Nữ Phụ Thiên Tài! Nổi Danh Thế Giới!

Chương 29: Xung hợp nhàm chán ...

Lãnh Thiên Băng

04/11/2019

_____ 6h30 tối _____

Cô và anh trở về trước 7h như lời gia gia nói . Cô và anh liền lên phòng tắm rửa cho thoải mái . Bước xuống cô đã thấy mọi người tập trung đông đủ trong phòng ăn . Chỉ còn mình cô ...

" Cái con bé này sao lâu thế . Mà con sao lại ăn mặc như vậy " Bà lên tiếng dịu dàng trách móc .

" Con thấy rất ổn " Cô trả lời dửng dưng rồi ngồi xuống bàn ăn . Thật ra cô mặc một bộ đồ quần đùi màu xanh biển in hình Doremon . Mái tóc bạch kim dài hơi ước xõa tự do . Vì ở nhà nên cô không mặc quần jean nữa .

" Mời mọi người ăn cơm " Cô nói rồi mọi người cũng bắt đầu ăn . ..

" Tiểu Anh cháu sống bên đó rất được chào đón sao ? " Ông lên tiếng .

" Vâng ! Cháu rất nổi tiếng " Hắn nói mà vểnh mặt lên tự hào .

" Ha ha thằng bé này thật là ... Chẳng bù cho hai đứa con của dì ... suốt ngày đi đâu không hà , không lo cho bà mẹ này " Bà giờ giọng ủy khuất nói .

Cô đang ăn thì sặc cơm , anh cũng chả kém đang uống cũng sặc nước ...

" Mẹ nói gì vậy " Anh hỏi bà .

" Hừ ! Không phải sao " Bà trả lời

" Con ... " Anh nghẹn họng không biết trả lời thế nào đành im lặng .

" Ha ha nghẹn họng rồi chứ gì " Bà cười dịu dàng nói .

Ting ting ting tingggg ....

Tiếng điện thoại của cô vang lên . Cầm máy lên cô liền trầm mặc . Vỗ vào tay anh đang uống nước rồi đi ra ngoài nghe điện thoại .

**** 5 phút sao ****

Cô ngồi xuống đưa điện thoại cho anh xem gì đó rồi tiếp tục ăm cơm . Gia gia thấy vậy liền hỏi .

" Ai điện cho con vậy ? "

" Dạ . Là bạn " Cô bình tĩnh trả lời .

" Hass các con đó , lớn rồi . Chúng ta cũng không sống bao lâu nữa , các con nên ở bên cạnh chúng ta nhiều hơn một chút " Gia gia thở dài giọng buồn rầu nói .

" Vâng ! Con xin lỗi . Chúng con sẽ không như vậy nữa , sẽ cố gắng bên cạnh ông và ba mẹ nhiều hơn " Cô mỉm cười dịu dàng nhìn gia gia nói . Nụ cười của cô lọt vào mắt 3 người làm trái tim họ rung động ( Không phải anh nha )

" Gia gia " Tiếng nói từ phía ngoài vang lên .

Mọi người quay đầu lại thì liền thấy hắn đứng đó . Không ai khác ngoài Lãnh Thiên Nhật . Hắn đã vô tình bước vào khi lúc cô mỉm cười dịu dàng ấy . Từ lúc gặp cô cho tới nay , chưa từng thấy cô cười như vậy . Dù rất nhanh nhưng vẫn làm trái tim hắn xao xuyến . Nếu như ... nụ cười ấy dành cho hắn thì tốt biết mấy .



" A ! Thiên Nhật con về rồi sao . Mau lại đây , lại nhìn mặt em trai con đi " Bà lên tiếng đầu tiên nhìn hắn nói .

" Vâng "

" Chào anh trai " Lãnh Duy Anh nhìn hắn mỉm cười tỏa nắng .

" Ừ ! Rất vui được gặp em , em trai . Chào cậu " Hắn nhìn hai người nói .

" Chào " Giọng nói lạnh lùng của Trịnh Vĩ Mặc vang lên .

" Thôi con cũng ngồi xuống ăn cơm đi " Gia gia mở lời nói .

" Mà Duy Anh ! Con sẽ vào trường MYSTERY học nha " Bà mỉm cười từ ái nói .

" Vâng ! Con sẽ tiếp tục theo nghành diễn viên " Hắn Duy Anh cũng nhìn bà mỉm cười nói .

" Ừ ! Rất tốt "

" Con vảm ơn dì " Duy Anh lên tiếng cảm ơn bà .

" Ấy ! Con cứ gọi ta là mẹ . " Bà nói

" Nhưng ... "

" Đúng đó con . Cứ gọi chúng ta là cha mẹ " Ông cũng lên tiếng .

" Vâng ! Cha mẹ " Hắn rốt cuộc cũng vui vẻ theo ý ông bà .

Không khí đang hòa hợp cô bỗng đứng lên đi về phía Duy Anh . Ngón trỏ chỉ vào ngực trái của hắn hơi khom lưng xuống làm hắn đỏ mặt tía tai . Để hai tên nào đó với đôi mắt âm trầm .

" Gọi chị họ cái coi " Nhưng lời nói của cô làm cả phòng đứng hình . Nhưng rồi hắn cũng vui vẻ gọi ...

" Chị họ "

Nghe vậy cô cảm thấy rất mát lòng khi được làm lớn . Liền lấy tay xoa đầu hắn nói .

" Ngoan "

Hành động của cô làm cho hắn mặt càng đỏ hơn . Hai tay sờ lên đầu mình . Cô bước lại gần Lãnh Thiên Nhật khoanh tay lại ...

" Gọi nào "

Lời nói của cô làm cho Lãnh Thiên Nhật trầm mặc . Làm lớn suốt mấy năm trời nay đùng một cái gọi chị họ . Mà lại là người con gái trước mắt này lại làm cho hắn khó chịu . Nhưng cũng đành nghiến răng nghiến lợi gọi một tiếng cho cô hài lòng :

" CHỊ HỌ "



Nghe xong cô liền đi ngang qua hắn hơi khom người lại gần lỗ tai hắn . Đôi tay trắng nõn vỗ vỗ đầu hắn nói .

" Ngoan "

Hành động của cô làm cho trái tim hắn càng loạn nhịp . Vành tai xuất hiện những mảng hồng ...

" Con bé này ... Hass được rồi . Các con mau đi vào Phòng tổ tiên " Bà bắc đắc dĩ nói .

_____ Tại phòng thờ _____

Trong căn phòng này vô cùng rộng lớn với những đồ cổ quý giá nhất . Ở giữa là những bàn thờ tổ tiên đã gây dựng Lãnh gia . Mọi người liền đứng qua hai bên để lại gia gia và Lãnh Duy Anh đứng giữa .

" Con mau quỳ xuống khấu lạy " Giọng nói ông trở nên nghiêm nghị .

" Vâng " Hắn quỳ xuống lạy các bài vị được để trên . Ông lấy từ đâu ra một quyển sách trong có vẻ cũ cổ . Đưa cho hắn và nói .

" Các vị tổ tiên trên trời linh thiên . Lãnh Duy Anh là nồi giống của Lãnh gia nhưng lại bị mất tích . Nay lại quay về để nhận tổ quy tông . Con xin viết tên cháu vào gia phả . Một ngày là con cháu Lãnh gia , suốt đời là con cháu Lãnh gia . Sống là người Lãnh gia , chết là ma Lãnh gia . Xin tổ tiên chứng giám " Nói rồi ông chấp tay lạy . Quay qua hắn cầm lấy quyển sổ cũ cầm cây viết lông đen viết vào gì đó .

" Từ nay con sẽ chính thức trở thành con cháu Lãnh gia . Hãy khấu lạy đi nào " Giọng ông hiền từ bảo .

Sau khi nghi thức đơn giản ấy làm xong , ông liền quay qua đưa cho mỗi người một nén hương . Lần lượt lên cúng bái . Khi xong ai nấy cũng đều ra ngoài . Chỉ còn lại 3 người cô , anh và người cậu đẹp trai kia . Hắn đang bước đi thì nghe lời nói của cô liền dừng lại .

" Chỉ mong Lãnh gia không đưa sói vào nhà . Vong ân phụ nghĩa giết hại Lãnh gia là tốt rồi " Giọng nói lạnh nhạt của cô vang lên .

" Có ý gì " Hắn quay lại đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào cô .

Cô nhếch môi cười lạnh đi về phía hắn nói .

" Tôi nói ... chỉ mong Lãnh gia sẽ không tạo nghiệt đưa vào nhà một con sói . Để rồi sau này sẽ chết thảm mà thôi " Cô nói xong cùng anh ra khỏi phòng . Để lại hắn với sự âm trầm . Bàn tay nắm lại thành quả đấm . Rồi cũng bước đi ...

_____ Khuya 23h _____

Cô đi xuống lầu để tìm nước uống . Đang uống thì có một người bước lại gần cô từ phía sau . Cô tất nhiên biết điều đó , liền kéo ghế ra ngồi xuống nhìn người con trai trước mặt . Hắn với mái tóc hơi ướt rũ xuống . Chiếc khăn choàng tắm buột lại . Làm hỡ ra bộ ngực 8 múi săn chắt ( Ô Mai Chuối 8 mui má ơi ) Đôi mắt nâu đồng sâu thẳm nhìn về phía cô hơi ngạc nhiên .

" Cậu có gì sao ? "

" Ý tứ câu nói lúc nãy " Hắn lạnh lùng hỏi cô .

" À ! Cậu nghĩ sao ? " Cô cà chớn nói

" Đừng dài dòng " Hắn hơi nhíu mày nhìn cô nói .

" Sau này theo thời gian cậu sẽ hiểu . Bây giờ thì đi ngủ đi " Cô đứng lên bước lại gần hắn đưa ngón trỏ lên chỉ vào ngực hắn nói rồi bước đi . Hắn đang giơ tay lên định nắm lấy đôi tay mềm mại đó nhưng lại chậm hơn cô . Tay hắn để trên khoảng không vô định . Cho đến khi cô biến mất sau bóng tối thì hắn mới hoàng hồn ...

Tại sao cô lại nói những lời đó . Cô có ý gì ? Tại sao trái tim hắn lại đau như vậy . Trịnh Vĩ Mặc hắn sống đến 32 năm cuộc đời ,... đây là lần đầu tiên con tim hắn nhói đau vì một người con gái .... Hắn ... tại sao ... lại như vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Thiên Tài! Nổi Danh Thế Giới!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook