Nữ Phụ Soán Ngôi

Chương 9

Linh

11/10/2016

- Mau ra ngoài nhanh lên! – Tiếng nữ nhi vang lên. Sau khi đưa tôi đến giường thì họ liền kéo nhau ra ngoài cười khúc khích. “Két”. Cánh cửa khép lại. Cả căn phòng rơi vào một khoảng không tĩnh lặng, chỉ có ánh nến leo lắt. Vải đỏ, nến đỏ được đặt khắp phòng. Hôm nay... chính là ngày đại hỷ của tôi!

17 tuổi, ở một nơi mà vệ tinh cũng chẳng thể tìm ra. Không có bố mẹ, không có anh chị. Đành phải đi xài ké của Phú nữ phụ. Đến bây giờ, sau một năm gắn bó. Tôi lại phải xa rời bố mẹ, anh chị... “chùa”. Tôi tưởng rằng bản thân tôi ở đây có thể tự do tự tại, ngao du thiên hạ trong thoáng chốc rồi lại trở về thế giới của mình giống như một chuyến tham quan vậy. Nhưng có lẽ chuyến tham quan này đã đi vượt quá giới hạn mà tôi có thể kiểm soát! Tôi cũng không thể ngờ được rằng, ở thế giới mà tôi đã tạo dựng lên, nó không chỉ tồn tại cuộc đời của hai nhân vật chính mà mỗi nhân vật đều có một cuộc đời riêng của họ. Giống như tôi bây giờ vậy! Cho dù lúc trước tôi có không thích Trần Thiên An đến đâu, căm ghét phụ mẫu Phú nữ phụ thế nào thì bây giờ tôi lại càng muốn ở bên cạnh họ. Không biết từ bao giờ tôi lại nhớ đến những câu châm chọc của Trần Thiên An, nhớ cái vẻ hiền từ của phụ mẫu Phú nữ phụ. Tôi nhớ, tôi nhớ hết! Nhưng qua đêm nay thôi, tất cả họ sẽ rời xa tôi. Tôi chẳng thể nào tranh chấp với ca ca, chẳng thể nào nhìn thấy những người mà tôi yêu quý nữa. Tôi sẽ phải làm thế nào để đón nhận cuộc sống mới đây? Làm thế nào? Nghĩ đến đây, thứ chất lỏng đong đầy nơi khóe mắt trực trào ra. Từng giọt, từng giọt lăn trên gò má tôi nong nóng. Tôi cố không khóc thành tiếng, cắn chặt răng mặc cho tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng. Những ngón tay gồng lên tóm chặt lấy chiếc váy đỏ đang mặc. Tôi sẽ không khóc, tôi sẽ tự mình vượt qua được. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.

“Cộp.” Tiếng bước chân đang đến gần. Tôi ngưng khóc, lấy vạt áo lau vội đi dòng nước mắt. Thần “kinh” hắn đã đến rồi. Tôi sẽ không cho hắn thấy vẻ mặt yếu đuối này của tôi đâu.

“Két.” Cánh cửa mở ra. Chiếc bóng của hắn in dài trên nền nhà. Hắn im lặng, đứng đấy. Ban đầu tôi còn không hiểu tại sao hắn đứng đấy mà không mau ra mở khăn giúp tôi. Nhưng khi hắn bắt đầu đi đến nỗi sợ hãi trong tôi mới dâng lên. Tôi chợt nhớ đến cái ánh mắt hôm nọ hắn nhìn tôi... Hắn không phải định...?!! Tôi cầu xin trời đất, phật tổ như lai ba đầu sáu tay... á nhầm quan âm nghìn tay nghìn mắt hãy phù hộ độ trì cho con đùng để hắn tới gần đây. Khoảng cách giữa tôi và hắn đang dần thu hẹp lại. Ba bước... hai bước... một bước... Đừng!!! Cái khoảnh khắc mà tôi thầm hét lên ấy, tôi đã sợ hãi đến mức nhắm mắt lại. Thế nhưng sau một hồi không thấy động tĩnh rồi tôi mới từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt của nam chính. Trong phút giây ấy tôi thấy tim mình đã đập trở lại.

- Huynh làm cái gì vậy hả? Làm ta hết hồn!!! - Tôi gắt lên. Hoàng Nguyên Bảo không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn tôi cười. Tên này bữa nay ăn phải bả ư?!

- Huynh cười cái gì?

- Có muốn đi dạo không? – Hắn không đáp chỉ hỏi ngược lại tôi. Ồ bữa nay lạ ghê ta, đêm tân hôn rủ người ta đi dạo!! Ý mà đêm tân hôn sao lại đi dạo?

- Đi thế này được hả? – Tôi hỏi.

- Ân. – Hắn gật đầu cười. Thôi thì tôi cũng không quen cái phong tục ở đây, hắn là người bản xứ nên nghe lời, nên nghe lời.

Cuối cùng sau khi đi ra ngoài cửa, Hoàng Nguyên Bảo lại dắt ra một con ngựa. Ố ồ. Còn chuẩn bị sẵn ngựa, không tồi không tồi. Nói là đi dạo nhưng hắn lại cưỡi ngựa đưa tôi đi ra cánh rừng nào đó mà tôi ếch biết. Đến nơi, chúng tôi xuống ngựa đi dạo.

Trong cái ánh trăng mờ ảo, tôi đi bên cạnh hắn. Không ai trong chúng tôi mở lời. Chỉ nghe thấy tiếng những chú dế mèn đang ca hát trong khóm cây kia. Thỉnh thoảng có vài âm thanh xào xạc của lá cây rừng. Rồi cả những chú đom đóm bay lập lòe xung quanh các khóm cây. Tất cả tạo nên một bản hòa ca vô cùng đẹp, sinh động.

- Ân nhi!

- Hả? – Tôi tròn mắt nhìn nam chính. Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên Phú nữ phụ thân mật như vậy.

- Nàng... vẫn thích ta chứ?! – Hắn hỏi. Ánh mắt đăm đăm nhìn xuống mặt đất.



Phụt... Hắn đang nói cái mông gì thế?! Nàng ư? Nghe mà nổi cả da gà. Xin lỗi đi người ơi, có Phú nữ phụ mới thích ngươi thôi chứ ta đây không bao giờ đi giành của nữ chính đâu nhá! Cơ mà hắn hỏi làm gì?!

- Vương gia, huynh cứ xưng hô với ta như thường đi ha! Còn việc ta thích huynh đó chỉ là trong quá khứ rồi. – Nói đến đây hắn bỗng nhiên dừng lại rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn tôi.

- Có phải vì nàng cho rằng ta thích Ánh Nguyệt không? – Rốt cuộc hắn muốn nói cái gì tôi cũng không biết. =.=

- Ta cho rằng? Huynh đừng đùa, điều ấy ai mà chả biết. – Nói rồi tôi xua tay cười huề định bước tiếp nhưng lại bị hắn giữ lại.

- Nàng thật sự không nhìn ra sao? – Hắn nhìn tôi, ánh mắt có phần tuyệt vọng xen lẫn phẫn nộ.

- Bảo Thân vương, huynh bình tĩnh đi. Ta sợ... – Tôi nói giọng nhỏ dần. Tôi không nhìn ra ư? Đúng vậy, tôi không nhìn ra. Nhưng tôi cũng không thể nói ra điều đó được. Bởi bây giờ tôi biết hắn đang muốn nói về cái gì. Việc hắn thích tôi, tôi thực sự không hề biết gì cho đến khi mấy hôm trước Ánh Nguyệt đến tìm tôi. Con bé nói rằng Hoàng Nguyên Bảo vì lo lắng không tìm được tôi mà cả đêm trời dầm mưa đi tìm tôi đến mực bị ốm, bảo tôi đi thăm hắn. Nhưng tôi không thể, Ánh Nguyệt rất thích hắn. Và vì thế con bé nói tôi vô tâm, hắn thích tôi như vậy mà tôi không thèm đi thăm hắn. Điều quan trọng nhất là khi con bé nói một năm trước, trong vụ nổ do việc tôi không thể khống chế được nội công của mình. Hoàng Nguyên Bảo đã dùng hết nội lực của mình để chống đỡ chạy vào cứu tôi ra khiến bản thân hắn bị thương nặng. Lục phủ ngũ tạng gần như đã bị phá hủy hoàn toàn cho đến bây giờ mới chỉ chữa trị được một phần. Ấy vậy mà tôi lại bị mất trí nhớ, không hề nhớ gì về chuyện đó. Hắn đối với tôi mà nói chính là người tôi sợ đối diện nhất. Nhưng nếu bây giờ nói ra, hắn... có lẽ chỉ tổn thương thêm thôi.

- Ta thích nàng! – Hắn nhìn tôi, trông đợi.

- Bảo Thân vương xin ngài hãy chú trọng lời nói! Ta bây giờ là người đã có chồng. – Xin lỗi. Ta thực sự xin lỗi! Ta không thể làm gì bù đắp cho huynh mà chỉ biết làm huynh tổn thương.

Đôi tay đặt trên bả vai tôi dần buông xuống. Ánh mắt hắn nhìn tôi đầy chua xót, bước những bước đi vô hồn.

- Là tại ta... đã chậm một bước. Là tại ta trước kia đã không chịu chấp nhận tình cảm của nàng. Là tại ta đã không chịu nhận ra sớm hơn. Là tại ta... – “Uỵch” Hắn ngã xuống nền đất, đôi tay hắn tự đánh vào ngực mình. Một Bảo Thân vương trước kia vui chơi, lêu lổng là thế giờ lại vì tôi mà trở thành một kẻ bệnh tật đầy mình, đau khổ chồng chất đau khổ. Lỗi... không phải ở hắn! Mà là ở bản thân tôi. Cho dù tôi biết hắn vì tôi mà mang bệnh tôi cũng phải làm như không biết. Dù cho có thấy hắn đau khổ tôi cũng không được phép đến an ủi. Chỉ có thế mới giúp hắn không còn đau khổ nữa. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm!

- Bảo Thân vương, lỗi không phải ở huynh. Ta nói huynh nghe, bây giờ tình cảm của huynh và Ánh Nguyệt vẫn có thể trở về như trước kia...

- Nhưng người ta thích không phải muội ấy!!! – Hắn hét lên, hai bàn tay gì chặt bả vai tôi xuống dưới đất. Nước mắt hắn rơi lã chã xuống áo tôi. Hắn... khóc?! Một đấng vương gia từ trước tới nay luôn cười cợt vậy mà giờ hắn lại khóc?! Làm ơn, có thể đừng vì tôi mà trở nên như vậy được không?!

- Hay quá đi! Không ngờ ta đi theo các ngươi lại có thể nghe được một câu chuyện tình cảm động như vậy. – Từ đâu nhảy ra một đám thích khách lạ mặt. Một tên thân thủ nhanh nhẹn nhất trong đám nói.

- Các ngươi muốn làm gì? – Nam chính sau khi đỡ tôi dậy liền hạ giọng hỏi. Hắn thực sự đang rất tức giận!



- Ta vốn chỉ muốn giết tên Hỏa Liêu kia để phá hôn lễ thôi. Không ngờ lại gặp được lão bà của hắn, hơn nữa lại còn nghe được chuyện hay như vậy ngươi nói xem ta muốn làm gì? – Không cần nói thêm cũng biết mục đích của bọn chúng là phá hoại mối liên giao giữa hai nước.

- Đừng hòng! – Vừa dứt lới nam chính liền lao đến chém chém giết giết. Cái tên này thật là khiến người ta cảm thương không nổi ba phút. Vừa mới khóc lóc thảm thiết xong mà giờ đã đánh giết như điên. Hắn không có não ư? Vết thương còn chưa khỏi, còn chưa biết thực lực địch thế nào mà đã lao ra đánh hơn nữa quân địch còn có vũ khí chứ hắn thì.... Đúng thật là... Thôi thì vào giúp hắn một tay vậy.

Sau một hồi đánh tới đánh lui hai bên cũng đã bắt đầu thấm mệt. Tôi không thể không thừa nhận đám sát thủ này võ công rất cao. Hai chúng tôi đánh từ nãy đến giờ mới đánh được có gần chục tên. Thích khách lần trước tôi và Thần “kinh” gặp tuy cũng cao nhưng ít mình tôi cũng phải đánh được chục tên. Lúc này khi đang sạc dở pin thì tự nhiên Hoàng Nguyên Bảo xông ra đánh tiếp. Hắn điên rồi, có nghĩ đến cái mạng của hắn là do tôi định có chết cũng không được sớm như vậy. Trong lúc đỡ kiếm của tên thích khách thì bỗng nhiên tôi nghe tiếng “vèo” rồi “phập” một cái. Thế là tên thích khách đánh với tôi ngã lăn quay ra chết.

- Các người muốn đánh thì trực tiếp đánh với ta đây này! – Thần ‘kinh” – hắn từ xa đi tới. Trên người khoác bộ đồ đỏ rực. Khuôn mặt thập phần quỷ dị, đặc biệt là nụ cười nhẹ ban nãy như phảng phất ánh cười của quỷ tu la. Dứt hắn liền lao vào trận đánh.

Ây có hắn vào tôi đây lại rảnh tay ngồi xem chém giết. Mà quái thật, chả hiểu tại sao tôi lại không thấy sợ việc giết người mà cũng chẳng sợ việc người ta chết nữa nhỉ?! Cơ mà kệ đi. Xem đánh nhau cái đã. Úi giời sai rồi, nều hắn xoay người rồi bay qua một bên rồi mới đâm thì có phải đã trúng Thần “kinh” rồi không?! Kém quá kém quá. Xem đánh nhau với Thần “kinh” chửng có gì là kịch tính cả.

Tôi liếc qua chỗ nam chính thì thấy hắn ta một mình đấu với ba tên. Hai tên đằng trước, một tên đằng sau. Xem sắc mặt chắc có lẽ vết thương chưa làn kia lại tái phát rồi. Cái tên này thật là... Nếu hắn chết thì tôi sẽ là một tội nhân. Không thể được. Tôi vội chạy đến chỗ hắn đối phó với tên còn lại. Khi tôi đang đánh dở thì nghe thấy tiếng “A” rất bé. Tôi vội vàng vận nội công đánh tên thích khách một chưởng rồi chạy lại chỗ nam chính. Lúc này hắn đã lùi về phía sau vài bước. Tên thích khách nhân cơ hội còn lại liền lao tới may mà tôi đỡ kịp thời.

Trong lúc đang giao đấu bồng nhiên Hoàng Nguyên Bảo liền hết lên:

- Ân nhi!!! – Tôi quay qua nhìn hắn rồi lại quay lại nhìn về phía hắn đang nhìn. Tên thích khách vừa nãy bị tôi dùng nội công đánh đang cầm kiếm lao tới về phía tôi. Tôi vội xoay người né đường kiếm thì tên thích khách còn lại liền dùng kiếm chém một nhát. May mà tôi lấy tay ra đỡ không thì hắn định bổ đôi đầu tôi ra rồi. Thế nhưng vết thương cũng không hề nhẹ. Cánh tay áo bị rách ra rồi một dòng máu ấm nóng từ từ chảy xuống thấm qua lớp vải màu đỏ. Ngay sau đó, Thần “kinh” liền lao tới. Trong nháy mắt hắn đã giết chết hai tên địch. Hắn đúng là cao thủ mà. Tôi không hề để ý rằng hắn đang bước về phía nào. Chỉ khi hắn cầm tay tôi lên thì tôi mới nhăn nhó kêu lên một tiếng.

- A! – Hắn lườm tôi một cái như muốn ăn tươi nuốt sống rồi xé một mảnh vải ở áo ra băng bó cho tôi. Thật không ngờ hắn còn giỏi y thuật như vậy nha. Thế làm sao mà chết sớm được?! Trong lúc tôi đang mải mê nhìn hắn băng bó vết thương mới sực nhớ đến nam chính. Định quay ra xem hắn sao rồi thì tay bị giật một cái đau điếng người. Tôi quay lại thì nhìn thấy khuôn mặt như không có gì của tên lão công chết dẫm. Hắn có muốn giết tôi thì cũng đừng dùng cách này mà giết chứ. Đau chết đi được. T.T

Sau khi băng bó xong tôi định chạy ra chỗ nam chính xem hắn thế nào thì liền bị ai đó lôi lại rồi bế bổng lên.

- Ngươi làm cái gì vậy? Mau thả ta xuống! – Tôi dãy dụa. Thấy vậy hắn liền trừng mắt như nói “Nằm im.”

- Bảo Thân vương ta mong rằng chuyện như thế này sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Để giữ hòa khí hai bên, việc ngày hôm nay ngài dẫn phu nhân của ta ra ngoài ta cũng sẽ không nói với ai. Vì vậy... – Nói rồi hắn cúi chào rời đi. Còn nam chính thì đứng đó nhìn tôi, ánh vô cùng đau khổ. Mà chính xác cái đau khổ ấy tôi cũng ếch cảm nhận được luôn. Đi được vài bước thì bồng nhiên Vương Dật Thần liền dừng lại.

- Còn nữa. Ân nhi, nàng ấy nợ ngài ta sẽ trả! – Nói rồi hắn lại đi tiếp. Hắn biết việc nam chính cứu tôi ư?!

- Nhìn gì? Nửa đêm ra ngoài cùng nam nhân khác, đã vậy còn bị thương. Nghe vẻ nàng thích đỡ kiếm cho người khác quá nhỉ?! – Hắn nhìn tôi cười nói. Thú thật nhìn nụ cười của hắn không hiểu sao tôi thấy lạnh cả người. Đặc biệt là cái ánh mắt. Nếu ánh mắt mà giết chết được người thì tôi giờ này chắc tan xương nát thịt luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Soán Ngôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook