Nữ Phụ Soán Ngôi

Chương 13

Linh

27/11/2016

Việc tôi là nương tử của hắn. Ừ thì đúng! Nhưng mà làm nương tử của hắn sao mà rắc rồi thế?! Sáng ra đã phải dậy sớm trang điểm này nọ. Tóc tai thì cuộn lên cuộn xuống nặng cả đầu. Không phải chỉ cần buộc lên là được sao?! Quần áo mặc thì cũng đến mấy lớp, cho dù là đầu đông cũng không cần phải mặc nhiều vậy chứ?!

- Ta nghe nói nàng không chịu thay đồ. – Vương Dật Thần bước vào. Hắn hôm nay quả thật không giống hắn thường ngày. Tuy là hôm nay hắn cũng chọn một bộ y phục màu trắng rất giản dị nhưng trên bộ y phục còn được thêu thêm những hoa văn lấp lánh ánh vàng. Nhờ đó mà khí chất của hắn càng tăng lên mấy phần.

- Ta nói tại sao phải ăn vận rắc rối như vậy?

- Hôm nay chúng ta sẽ tiến cung. Hoàng thượng và Thái hậu rất muốn gặp nàng.

Tôi nghe không nhầm đấy chứ? Hoàng thượng và Thái hậu muốn gặp tôi? Mà tại sao bọn họ lại muốn gặp tôi? Không lẽ là vì sự việc ngày hôm qua? Không được bọn họ sẽ giết tôi mất! Mà không còn kinh khủng hơn thế. Có khi bọn họ định hành hạ tôi vả đời mất!! Hu hu T.T. Phải nghĩ kế trốn thôi.

Dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, Vương Dật Thần liến bật cười.

- Đừng lo, không sao đâu!

* * *

Cung điện là nơi tôi đã từng vào trộm mấy lần. Nhưng đó chỉ là ở Hòa Đức thôi còn ở Hỏa Liêu nó to hơn. Những bức tường thành đỏ rực với những mái ngói màu vàng chói lọi. Mà thôi không tả nữa đâu nhé. Đợi tôi tả xong hết cả ngày mất tôt hơn hết là vào ý chính.

Nghe nói hôm nay Thái hậu tổ chức tiệc mừng tân nương tử cho tôi ở Thái nghiên cung. Tưởng tượng phát xem nào. Chắc lại toàn quý phi, nương nương với công chúa chứ gì. Mà cũng may tôi không phải lấy hoàng đế không ở hậu cung chắc tôi bị đè bẹp dí mất.

- Tứ ca! – Tiếng ai đó vang lên cắt mất dòng suy nghĩ của tôi. Từ đằng sau, tên chảnh chóa chui lên giữa tôi và Vương Dật Thần. Sau khi hắn chào Vương Dật Thần, hắn liền quay sang tôi chào đấy ngần ngại.

- Chào... tứ tẩu.

Không được nếu cứ thế này hắn sẽ mách Thái hậu mất thôi. Tôi phải lấy lòng hắn mói được.

- Bát đệ sao đệ đến sớm vậy? – Tôi cười, cố gắng phô tả hết sự dịu dàng của mình.

- Đâu có. Đệ đến muộn mà! – Hắn lắc lắc cái đầu. Mịa hắn tôi bảo sớm thì hắn cứ trả lời là sớm đi xem nào. Thôi được rồi. Tiếp theo tôi sẽ tấn công về mặt ngoại hình.



- Bát đệ, hôm nay đệ thật soái. Hảo (hảo) soái nga. Ha ha. – Tôi cười.

- Tứ ca, tứ tẩu... có phải bị trấn thương ở đấu không? – Hắn nghiêng người hỏi nhỏ. Nhỏ đến mức mà tôi nghe thấy được. Tên tiểu tử này, tôi khen hắn mà hắn dám nói đầu tôi có vấn đề. Có phải hắn muốn tôi giật trụi tóc hắn?!

- Sáng nay nàng ấy bị ngã. – Vương Dật Thần cười, đáp nhỏ.

- Trọng thương ghê vậy! – Tên chảnh chóa hốt hoảng. Hừ trọng thương cái mông ấy. Thật không ngờ đây là bộ mặt của con người 8 năm chinh chiến. Thật đáng khinh bỉ mà. Một vị vương gia tăm tiếng lấy lừng lại đi dựng chuyện gạt người. Nguyễn Phú Ân phải nhịn, phải nhịn. Nhẫn nhịn thần chưởng!! Ya!!

Đi được thêm một đoạn chúng tôi đã đến Thái nghiên cung. Ở ngoài cửa một vị thái giám già đã đứng đợi sẵn.

- Tứ vương gia, Tứ vương phi, Bát vương gia, mời vào trong! – Vị thái giám già cúi đầu kính cẩn. He he cuối cúng thái giám cũng phải cúi đầu trước ta he he.

Khi bước vào phòng tôi thực sự choáng các chế ạ. Phòng qué gì mà to thế không biết. Trần nhà ít cũng phải cao đến 7, 8m gì đấy. Cột nhà thì to hơn cả cột đình. Đáng nói hơn hết là đồ vật trong phòng rất đáng giá. Đem đi bán có mà sống hết kiếp sau cũng chả hết. Trong khi tôi tính toán số tiền sẽ nhận được thì Vương Dật Thần đã kéo tôi vào trong.

Bữa tiệc bắt đầu. Một đống đồ ăn đã được dọn sẵn lên bàn. Tôi nhìn mà ứa nước bọt. Đồ ăn ngon trước mắt ấy vậy mà không được đụng đũa. Mọi người trong phòng còn đang mải mê thưởng thức nghệ thuật múa của mấy cô cung nữ. Gớm, múa thôi mà! Có no được cái bụng đâu mà ngắm ghê thế! Cuối cùng không nhịn được tôi liền bốc vụng một miếng. Khổ nỗi thịt chua cho được vào miệng thì đã bị gọi lên.

- Ân nhi! – Thái hậu nhìn tôi cười hiền dịu. Gọi là Thái hậu nhưng thực ra người cũng không quá già, chắc cũng U50.

- Dạ? – Tôi chớp chớp mắt, bỏ miếng thịt trong tay xuống. Vương Dật Thần nhìn tôi khẽ nhíu mày, lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay lau tay cho tôi.

- Tứ đệ, nếu sớm biết đệ sẽ thay đổi sau khi thành thân thế này thì ta đã sớm thành thân cho đệ rồi! – Đồng chí Hoàng thượng cười cưới nhìn Vương Dật Thần. Đồng chí này mà không lên tiếng là tôi quên luôn rồi. Nói cho mấy bạn mở rộng tầm mắt một chút nhé. Ở đây toàn mĩ nam cả thôi. Tuy không đến mức gọi là “Quốc sắc thiên hương” nhưng cũng đủ để cho mấy chế bổ mắt. Đương nhiên là loại trừ mấy ông râu ria, bụng bia ra.

- Ân nhi, con lại đây! – Thái hậu gọi, tôi đành phải đi lên. Tôi đứng bên cạnh người, người cầm tay tôi và quét tia lazer một lượt từ đầu đến chân.

- Đứa trẻ này thực hoạt bát! – Hố hố. Hoạt bát á? Đương nhiên rồi.

- Tứ vương phi, ta nghe nói nàng rất đa tài. Chẳng hay hôm nay có thể cho ta được thỉnh giáo?! – Một cô gái vận y phục màu hồng đứng lên nói. Cô gái này quả là một mỹ nhân. Dáng cao, mũi thẳng, da trắng, môi hồng... Chậc chậc! Đúng là không chê vào đâu được. Nhưng mà hình như tai nàng ta bị khiếm thính nặng luôn òi. Tên nào mà nói tôi đa tài chắc hẳn là độc mồm lắm đây! Tôi thực tò mò biết người nào nói vậy. Ây ây nhìn cái điệu cười ẩn ý của nàng ta kìa. Đoán không nhầm thì vị cô nương này chắc sa vào lưới tình với Vương Dật Thần rồi. Khóe mắt tôi khẽ giật giật ngước nhìn Vương Dật Thần. Hắn rất tinh ý chỉ nhìn tôi cười rồi gật đầu. Vương Dật Thần ơi là Vương Dật Thần. Ngươi đúng là bãi phân thối bị ruồi bâu mà. Ngươi nói xem ta tại sao lại phải giúp người giệt ruồi chứ?! Mấy vị cô nương này phải lòng hắn cũng thật uổng phí mà... Hắn đã giao quyền cho ta xử lí rồi thì ta cũng sẽ có lương tâm chừa đường sống cho mấy cô.

- Vậy ư?! Cô nương quá lời rồi. Ta đây chỉ là tài hèn sức mọn không được như lời đồn đâu! – Cái này là lời thực lòng à nga.



- Tứ muội, muội cũng quá khiêm tốn rồi. Hôm nay nhân ngày đón tân nương mới hay là muội cũng Huyền Trân hãy cho bọn ta mở rộng tầm mắt đi! – Hoàng văn thượng nói xem ra rất vui vẻ.

- Hoàng thượng đã nói vậy chúng thần xin tuấn chỉ! – Tôi lễ phép. Khóe miệng khẽ giật giật. Mở rộng tầm mắt?! Ta chỉ sợ ngươi mù luôn mắt chứ khỏi phải mở ý chứ!

- Tứ vương phi, vậy ta xin mạn phép! – Huyền Trân cười đầy tự tin. Tôi cùng cười ruồi đáp lại. Tôi thấy cái này hình như nàng ta chuẩn bị trước rồi hay sao ấy. Nàng ta nói xong phát là ra múa ngay mà luôn. Làm như không múa ngay là hết hót ý. Chậc. Nhưng công nhận nàng ta múa đẹp thật. Những động tác mềm mại kết hợp với nền nhạc du dương. Tôi xem xong còn vỗ tay đôm đốp nữa là. Sau hành động đó tôi mới ngớ người nhận ra tiếp theo đến mình. Thế lại khóa ngay cái miệng đang cười toe toét lại, ngậm ngùi đi ra. Thôi thì liều vậy.

* * *

- Tứ tẩu cái beat gì đấy tẩu có thể dạy đệ không? – Bát văn đệ chạy theo tôi nài nỉ.

- Beat box. – Tôi nói, trong lòng không ngừng thầm thán phục mình. Tại sao Phú Ân tôi lại thông minh như vậy chứ? Ông trời thật bất công mà. He he. Vừa nãy bí quá nên tôi chơi đại bài beat box. Thực ra bài này tôi mới nghe có một lần mà beat box thì tôi cũng đâu biết đâu. Thế là tôi đành làm liều, beat lung tung hết cả lên. Ấy thế mà nghe xong mọi người không ngừng tán dương chứ mới sợ. Còn bảo Phú Ân đây truyền dạy lại cho nhé. Mặt Huyền Trân lúc ấy biến sắc luôn. Ha ha. Cứ cái đà này tôi sẽ thành Beethoven ở cổ đại không chừng ha ha.

- Tứ ca, tứ tẩu lại bị làm sao thế? – Nghe thấy điệu cười của tôi Bát đệ liền hỏi nhỏ.

- Phát bệnh ý mà Tiểu Dực! – Vương Dật Thần cười đáp. Cái tên Thần kinh khốn kiếp này, tôi còn chưa tính tiền công với hắn việc vừa nãy đâu nhé. Tên ăn cháo đá bát này!

- Vương Dật Thần, Huyền Trân cô nương có vẻ rất thích huynh nhỉ? – Tôi hỏi. Hắn thử hé một câu là thích nàng ta xem tôi có xé nát miệng hắn không.

- Ừ.

- Tại sao không lấy nàng ta?

- Ta không có hứng thú với nàng ta!

Xùy! Hứng thú? Làm như hắn có hứng thú với tôi lắm ý. Bớt xạo đi cha nội ơi! Nhưng mà nghe hắn nói vậy tôi còn thấy nhẹ nhõm hơn. Chắc dạo này tôi có vấn đề rồi!

Đi được một lúc ba người bọn tôi đi đến một nơi. Nơi ấy gọi là gì ấy nhỉ? À đúng rồi là Ngự Hoa Viên. Trong Ngự Hoa Viên có rất nhiều cây và hoa. Tiểu Dực liền rủ tôi và Vương Dật Thần chơi trốn tìm. Vương Tiểu Dực tướng tá bên ngoài cao to hơn so với tuổi 14 của hắn, tính tình của hắn cũng rất trẻ con. Cũng vì thế mà mọi người trong Hoàng thất rất mực nuông chiều hắn. Tôi cũng không nỡ làm tổn thương tâm hồn trẻ nhỏ nên tham gia cùng.

Lượt đấu Vương Dật Thần thua, chúng tôi đi trốn. Sau một hồi đi tìm, do trình độ của Tiểu Dực quá kém nên đã bị bắt. Còn tôi thì là chuyên gia rồi, làm sao có thể bị bắt sớm thế! Tôi trốn trên cậy. Vương Dật Thần đi phía dưới. Nhân lúc hắn còn chưa nhìn lên, tôi liền dùng chân bám vào cành cây đu người xuống định đạp vào lưng hắn. Nào ngờ hắn lại quay người lại khiến môi tôi chạm vào môi hắn. Môi hắn mềm và âm ấm. Hơn nữa hơi thở của hắn còn phả vào cổ tôi nong nóng. Vậy là... nụ hôn đầu của tôi... đã mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Soán Ngôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook