Nữ Phụ Soán Ngôi

Chương 7

Linh

27/09/2016

Chương các chế vừa đọc đó chỉ là quá khứ của ngày hôm qua thôi. Ngày hôm nay mới là vấn đề này. Chả là hôm qua đồng chí Hoàng Văn Thượng cùng với đồng chí phụ thân rủ rê nhau kiểu gì, hai bên lại bảo cái tên Thần mông đó ở lại phủ. Kêu là để tôi giúp hắn tìm hiểu văn hóa nước mình. Cơ mà các chế đừng hiểu lầm nhé! Hắn không phải là vị thần mông đâu mà tên hắn là Thần cộng với cái mông nên suy ra vậy thôi.

Lại quay trở lại với nội dung chính. Các chế biết không, sáng sớm cuộc đời đang tươi đẹp, chim đang hót, bình mình đang rọi sáng... Ấy thế mà thấy hắn một phát là tắt điện. Cả bầu trời sáng rực bỗng chốc trở nên âm u. Khốn nạn! Cho dù ở cùng một phủ nhưng có cần vừa sáng ra mà đã đụng mặt vậy không?! Ấy ấy mà khoan... không gọi là đụng mặt mà phải là đụng lưng mới đúng. Tại vì hắn đang quay lưng về phía tôi cơ mà! Nhìn thấy cái lưng hắn không thôi mà tôi đã muốn nhảy vào cấu, véo, cắn, xé rồi. Hừ cái đồ máu lạnh, đồ mưu mô, đồ thông minh, đồ đẹp trai... Chửi loanh quanh một hồi tôi cũng không biết bản thân đang chửi hay đang khen hắn nữa. =.=

Mà không chửi bằng miệng thì tôi chửi bằng hành động. Nói hiện đại một chút không phải language body sao? À không, phải gọi là chưởi body chứ! Đúng vậy tôi chưởi bo đì hắn đây!... Mà... chửi kiểu gì ý nhỉ?? Thôi chết rồi, ở cổ đại lâu quá nên tôi cũng bị cổ đại hóa sắp quên hết ngôn ngữ hiện đại rồi. À đúng rồi tôi nhớ ra rồi. He he. Trong đầu vừa được khai sáng một cái tôi liền đi đến phía sau lưng hắn, cười khẩy một cái. Hứ ngươi tưởng ngươi là cái mông gì? Là lão công tương lai của ta chắc? Ta phỉ nhé! Tên Thần mông đáng chết nhà ngươi. Ta... ta... giơ ngón tay giữa lên nè. E hèm các chế chắc biết biết giơ ngón tay giữa lên là gì rồi chứ?! Nếu chưa biết thì để tác giả tôi đây giải thích cho. Nó có nghĩa là... Fuck đấy ạ!

Trong lúc tôi đang vô cùng hả hê, tâm trạng vô cùng sảng khoái thì không hiểu sao hắn quay lại quay lưng lại làm tôi giật bắn người. Cái tên này làm gì cũng như ma như quỷ vậy, người yếu tim chắc bị hắn dọa chết rồi! Phù may quá tim tôi rất khỏe. Mà... hình như tôi chưa bỏ tay xuống thì phải. Thế là tôi lại vội vàng rụt tay về, giả vờ đưa tay lên mũi quẹt quẹt.

- Trần tiểu thư hay ta lên gọi... Hà Hồ... – Chưa đợi hắn nói hết câu, tôi đã nhảy chồm lên bịt miệng hắn lại. Có ai quanh đây không? Ngó qua, ngó lại. May quá không có! Cái tên chết tiệt này hắn đúng là muốn hại chết tôi mà. Lại còn cười được nữa cơ à? Quả thật là một tên điên mà. Nhưng mà cứ kì kì kiểu gì ấy. À chắc tại dáng đứng của tôi!... Ặc dáng đứng của tôi là... đang đứng sát vào người tên Thần kinh kia. Tôi vội vàng rụt tay lại, lui về phía sau vài bước.

- Cô yên tâm. Ta không muốn hại phu nhân tương lai của ta đâu. – Hắn nửa cười nửa đùa nói. Hứ phu nhân cái mông ngươi ấy. Ta thèm vào, nếu không phải vì một số lí do đặc biệt ta đây không thèm lấy mi đâu nhé.

- Nhưng cái này... nghĩa là sao? – Hắn giơ ngón tay giữa lên hỏi. Chậc đúng là người tối cổ. Quả phải để mị đây giảng dạy cho. Cơ mà khoan nếu hắn biết tôi là đang... hắn thì hắn có mà... Ực may quá tôi vẫn chưa thốt lên lời tự diệt nào. Vậy phải nói sao đây nhỉ? Chẳng lẽ lại nói “ta đang luyện Nhất Dương Chỉ.”?! À ra rồi ra rồi.

- Cái này ý hả? Đây là cách chào của ta ấy mà! – Tôi cười rồi lại giơ ngón tay lên trước mặt hắn. Khà khà giờ ta đang chưởi bo đì ngươi đấy, ngươi làm gì được ta? Ha ha. Ôi sảng khoái quá đi!! ~.~

- Vậy có nghĩa là chào ư? – Nói rồi hắn quay lại, định giơ ngón tay về phía tôi. Nhưng đâu có được, tôi vội vàng chộp lấy tay hắn, cười nói:



- Cái này ngài chỉ lên dùng với những người bề trên mà ngài kính trọng thôi! Ngài không cần phải chào ta vậy đâu.

Hắn gật ra vẻ hiểu ý lắm. Đúng lúc ấy Trần Thiên An cũng với nam chính Hoàng Nguyên Bảo vừa mới tới. Thấy tôi, hắn cười nói:

- Hai người đang làm gì thế? – Hắn vừa bước tới, Thần kinh vương gia liền giơ ngón tay giữa ra, còn kèm theo một nụ cười khuyến mãi nữa chứ. Ôi mẹ ơi! Ha ha tôi thiếu chút nữa tôi bật cười luôn rồi.

- Cái này là gì thế, Thần vương gia! – Trần Thiên An cũng giơ ngón giữa ra nhìn với vẻ không hiểu.

- Cái này Ân nhi nàng ấy nói là dùng để chào những người mà ta kính trọng.

- À ra thế. Nếu vương gia đã kính trọng ta vậy rồi thì... – Nói rồi, Trần Thiên An ngay lập tức giơ ngón tay giữa lên trước mặt Thần kinh vương gia. Ha ha tôi chịu hết nổi rồi. Nếu nhịn nữa thì tôi sẽ chết vì xoắn ruột quá! Ôi nhìn hai bộ mặt trân thành của hai thánh ấy khi giơ cái ngón giữa lên trước mặt nhau kìa. Ha ha ha! Tôi phát điên đây. Ha ha!

- Tiểu muội, muội sao vậy?

- Muội... ha ha... muội... ha... không sao! Thôi các huynh cứ nói chuyện tiếp đi...ta... ha... về phòng đây. – Tôi vừa lau nước mắt vừa ôm bụng nói. Chân liền lùi về phía sau vài bước rồi quay đi. Còn chưa kịp nhìn thấy trời trăng mây đất gì, chỉ nghe thấy tiếng hét “Cẩn thận!” rồi “Cốp” một cái, trước mắt em đã hiện ra một màu đen huyền ảo!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Soán Ngôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook