Nữ Phụ Thuần Ái Văn

Chương 30: Công việc thuận lợi

Hoa Mộc Nhu

08/04/2021

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

"Ngài vẫn nên băng bó vết thương trước đi, kẻo lại mất máu quá nhiều mà chết đấy", Tống Giản vẫn duy trì góc nhìn của thượng đế, không hề bị sự cừu hận của hắn doạ sợ... Vào thời điểm muốn làm tổn thương người khác, nàng vẫn quen làm như trên, vì chỉ như thế nàng mới có thể không co rúm khiếp sợ, mới có thể không thủ hạ lưu tình.

"Nếu muốn ta trả lại Nam Cung Nguyệt thì hãy đưa Nam Cung Tĩnh khoẻ mạnh, không tổn hao gì đến cho ta", Tống Giản nhìn Nam Cung Thuần, hờ hững như thể đang nhìn một cọng cỏ, một cục đá hoặc một con chim... Chứ không hề xem hắn như một con người, thậm chí không xem ai trong phòng này là người. Chính vì thế nàng nói ra những lời trên phi thường lưu loát.

"Ta sẽ chờ các ngươi ở vách núi phía sau. Nói cách khác", nàng lộ ra một nụ cười quỷ dị, thoạt nhìn chẳng khác gì một kẻ điên giả tỉnh, "Ta sẽ mang theo Nam Cung Nguyệt cùng chết"

Nàng xoay người, với bộ dáng không chút e sợ bước ra ngoài. Nàng như thể bị một nữ nhân với khao khát báo thù bám vào người, ngọn lửa phẫn nộ hừng hực cháy, thần sắc lẫm liệt vô cùng.

Khí chất không sợ hết thảy, bình tĩnh lại điên cuồng đến cực điểm kia, thế nhưng lại mang theo một loại uy nghiêm khiến người khác sợ hãi.

Đương nhiên, cũng có thể là do mọi người bị diễn biến đột nhiên này làm sợ ngây người.

Tống Giản hiện tại nếu so với bộ dáng điên điên khùng khùng trước kia khác nhau một trời một vực, nhưng hành động, rõ ràng lại điên cuồng hơn...

Vì nếu không điên đến cùng cực, ai sẽ làm ra loại chuyện như vậy? Lại có ai dám làm ra chuyện như vậy?

"Không biết" vĩnh viễn là thứ đáng sợ nhất. Không ai biết được nàng có thể làm gì, lại chuẩn bị làm gì, do đó vào lúc Nam Cung Thuần sắc mặt tái nhợt, vì mất máu quá nhiều mà nói không nên lời, không một ai xuất hiện ngăn cản nàng.

Ngày cả Tống Giản cũng cảm thấy có chút thuận lợi đến ngoài dự đoán. Nàng bế Nam Cung Nguyệt, đi đến vách núi.

Hiện giờ sắc trời hãy còn sáng. Ánh mặt trời vừa vặn, nàng đứng trên vách núi, nhìn bầu không trung mênh mông xanh biếc, những đám mây ướt mọng cùng làn sương khói lượn lờ. Phóng mắt nhìn quanh, căn bản không thể nhìn thấy điểm cuối của dãy núi non trùng điệp, sắc mặt nàng lạnh nhạt, không có chút sợ hãi như lần trước khi đến đây.

Kế hoạch càng chi tiết sẽ càng dễ dàng vì một chút sơ hở mà thất bại. Đôi lúc càng đơn giản, càng trực tiếp, hiệu quả lại càng cao.

Rất nhanh, Dạ đã xuất hiện trước mặt Tống Giản.

Hắn vác Nam Cung Tĩnh trên vai, vừa nhìn thấy nàng, gương mặt tái nhợt của Nam Cung Tĩnh liền lộ ra thần sắc bất an đan xen vui sướng lẫn lo lắng, "Phu nhân...?"

Tống Giản nhìn Dạ nói, "Để cậu ấy đến đây"

Dạ lắc đầu, hắn buông Nam Cung Tĩnh xuống, đồng thời bóp chặt yết hầu của cậu, "Mời ngài đi qua đây"

Thấy vậy Tống Giản hỏi, "Vết thương của Nam Cung Thuần đã băng bó xong rồi sao?"

Nhát kéo kia nàng xuống tay không hề lưu tình, vì nàng căn bản không biết dùng bao lớn sức lực mới thích hợp. Nghĩ đến võ công Nam Cung Thuần cực cao liền sợ mình làm bị thương hắn không đủ nặng nên cơ hồ dùng hết toàn lực.

Nam Cung Thuần có lẽ nằm mơ cũng không thể ngờ được, người không lâu trước đây còn ở suối nước nóng, nhu thuận kề sát bên hắn lại đột nhiên trở mặt.

Dạ không đáp mà chỉ lặp lại, "Mời ngài đi qua đây"

"Không", Tống Giản lạnh lùng nói, "Để A Tĩnh đến đây ta liền trả Nguyệt nhi cho ngươi. Đối với Nam Cung Thuần, Nguyệt nhi càng quan trọng hơn A Tĩnh, lợi thế của ta và ngươi căn bản không bằng nhau, đừng hòng ra điều kiện với ta"

Dạ trầm giọng nói, "Phu nhân, tiểu thư là con gái ruột của ngài"

Một ám vệ giết người không chớp mắt lại đứng ở đây làm một chuyên gia đàm phán, không hiểu vì sao, Tống Giản bỗng nhiên nhớ tới một trò chơi vô cùng nổi tiếng lúc trước, "Detroit: Become human"

Trong game có một vai chính làm chuyên gia đàm phán, tùy theo tình tiết sẽ dẫn đến nhiều kết cục khác nhau, rất khó khống chế nên dẫn đến đàm phán thất bại. Do đó người này bị gọi là "chuyên gia phá hoại".

Dạ có chút giống với vai chính kia.

Bọn họ không thật sự quan tâm con tin hay kẻ bắt cóc mà chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình mà thôi.

Tống Giản nói, "Nàng cũng là nữ nhi của Nam Cung Thuần"

Nói đến đây, nàng có chút trào phúng cười, "Cũng là đứa trẻ hắn thương nhất, không phải sao?"

"Làm giáo chủ Ma giáo, nhược điểm của hắn không khỏi có chút quá rõ ràng. Ngươi nghĩ, sau khi ngươi giết Nam Cung Tĩnh, ta mang theo Nam Cung Nguyệt cùng nhảy xuống, ba người đều chết tốt hơn hay ngươi để Nam Cung Tĩnh đến đây, ta trả Nam Cung Nguyệt lại cho ngươi tốt hơn? Nếu là cái sau, ít ra ngươi có thể bảo đảm đứa trẻ mà giáo chủ thương nhất được bình an, đúng không?"

Dạ trầm giọng đáp, "Ta làm sao biết được phu nhân có trả tiểu thư lại cho ta không?"

"Vì ngươi không có lựa chọn nào ngoài việc tin tưởng ta"

Trong ánh mặt trời rực rỡ, thiếu nữ đứng trên vách núi sừng sững, gió núi vù vù thổi qua, cả người nàng như phủ một lớp ánh sáng. Thần sắc nàng nghiêm nghị như một vị nữ thần, lời nói chứa đầy sự uy nghiêm, không chấp nhận nghi ngờ.

Sau một hồi trầm mặc, Dạ chậm rãi buông tay khỏi cổ Nam Cung Tĩnh.

Hắn nhớ đến ban nãy, trước khi đuổi theo nàng, Nam Cung Thuần gân xanh nổi đầy mặt trừng mắt nhìn hắn, hung tợn lặp đi lặp lại mệnh lệnh, "Ta muốn hai người các nàng... Đều còn sống, mang về đây!"

Phu nhân thật sự dám nhảy vực sao?

Nếu nàng xem trọng Nam Cung Tĩnh còn hơn con gái ruột, tại sao lại đành lòng mang theo Nam Cung Tĩnh cùng chết?

Nàng nếu vì hận giáo chủ, muốn trả thù giáo chủ, vì sao không mang theo Nam Cung Nguyệt trực tiếp nhảy xuống? Nếu Nam Cung Nguyệt chết, giáo chủ tất nhiên sẽ tức giận bi thống, nhưng nếu Nam Cung Tĩnh chết, Nam Cung Thuần căn bản sẽ không chút tiếc thương.

Nàng phải chăng cũng luyến tiếc mang theo nữ nhi cùng chết?

Hành động của nàng tràn ngập mâu thuẫn và bí ẩn, khiến người khác khó có thể hiểu được. Rốt cuộc động cơ của nàng là gì...

Hay nàng thật sự đã điên rồi, cho nên mới làm ra những việc khó hiểu, nằm ngoài dự đoán mọi người?

Dạ khẽ mím môi, khi Nam Cung Tĩnh đến gần Tống Giản, nương theo bước chân của cậu, hắn cũng không dấu vết chậm rãi tiếp cận đối phương.

Nam Cung Tĩnh không hề chú ý đến hành động của Dạ ở phía sau, ánh mắt cậu sáng ngời nhào về phía Tống Giản, "Phu nhân!"

"A Tĩnh", Tống Giản rũ mắt, nhìn cậu hỏi, "Nếu, nếu ta muốn mang theo con nhảy xuống, con có sợ không?"

Nam Cung Tĩnh quay đầu nhìn thoáng ra sau, Dạ lập tức dừng động tác, như thể chưa từng nhúc nhích.

Nam Cung Tĩnh nhìn chằm chằm hắn nghĩ thầm. Bên kia toàn bộ là địch nhân, bọn họ đều muốn thương tổn, thậm chí còn muốn giết nàng và cậu.

Mà bên này là người duy nhất trên đời đối xử tốt với cậu, dùng hết toàn lực mà bảo vệ cậu.

Nàng thậm chí đánh cuộc hết thảy chỉ để cậu đến cạnh mình.

Có lẽ họ không thể sống tiếp nữa, nhưng nàng vẫn còn nhớ rõ ước định giữa nàng và cậu...

Là ước định nếu chết thì cũng phải chết chung một chỗ.

Giờ khắc này, cậu chỉ cảm thấy bản thân và Tống Giản được gắn kết vô cùng chặt chẽ, khó có thể tách rời.

Trên đời này, từ đây đối với cậu, đã hoàn toàn chia làm hai phía... Phía bên kia là toàn bộ địch nhân trên đời, còn phía bên này, chỉ có "họ" mà thôi.

Nam Cung Tĩnh đáp, "Ta không sợ"

Từ sau khi Tống Giản đâm Nam Cung Thuần bị thương, biểu tình vẫn luôn lạnh băng tàn khốc, lúc này mới lộ ra một nụ cười.

Nàng đặt Nam Cung Nguyệt ở bên chân, ngẩng đầu nhìn về người bên cạnh Dạ... Thanh Phượng sắc mặt tái nhợt đã chạy đến.

Tống Giản nhìn hắn, nở một nụ cười mang chút xin lỗi, dùng khẩu hình nói, "Nguyệt nhi..."

Đến tận giờ khắc này, Thanh Phượng mới hiểu được ý nghĩa của câu trước đây Tống Giản từng nói, "Nếu sau này ta không còn nữa, làm phiền ngươi chăm sóc Nguyệt nhi nhiều hơn" có ý gì.

Như dự cảm được điều nàng tính làm, Thanh Phượng hoang mang lo sợ nói, "Đừng mà... Phu nhân, làm ơn, đừng!!"

Nhưng nàng đã ôm lấy Nam Cung Tĩnh, chuẩn bị cùng nhảy xuống vách núi. Lúc này, Dạ đột nhiên lao tới muốn túm chặt lấy bọn họ.

Nam Cung Tĩnh đã nhận ra động tác của hắn, cậu nheo mắt quay đầu nhìn hắn một cái. Vào lúc Tống Giản ôm cậu nhảy xuống vực, cậu phản ứng cực kỳ nhanh, một chân giẫm lên tã lót của Nam Cung Nguyệt bên cạnh, muốn kéo em cùng nhau rơi xuống.

Ba người hai trước một sau, rất nhanh rơi xuống. Dạ do dự một giây liền lao xuống vực, nhưng chỉ có thể lựa chọn đỡ Nam Cung Nguyệt vào lòng.

Đợi hắn đặt Nam Cung Nguyệt ở nơi an toàn, nhìn xuống vách núi, bóng dáng của Tống Giản và Nam Cung Tĩnh sớm đã mất hút trong làn mây mù dày đặc.

Thấy thế, đang không ngừng rơi xuống vực bằng tốc độ cực nhanh, Nam Cung Tĩnh lộ ra một nụ cười hài lòng.

Cậu được Tống Giản gắt gao ôm vào lòng, bên tai là tiếng gió gào thét như quỷ thần rống giận. Cánh tay cậu vẫn đau đớn không thôi nhưng cậu lại cảm nhận được một sự bình yên chưa bao giờ có.

Cậu mặt mang nét cười, nằm trước ngực Tống Giản, thần sắc điềm tĩnh nhắm hai mắt lại.

...

Vào khoảnh khắc Tống Giản mang theo Nam Cung Tĩnh, Nam Cung Tĩnh lại kéo Nam Cung Nguyệt nhảy xuống, trong đầu Thanh Phượng dường như trắng xoá. Khi hắn giật mình hồi thần và chạy đến cạnh vách núi, lại thấy ban nãy Dạ theo họ nhảy xuống, hiện tại đã trở lại nhưng chỉ ôm theo Nam Cung Nguyệt.

Dù hắn vẫn như cũ mang mặt nạ nhưng Thanh Phượng cảm nhận được, sắc mặt của hắn hiện tại nhất định xanh đến tái nhợt.

"Trông chừng tiểu thư!", hắn đặt Nam Cung Nguyệt vào lòng Thanh Phượng, quay đầu nhìn vách núi như thể vẫn muốn lại đi xuống một chuyến... Nhưng chỉ cần một cái nháy mắt ngắn ngủi như thế, bóng dáng Tống Giản và Nam Cung Tĩnh cũng đã mất hút.

Bọn họ đã rơi xuống nơi ngay cả khinh công cũng không thể đuổi theo.

Thanh Phượng quỳ rạp bên cạnh vách núi, ngơ ngẩn nhìn xuống nơi bọn họ biến mất, tựa hồ toàn bộ nửa người trên đều rướn ra ngoài.

"Thanh Phượng!", phát hiện hắn mất hồn mất vía, Dạ lập tức lạnh giọng quát lớn, "Ngươi đang làm gì vậy hả!?"

Thanh Phượng mờ mịt nhìn hắn, "Ta..."

Hắn muốn làm gì?

Hắn theo bản năng dời ánh mắt sang đứa bé nằm trong lòng ngực.

"Trên thế giới này, ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất. Ta tin tưởng ngươi..."

Nàng tin tưởng hắn điều gì chứ?

Tin tưởng hắn sẽ mang nữ nhi mà nàng để lại trốn đi, tin tưởng hắn có thể thay đổi vận mệnh của đứa trẻ sao...?

Chỉ vì hắn không muốn bỏ lại nàng, nàng liền phải dùng cách thức thảm thiết nhường này... bức hắn lựa chọn sao?

Không... Nàng không hề bức hắn lựa chọn, nàng chỉ là nói cho hắn biết lựa chọn của mình.

Nàng thậm chí ở khoảnh khắc cuối cùng vẫn tận lực nghĩ cách để tổn thương dành cho người khác giảm đến mức thấp nhất...

Nàng nhất định biết mình sẽ làm ra động tĩnh cực lớn nên mới bảo hắn trước tiên xử lý tốt vết thương, tránh cho không có cơ hội nghỉ ngơi;

Nàng nghĩ cách tách hắn ra, nghĩ cách để hắn sau khi xong việc sẽ không bị quở trách... Nếu nàng ở nơi khác ám sát Nam Cung Thuần, khi xong việc hắn nhất định sẽ bị quở trách vì sao không giám thị nàng cho tốt, vì sao để nàng mang theo hung khí...

Nhưng nàng chọn hành động ngay trước mặt Nam Cung Thuần và Dạ, ngay cả bọn họ còn không phản ứng kịp, như thế sao có thể trách cứ Thanh Phượng?

Nàng thậm chí còn để lại đường lui cho hắn...

Nếu nàng bức hắn mang Nam Cung Nguyệt đi, ban nãy câu cuối cùng nên là "Ta tin tưởng ngươi"...

Đó là lời khuyên nàng nói với hắn lúc trước, khi muốn hắn và nàng phân công nhau hành động.

Nhưng nàng chỉ nói "Nguyệt nhi".

Nếu nàng không còn nữa, nhờ hắn chăm sóc đứa trẻ nhiều hơn... Dù hắn không rời khỏi Ma giáo cũng không sao, dù hắn lựa chọn ở lại cũng không sao.

Hắn không mang Nam Cung Nguyệt đi, hắn và Nam Cung Nguyệt cùng ở Ma giáo sống, đều không sao cả.

Hắn không cần mạo hiểm sinh mệnh để trốn chạy... Sau này, hắn cũng không cần vì đi theo nàng, vì nàng luôn che chở Nam Cung Tĩnh khiến giáo chủ tức giận mà luôn bị liên lụy phạt chung.

Nàng thật sự... đã làm hết những gì mình có thể làm.

Nghĩ đến đây, Thanh Phượng càng thấy thống hận hơn, hắn hận không thể theo nàng cùng nhảy xuống cho xong.

Nhưng lúc này, Nam Cung Nguyệt tựa như mới có phản ứng về những gì đã xảy ra, em oa oa khóc lên, kéo lý trí của hắn trở về.

...

Trong cú rơi điên cuồng, Tống Giản sau khi nhanh tay lẹ mắt đóng lại mọi cảm giác cảm giác đau, rốt cuộc cũng thấy được hệ thống hiện ra khung nhắc nhở mà mình tâm tâm niệm niệm...

"Ngài và nhân vật quan trọng cùng rơi xuống vực. Nhân vật quan trọng thành công kích phát 'định luật rơi xuống vực không chết', xin kịp thời đóng lại cảm giác đau, tận lực bảo vệ sinh mạng của nhân vật quan trọng được an toàn, chuẩn bị đón nhận cú va chạm dữ dội sắp tới. Xin nhân viên công tác bảo trì tâm thái bình ổn, đối diện với khả năng dẫn đến tình trạng bị trọng thương trong thời gian dài. Chúc ngài công tác thuận lợi!"

Tống Giản bất chợt thở phào một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Thuần Ái Văn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook