Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Tương

Beta: Thiên Thủy

Cuối cùng, Phùng Yên Nhiên bị lợi dụng triệt để, gia tộc vứt bỏ, từ nay về sau thanh đèn cổ phật (*) đến cuối đời. Tô Quỳ nhắm mắt, nhịn xuống xúc động chửi má nó. Nếu như lời hệ thống nói là thật, Tô Quỳ tin tưởng mình có khả năng phá hủy nó!

Tất cả chỉ vì để sống lại. Tô Quỳ nắm chặt tay. Mở mắt ra lần nữa, trong con ngươi đượm một tia lệ khí, đây là tính tình thật của nguyên chủ.

Tô Quỳ vung tay lên, đập vỡ chén thuốc đặt trên giường nhỏ, chén sứ phát ra âm thanh vang vọng “xoảng”, vỡ thành mấy mảnh. Vì vậy, bọn tỳ nữ vội vã chạy vào liền thấy khuôn mặt Đại tiểu thư tái nhợt, môi anh đào mím chặt, một đôi mắt tràn đầy thô bạo.

Các nàng kích động, rùng mình quỳ bịch xuống: “Tiểu... Tiểu thư, có chuyện gì với người ạ?”

Tô Quỳ hừ lạnh, “Tự ta đập vỡ đấy từ lúc bổn tiểu thư tỉnh lại tới nay, bên người một nha hoàn trông chừng cũng không có. Theo ta thấy là đã không dạy dỗ các ngươi tốt rồi, nếu không người ngoài còn tưởng ta là người hầu còn các ngươi mới là chủ!”

Đây là điều oan ức gì chụp xuống đầu bọn họ? Các nàng đều đã ký khế ước nha hoàn, chỉ cần chủ tử mất hứng, tuỳ tiện ban chết cũng không một ai quan tâm.

Lúc này khuôn mặt như hoa của hai nha hoàn đã biến sắc nước mũi nước mắt thi nhau rơi xuống, các nàng liều mạng dập đầu xuống đất, trong miệng không ngừng kêu: “Huhu, hức, huhu... Đại tiểu thư tha mạng!”

“Tam tiểu thư cần người giúp di chuyển viện lên phía trước, lúc nãy mới kính nhờ nô tỳ đi giúp, xin Đại tiểu thư bỏ qua, nô tỳ lần sau cũng không dám nữa!”

Tô Quỳ nghe xong không giận mà lại cười, đuôi mắt đầy vẻ phong tình: “À ra vậy? Phùng Thanh Thanh chỉ là một thứ nữ chẳng là cái thá gì! Lại dám sai khiến nha hoàn ta, như vậy đi các ngươi nếu thích ở nơi đó hầu hạ nàng, ta cũng vì các ngươi mà đáp ứng, dọn dẹp một chút, vào trong viện nàng ấy mà hầu hạ!”

Cô vừa dứt lời, sắc mặt hai nha hoàn đồng loạt biến đổi: “Tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng! Huhu, huhu,...”

Phải biết bên trong Thái sư phủ quy củ rất nghiêm khắc, ngươi bị chủ tử chán ghét, không chết thì cũng phanh thây!

Tô Quỳ lười nghe các nàng gào to, hệ thống đã cho nàng biết nội dung tình tiết, bên người Phùng Yên Nhiên có hai đại nha hoàn, nhưng đã sớm bị Tứ di nương thu mua.

Có thể nói hôm nay Phùng Yên Nhiên dưỡng thành tính tình ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng, dẫn đến sau này kết cục bi thảm, hai nha hoàn này không thể không có công.

Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, Tô Quỳ nếu uổng phí bỏ qua nàng nhất định sẽ khinh bỉ chính mình. Thừa dịp còn sớm, trừng phạt những tôm tép này, không thể xem thường ở phía sau đâu!

Vì vậy, Tô Quỳ mặt lạnh hướng ngoài cửa cất giọng hô: “Người đâu, kéo hai nha hoàn này ra ngoài cho ta, không cho phép các nàng bước vào sân nửa bước!”

Một ma ma đi vào lên tiếng đáp ứng, bà bưng một bát canh hạt sen, sau lưng mang hai vật xù xì, thấy Tô Quỳ tỉnh thì vui vẻ quá độ, vội vàng bước mấy bước đến giường cô, ân cần hỏi: “Đại tiểu thư, có còn khó chịu không?”

Thấy sắc mặt Tô Quỳ khó coi, trước giường lại là một mảng hỗn độn, hốt hoảng truy hỏi là chuyện gì xảy ra. Chờ nghe xong đầu đuôi, Cốc ma ma tức giận bước một bước dài vọt tới trước mặt các nha hoàn, đạp một cái lên người các nàng, chỉ vào lỗ mũi các nàng mắng to: “Tốt ngươi đồ đĩ! Bốn phòng đều cho các ngươi, bạc cũng cho không ít, đưa các ngươi nhiều bạc rồi lại không hầu hạ chủ tử cho tốt! Chạy đi bám lấy một tiện nhân! Ta không ở đây một lúc, các ngươi là muốn lật trời đúng không?”

Vung tay lên, bà sai khiến: “Lôi hai nha hoàn này ra ngoài, nhốt vào phòng chứa củi hung hăng đánh cho ta, đợi ta xin chỉ thị của lão phu nhân lại tới quyết định!”

Đại tiểu thư nhà bà, cho dù không được tốt, cũng là chủ nhân quý giá của Thái sư phủ, lại được lão phu nhân yêu thích, không cho phép người ngoài chà đạp dù chỉ một chút!

Nếu hai tỳ nữ này không tự đi tìm cái chết, Cốc ma ma cũng không ngại giết gà dọa khỉ(*)! Cũng để cho một đám hạ nhân bên trong Thái sư phủ nhìn một chút, ai mới là chủ tử chân chính!

(*) Giết gà dọa khỉ: mượn tay người khác để dọa kẻ thù của mình

(*) Thanh đèn cổ phật: ý là ở bên niệm phật đến cuối đời Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Phụ: Nghiện Trêu Ghẹo Nam Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK