quá hấp dẫn đâu,mới cắn được một miếng thật chưa thỏa mãn.Nhưng ăn cũng không quan trọng bằng tu luyện,nàng muốn ngay lập tức vận khởi chân khí dò xét xem kia suy tính có phải không đúng.

Hạ Vũ ngồi xuống suy nghĩ lại,nàng hôm qua thật quá nôn nóng,quá vội vàng,tâm hồn quá cương cứng dẫn đến tu luyện thật gượng ép.

Nhớ lại khi bị tứ thần hồn ép sát,nàng chẳng phải thả lỏng ra hay sao,nói vậy tu luyện cần hội đủ chữ tĩnh,tĩnh trong không gian,tĩnh trong thân thể,tĩnh trong suy nghĩ,nhanh quá mà gốc rễ không chắc tất sẽ bại,cái này hình như lịch sử cũng chứng minh đủ.

Hạ Vũ phỏng theo suy đoán,tâm hồn thanh khiết không gợn sóng,chìm vào cảm giác chỉ mình với không gian,ngay sau đó lại thấy không gian thay đổi,cung quanh tung bay đầy các điểm sáng kì ảo,đây chính là linh khí đi,xem nàng vận khí quả không sai nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Phụ Tiên Lộ Gập Ghềnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK