Nữ Phụ Soán Ngôi

Chương 10

Linh

27/11/2016

- Ngươi làm cái gì vậy hả?? – Sau khi về đến phủ, Vương Dật Thần liền bế tôi vào phòng vứt “bịch” một cái xuống giường. Bị đau, tôi xoa xoa cái mông nhăn nhó kêu lên không quên lườm hắn một cái. Thế nhưng có điều này các bạn ạ. Mắt tôi không bé hơn mắt hắn đâu nha. Vậy mà không hiểu sao mỗi lần hắn lườm tôi là tóc gáy tôi lại dựng hết cả lên. =.= . Chắc hẳn là tôi bị hắn làm ảnh hưởng tâm sinh lí rồi.

- Giữa đêm tân hôn đi ra ngoài với một nam nhân khác. Nếu chuyện này đồn ra ngoài nàng có biết hậu quả sẽ thế nào không? – Hắn từ từ rót ra một chén rượu, ngồi nhâm nhi.

- Cái đó... ta đơn thuần chỉ là đợi trong phòng chán quá nên mới cùng hắn ra ngoài dạo một chút.

- Một chút? Cái một chút nàng vừa nói hoàn toàn có thể hủy đi mối quan hệ giữa hai nước! – Hắn mân mê chén rượu trên tay, nghiêng đầu nhìn tôi.

Ôi mẹ ơi, con đau tim quá!! Sao lại có kiểu người nhìn thôi mà cũng khiến người ta phát sợ thế này?! Giờ tôi hối hận rồi, hối hận lắm rồi. Lấy hắn, sau này một cô gái xênh đẹp như tôi sẽ chết sớm vì trụy tim và ảnh hưởng tâm lí mất thôi. Hự hự. T.T

- Sau này nên biết phép tắc một chút.

Gì cơ? Hắn vừa nói cái mông gì thế vậy mấy chế?! Nói vậy không lẽ nào từ trước đến giờ là tôi sống vô phép vô tắc ý hả? Không có đâu nhé! Nói cho mà biết mẹ tôi ở nhà luôn bắt tôi phải thế này thế nọ. Ăn cơm cũng phải từ tốn, nhà cửa cũng phải dọn thường xuyên tuần một lần. Hắn có được dạy thế không?? À... đương nhiên thì hắn sẽ không phải lau dọn nhà cửa rồi! Cho dù là thế thì cũng đừng có thấy tôi hiền mà bắt nạt nhá! Tính ra tác giả tôi đây còn già đầu hơn hắn đấy!

- Cái gì mà phép tắc?! Ta đi chơi với bạn ta, đó là lễ nghĩa thông thường!

- Đi chơi với bạn đêm tân hôn?! – Hắn nhếch mắt lên nhìn tôi. Tuy rằng hơi chột dạ chút nhưng không sao. Tôi xếch lên được! Cái đồ nhỏ nhen nhà hắn! Có mỗi cái chuyện cũ rích mà cứ ựa lên nhai lại như bò.

- Ta thừa nhận là việc đó ta sai! Nhưng dù gì hôn nhân giữa hai chúng ta đâu có dựa trên tình cảm đâu! – Tôi vừa dứt lời, hắn liền đặt chén rượu lên bàn rồi đi về phía tôi. Theo quán tính tôi liền ngả người về phía sau.

- Cho dù là vậy thì ta mong nàng vẫn nên giữ tôn nghiêm một chút! – Hắn cúi xuống, đưa khuôn mặt lại gần tôi.



- Này, ngươi... – Tôi hét lên, định giơ tay lên tát hắn thì liền cảm thấy cánh tay nhức nhức. Hừ nếu không phải bị thương, tôi sớm đã cho hắn một trận rồi! Cái tên Thần mông khốn kiếp! Dám bảo tôi không biết giữ tôn nghiêm, vậy hắn còn cầm tay tôi làm cái mông gì?! Tôi rút tay lại thì hắn không cho, cứ khư khư mà giữ lấy.

- Đừng có mà động đậy. Không ta phế luôn tay nàng đấy! – Hắn nói nhẹ tựa lông hồng. À vâng cái lông hồng mà hắn nói chính là cánh tay của tôi đấy ạ. Tôi vẫn còn yêu đời lắm, chưa muốn thành phiên bản nữ của Dương Quá đâu ạ.

Vương Dật Thần lôi từ trong tay áo ra một lọ thuốc, mở lọ, rắc lên vết thương của tôi một thứ bột trắng trắng. Gương mặt hắn chăm chú không một chút sao nhãng. Hắn không nói, đâm ra tôi cũng chán. Nhưng nhìn hắn tôi mới chợt nhớ ra một chuyện.

- Ngọc của ta đâu? – Sau khi băng bó xong tôi hỏi hắn.

- Cái này ý hả? – Hắn hỏi, tay liền giơ ra một mảnh ngọc màu xanh.

- Đúng rồi!! Đưa đây!

- Với sự việc ngày hôm nay ta nghĩ ta nên rút lại cái này.

- Ngươi... – Tôi tức quá, không nói lên lời. Hừ nhưng mà... hắn rút lại mà được chắc?! Không cho thì cướp! Đó là phương châm sống của Hà Hồ này rồi. Và tiếp sau đây các bạn sẽ được chiêm ngưỡng thực hành của phương châm này.

Nhân lúc hắn không để ý tôi liền lao đến cướp miếng ngọc. Nhưng chẳng biết hắn là cái giống gì mà tinh thế. Tôi chưa cướp được mà hắn đã nhanh tay giấu đi rồi. Tuy nhiên tôi đâu dễ dàng mà khuất phục như vậy. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không cướp được mảnh ngọc từ tay hắn. Tịnh tâm lại một lúc tôi liền dồn lực vào chân đá hắn một cái. Thế nhưng, ngược lại hắn còn không trúng đòn mà tôi thì lại bị mất đà ngã về phía sau. Trong cái giây phút tôi ngã xuống, Vương Dật Thần liền vòng tay tóm lấy eo tôi và kéo lên khiến cả người tôi áp sát vào ngực hắn.

- Lại muốn thêm thương tích hả?! – Hắn nhìn tôi, khóe miệng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười. Ngay lúc ấy tôi nghe tiếng tim mình đập lên từng hồi “thình thịch, thình thịch”. Tim tôi... sao thế nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Soán Ngôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook