Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“À à, không nghĩ tới có một ngày trẫm có thể nghe thấy những lời anh hùng nan quá mỹ nhân quan (1) này sẽ xuất hiện trên người Vương thúc. Thôi, nếu Vương thúc thích, trẫm cũng không có lý do gì đến ngăn cản, người đâu, mời Phùng tiểu thư tiến lên.” Nguyên Thần vung tay lên, rộng lượng nói.

[(1) Anh hùng nan quá mỹ nhân quan: Anh hùng nan quá mỹ nhân quan” nghĩa là dù có là đấng anh hùng, người ta cũng khó qua khỏi “ải người đẹp”]

Rất nhanh liền có cung nhân đẩy Tô Quỳ đến trước điện, mặt mũi nàng có chút cứng ngắc, đầu óc hỗn loạn mơ hồ.

Nhưng vẫn hơi cúi đầu hai tay mang tính tượng trưng cúi chào, “Thần nữ có nhiều bất tiện, mong rằng Hoàng thượng thứ lỗi.”

Vào lúc này tâm tình Nguyên Thần rất tốt, cũng không thèm để ý Tô Quỳ có hành lễ quỳ lạy hay không, “Không sao, không cần đa lễ, trẫm định, mới vừa rồi ngươi cũng nghe được, tuy nói cuộc đời thuộc về phụ mẫu, người mai mối nói như vậy mới là hợp lý. Nhưng trẫm muốn hỏi ý ngươi một chút.”

“Ta...” Tô Quỳ cái miệng nhỏ nhắn mở ra, lời nói muốn cự tuyệt còn chưa phát ra, thì một trận ánh mắt giá lạnh đã ném đến trên người nàng.

Lạnh đến mức khiến nàng phải giật mình gắng gượng, lặng lẽ giương mắt nhìn về phía đầu sỏ, bĩu môi một cái, dùng ánh mắt tỏ ý: Ngươi có ý gì?

Quân Mạc cười nhưng không nói, vẻ mặt không thể đoán được: Cho nàng một ánh mắt, tự mình nhận thức đi.

Ánh mắt hai người ở trong không khí đan chéo, đùng đùng văng lửa khắp nơi.

Tô Quỳ nghiến răng: Ta... Có thể cự tuyệt sao?

Quân Mạc một đôi mắt phượng cong thành hồ ly: Có thể~ nhưng mà sau chuyện này tự nàng suy nghĩ một chút.

Nàng tức giận trừng mắt: Coi như ngươi lợi hại!

Tô Quỳ là lần đầu tiên thua trận, thu hồi ánh mắt, liền ra sức quệt môi cẩn trọng nở nụ cười ngượng ngùng, “Có thể được Vương gia nhìn trúng là vinh hạnh của thần nữ, nào có lý do gì không muốn.”

Trong lòng thì giận dỗi muốn chết, nam nhân đáng chết, nam nhân xấu xa! Phúc hắc muộn tao như vậy thì tốt sao? Kịch bản rõ ràng không phải như vậy mà!

“Tốt lắm! Lựa ngày không bằng thử ngày, tối nay trẫm liền vì các ngươi tứ hôn, Quân Mạc, Phùng Yên Nhiên, nghe chỉ!” Nguyên Thần vỗ tay cười to, giống như mình làm được việc tốt vậy.

“Trẫm nghe được trưởng nữ Phùng Yên Nhiên của Thái sư tướng mạo xuất chúng, nhã nhặn đứng đắn, trẫm nghe thấy tâm tư, bây giờ nhiếp chính vương Quân Mạc đã đến tuổi rồi, xem ra đã đến lúc cưới vợ, nhân dịp Phùng Yên Nhiên chưa đính hôn trong khuê phòng, hứa hôn với nhiếp chính vương Quân Mạc do trời đất tác thành, vì hoàn thành tâm nguyện của mỹ nhân, đặc biệt gả ngươi cho nhiếp chính vương làm Vương phi. Tất cả lễ nghi giao cho Lễ bộ và Khâm Thiên giám tổ chức cùng nhau, chọn ngày tốt lành thành hôn.”

Lời văn trang nghiêm có lực vang lên, ở trên đại điện vang vọng thật lâu.

Bốn phía tạm thời yên tĩnh không tiếng động.

Cho đến khi Tô Quỳ và Quân Mạc cúi đầu tạ ơn, “Thần tiếp chỉ.”

“Thần nữ tiếp chỉ.”

Dứt lời, yến hội đột nhiên vang lên từng tiếng chúc mừng, tâm tình Quân Mạc dường như rất tốt còn ôm quyền đáp lại.

Càng chơi càng nghiện, Tô Quỳ liếc mắt, thôi, dựa lưng vào đại thụ hóng mát rất tốt những lời này không sai, nhưng còn có một câu là.

--

Thiên hạ không có bữa trưa nào ăn chùa, cần tốn chi phí cho bữa ăn.

Mà chi phí cho bữa ăn này là, muốn cả người nàng.

Cũng không nói được là nàng được lợi, hay là lỗ vốn? Dù sao Quân Mạc mặc dù lớn hơn nàng mấy tuổi, nhưng mà, người ta muốn địa vị có địa vị, muốn tướng mạo có tướng mạo, hơn nữa dáng người, còn tốt như vậy.

Vai rộng eo hẹp, không biết sau khi cởi quần áo, sẽ là hình dáng gì.

Được rồi, Tô Quỳ thừa nhận, từ lần đầu tiên nhìn thấy Quân Mạc, nàng liền bắt đầu nghĩ đến hắn.

Lần này kết hôn có thể là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng giống như cũng có người không cho là vậy.

Ít nhất Phùng Thái sư là như thế, sau khi Hoàng thượng tứ hôn, ông liền một mực miễn cường vui cười, nhưng sau khi trở về phủ thì nổi trận lôi đình.

Ông không biết tại sao Phùng Yên Nhiên lại kết giao được với nhiếp chính vương, nhưng ông biết rõ, nhiếp chính vương cách ngã đài không xa!

Ông phí hết tâm tư mới đào tạo được ba đứa con gái đưa vào cung, không nghĩ tới quay đầu liền bị nàng bố trí.

Phùng Yên Nhiên, ngươi tốt, ngươi lợi hại! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Phụ: Nghiện Trêu Ghẹo Nam Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK