Nữ Phụ Soán Ngôi

Chương 14

Linh

27/11/2016

Sau cái sự kiện nụ hôn đầu ấy tôi gần như tránh mặt Vương Dật Thần. Nhiều lần nghĩ lại cảnh tượng ngày hôm đó tôi chỉ muốn đập đầu vào không khí chết quách cho xong. Dù tâm tình đã ổn định lại đôi chút nhưng mỗi khi nhìn thấy Vương Dật Thần thì tim tôi lại bắt đầu đập nhanh. Tuy rằng không biết tim tôi bị vấn đề gì nhưng sau này khi gặp hắn tôi cũng đã trấn tĩnh được tình trạng này. Thật xui xẻo thay hôm nay tôi lại phải giáp mặt hắn cả ngày. Hôm nay hoàng cung tổ chức một cuộc đi săn, những người phàm là hoàng thất buộc phải tham gia. Cho nên sáng sớm tôi đã bị lôi dậy. Nơi săn là một khu rừng phía sau hoàng cung. Nghe nói mọi năm đều tổ chức ở đây để đảm bảo cho người trong hoàng thất. Tuy nhiên điểu xui xẻo nhất không phải là việc đó mà là việc nụ hôn hôm trước Vương Tiểu Dực là người chứng kiến và ngay sau đó cả hoàng cung từ cung nữ đến thái giám không ai là không biết việc này. Vương Dật Thần và tôi đi đến đâu là bị trỉ chỏ đến đấy đã vậy còn cười khúc khích nữa chứ! Vương Tiểu Dực ta sẽ khóa miệng đệ lại!

- Ân nhi! – Thái hậu gọi. Tôi liền rời khỏi chỗ Vương Dật Thần.

- Ta nghe chuyện hôm trước rồi! – Thái hậu nói nhỏ, đã vậy lại còn mỉm cười nữa chứ. Ôi mẹ ơi, tổ tiên ba đời ơi ai đó mang tôi đi giùm.

- À chuyện đó... không phải...

- Con không cần phải ngại đâu. Ta biết! – Tôi còn chưa kịp nói hêt thì đã bị Thái hậu cướp lời. Người biết? Người thì biết cái gì chứ Thái hậu?! Cái đó... thực sự chỉ là tai nạn thôi mà! Sao ai cũng hiểu lầm hết vậy nè?! Cũng tại Vương Tiểu Dực đáng chết/

- Tứ ca! – Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện. Tôi liền cáo lui về phía sau.

- Vương Tiểu Dực! – Tôi nghiến răng. Vừa nhìn thấy tôi, Vương Tiểu Dực nhanh chóng lấp phía sau lưng Vương Dật Thần.

- Đệ ra đây cho ta! Sao đệ dám nói bậy hả?

- Đệ đâu có nói bậy! Đó là sự thật mà. – Tiểu Dực cố cãi.

- Đệ... Vương Dật Thần huynh không định giải thích gì sao?

- Giải thích gì? – Vương Dật Thần quay qua tôi hỏi. Hắn thông minh cả đời, ngu một khắc ư?

- Thì về sự cố hôm đó là chuyện ngoài ý muốn!

- Đâu có. Rất đúng ý của ta mà. – Hắn đáp xụi lơ. Đúng... đúng ý của hắn?! Nghĩ đến đây không hiểu sao mặt tôi lại nóng bừng lên.

- Không tái phát à?! – Hắn hỏi tôi.

- Hả??



- Phát bệnh ý! – Hắn cười.

- Bệnh cái đầu huynh ấy! – Tên này thật không thể yêu thương nổi quá 3s mà.

Sau khi cuộc săn bắt đầu, tôi và Vương Dật Thần liền tách ra. Lý do đơn giản là tôi không thích việc đi săn nên bảo hắn đi trước. Đối với săn thú tôi không hề có hứng thú. Nó cũng chả mang lại tiền tài gì cho tôi. Tôi thúc ngựa đi từ từ vừa đốt thời gian vừa ngắm cảnh. Ây ya cảnh rừng cũng thật là thoáng mát mà. Tôi xuống ngựa, đi bộ tập thể dục cho thoải mái. Nhưng mới đi được vài bước thì ngựa của tôi đã trúng phải tên chết ngay tại chỗ.

- Ai? – Tôi hét lên.

- Xin lỗi tứ vương phi, tại hạ cứ tưởng ngựa của vương phi là ngựa rừng chứ! – Một nam nhân cao lớn vận bộ y phục màu lam từ trong đám cây đi ra. Thực ra hắn cũng là một mỹ nam đấy chứ. Da trắng, mắt nâu, lông mày rậm. Mái tóc buộc cao, cố tình để lại trên trán vài lọn tóc lưa thưa. Hắn không phải dân nước này. Mỹ nam thì mỹ nam nhưng mắt hắn có thể vứt được rồi đấy. Ai đời lại nhầm ngựa cưỡi với ngựa hoang.

- Công tử là?

- Tại hạ Âu Dương tên một chữ Triệt! – Hắn cười.

- Âu Dương Triệt! – Tôi gật gù. Giới thiệu mà cũng bày đặt màu như trong kiếm hiệp. Chẹp. Đừng tưởng cười mà tôi bỏ qua. Tôi sẽ nhớ hắn để mà đòi tiền nợ.

- Ngựa của vương phi... tính sao đây? – Sao trăng gì? Quy ra tiền chứ làm sao.

- Công tử có mang theo tiền trong người không?

- Có! – Nói rồi hắn lấy từ trong túi áo ra một túi tiền đưa cho tôi. Tôi nhận lấy và mở tiền ra đếm.

- Được rồi, vậy là xong! – Tôi tặc lưỡi quay đi.

- Vương phi, người lấy hết ư? – Hắn ngạc nhiên nhìn tôi. Chả lấy hết. Có mỗi hai lượng vàng, tôi còn chưa đòi thêm đấy nhé.

- Ừ!



“Keng” Từ phía sâu trong khu rừng vang lên tiếng kim loại va vào nhau. Tôi vội vàng leo lên ngựa của Âu Dương Triệt.

- Đi không? – Tôi hỏi hắn, trong khi hắn còn ngơ ngác. Hắn gật đầu tóm lấy tay tôi mà leo lên ngựa rồi phi thẳng đến khu vực xảy ra đánh nhau. Khi đến nơi, đám thị vệ trong rừng sớm đã chỉ còn là một cái xác không hồn. Chỉ còn lại một đám thích khách không rõ lai lịch đang bao vây lấy một nam nhân trung niên bị thương. Tôi liền xuống ngựa, chạy đến chỗ ông ta.

- Tứ vương phi! – Thấy tôi, ông ta liền sửng sốt kêu lên. Đám thích khách thấy thế liền nhìn về phía tôi. May mà trong người tôi vẫn còn độc mang theo bên mình. Tôi liền phóng mấy cái kim tẩm độc trong tay áo ra. Đám thích khách liền trúng độc mà chết. Nhưng đâu có đơn giản như vậy. Hôm nay là cơ hội ngàn năm có một của đám thích khách, bọn chúng đâu thể ít như thế này. Vừa mới nghĩ xong thì mũi tên từ hai phía ào ào bay tới.

- Cẩn thận! – Tôi hét lớn, nhắc nhở Âu Dương Triệt. Nhưng hắn sớm đã tránh được mấy cái mũi tên đó. Con ngựa mà Âu Dương Triệt cưỡi cũng sớm tử vong từ lâu. Máu ngựa chảy ra, đen ngòm. Tên cũng là loại tẩm độc. Xem ra thích khách đã sớm xác định giết triệt để nạn nhân rồi.

- Tứ vương phi! – Âu Dương Triệt hét lớn rồi lao đến đẩy tôi ra. Bị mất thăng bằng tôi loạng choạng lùi về phía sau vài bước. Cứ cái đà này chưa chắc tôi đã chống đỡ được. Được một lúc mưa mũi tên bắt đầu tạnh.

- Ân nhi! – Vương Dật Thần hét lớn. Hắn bước ra từ trong lùm cây. Bộ y phục màu trắng đã nhuộm đỏ. Những vết máu đỏ tươi còn lưu lại trên gương mặt hắn. Đám thích khách kia... là hắn giết?

- Ở đây! – Tôi hét lớn. Quả thực nhìn hắn lúc này tôi có phần sợ hãi. Gương mặt hắn trắng bệch không cong một giọt máu. Đôi mắt hắn hoảng loạn tìm kiếm và khi hắn đã nhìn thấy thứ mình cần mắt hắn lại sáng lên. Hắn dùng khinh công bay về phía tôi. Chả đợi tôi kịp phản ứng hắn đã lao đến ôm trầm lấy tôi.

- Nàng không sao chứ?

- Ơ ờ không sao! – Tôi ngắc ngứ đáp.

- Vậy là tốt rồi. – Hắn thở phào một cái rồi buông tôi ra, còn không quên nhìn tôi một lượt. Hắn là đang lo lắng cho tôi?... Mà khoan... tôi có bỏ quên thứ gì đó không nhỉ? Đúng rồi Âu Dương Triệt! Lúc tôi nhớ ra hắn thì hắn đã ngất lịm dưới đất với một mũi tên cắm trên tay, khuôn mặt trắng bệch lấm tấm mồ hôi và môi đã tái nhợt đi.

- Dật Thần, cứu hắn!

- Âu Dương Triệt?! – Vương Dật Thần nhíu mày đầy nghi hoặc.

- Hắn đã cứu ta. – Tôi giải thích.

- Vương gia quả thật Âu Dương Triệt đã cứu vương phi. – Nam nhân trung niên liền bước tới nói theo.

- Được rồi. An quốc công ông về trước đi! Ở đây ta sẽ lo. – An quốc công nghe vậy liền ngoan ngoãn cáo lui. Còn lại tôi và Vương Dật Thần ở lại. Sau khi dùng nội công ép hết chất độc trong người Âu Dương Triệt ra, tôi và Vương Dật Thần cũng hồi phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Soán Ngôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook